[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách

02. Người đứng trên đỉnh vinh quang

Đôi lời tác giả: Suy ngẫm 1 chương nên bao nhiêu chữ, định dự tính là 2500 chữ 1 chương nhưng bạn mình lại bảo dài quá nên rút ngắn xuống thành 1500 chữ TvTCre: pixiv.net/en/artworks/68998484

.

. .

"Tôi tên Portgas D. Ace, là một hải tặc."

Silvia tức khắc đứng khựng lại, từ từ quay đầu lại cười tủm tỉm, "...Hải tặc?"

"Đúng vậy, cô không cần sợ, tôi sẽ không làm hại ai đâu." Có vẻ không nhận ra biểu cảm cứng ngắc của nàng, Ace toe toét cười thấy răng không thấy mắt, tựa như một đứa trẻ đang đắc ý khoe khoang món đồ chơi hay ho. "Yên tâm đi, tôi là hải tặc nhưng không phải người xấu."

"..." Ha hả.

Cướp biển cũng là cướp nha, nếu không phải người xấu vì sao còn xưng mình là cướp nha? Đầu năm nay lại còn phân biệt cướp tốt và cướp xấu nữa luôn? (¬_¬)

Mới một buổi tối không cập nhật tin tức, đã không theo kịp xu thế thời đại.

Silvia cảm thấy tên này đúng là bị dở người, vì thế thương hại nói thuận theo ý đối phương. "À không sao, tôi biết hải tặc cũng có người tốt người xấu mà."

Cùng lúc đó thong thả luồn tay vào túi áo, thong thả nắm chặt lấy bình xịt gây mê hạng nặng.

"Vậy là tốt rồi." Ace thở phào nhẹ nhõm. "Quên mất chưa hỏi, cô tên là gì?"

"Silvia, không có họ." Nàng kín đáo liếc mắt xung quanh tìm ốc sên truyền tin, tiện thể thân thiện hỏi han. "Tôi thấy người cậu bị thương nhiều quá, cũng nên xử lý qua đi, cẩn thận nhiễm trùng đấy."

"Không sao không sao, trầy xước tí à, với cả đây toàn là máu của người khác." Dường như tới giờ mới nhận ra, thân thể Ace bùng lên thành ngọn lửa rực rỡ rồi biến mất cùng miệng vết thương, "Tôi chỉ đói bụng thôi."

"Tiếc ghê, tiệm thực sự hết sạch đồ ăn rồi. Cậu cố chịu đến sáng mai nhé ~" Lẳng lặng nhớ lại số điện thoại của ông chú hải quân, Silvia dịch dịch từng bước từng bước vươn tay bắt lấy ốc sên ruyền tin, bất chợt nghe thấy thiếu niên sang sảng cười nói tiếp,

"Thật ra là, tôi bị lạc đường mấy ngày nay rồi. Cô biết Râu Trắng ở đâu không?"

"Há?" Silvia ngây ngẩn, động tác vô thức tạm dừng. "Cậu tìm ông ấy làm gì?"

Một tên hải tặc xa lạ chạy đi tìm vị vua của biển cả... A ha ha hẳn là không phải như nàng nghĩ đâu nhỉ, gần đây hiếm tên nào ngu ngốc như thế lắm...

"Tôi muốn đánh bại Râu Trắng và vang danh thế giới!"

Ngàn vạn hàng chữ đù má thiệt sự có người ngu ngốc như vậy kìa xẹt ngang qua trí óc, Silvia kì dị buông ốc sên xuống, trầm mặc đến gần Ace rồi thương hại vỗ vỗ vai hắn: "Thiếu niên, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng lạc quan lên, tuổi thanh xuân còn dài, đừng vội vã kết thúc cuộc đời chứ."

"(╯‵□′)╯︵┻━┻ Nè nè tôi đang nói nghiêm túc mà, yên tâm, tôi sẽ không bao giờ chết trước khi thực hiện được ước mơ này."

"Cậu là yêu quái trường sinh bất tử sao!?"

Ace co rút khóe miệng: "...Ý gì hả? Bớt xem thường người ta đi nha." Gương mặt tuấn tú trẻ tuổi chợt cong lên một nụ cười kiệt ngạo, tay phải cháy bùng lên một ngọn lửa hoàn mỹ.

"Đây là ước mơ của tôi, tôi muốn chiến đấu chiến đấu rồi tiếp tục chiến đấu, cả thế giới này là kẻ thù của tôi, Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng, hải quân, Chính phủ, thậm chí cả Thiên Long Nhân, tôi sẽ dùng ngọn lửa này, vang danh khắp đại dương rộng lớn."

Đồng chí, tư tưởng của đồng chí quá nguy hiểm!

Giới trẻ thời nay thật không dễ dàng, chẳng lẽ người nào đẹp trai cũng sẽ mắc bệnh tâm thần kiêm trung nhị sao?

Bị không khí sặc mùi phản động ảnh hưởng, Silvia cũng nghiêm túc ngồi xuống nghe hắn nói.

Từ lâu Râu Trắng đã trở thành biểu tượng huyền thoại trẻ con nghe xong là vãi đái ra quần, là hình ảnh quen thuộc thường xuyên được các bà mẹ đem ra dọa dẫm —— "Con không ngủ là mẹ gọi Râu Trắng đến bắt đấy", "Con không ăn là mẹ gọi Râu Trắng đến bắt đấy", "Con không ngoan là mẹ gọi Râu Trắng đến bắt đấy" —— kiểu kiểu vậy.

Nói chung trong mắt quần chúng nhân dân, Râu Trắng là một sự tồn tại tương đương với hồng hoang mãnh thú, với động đất sóng thần, với lão già chuyên bắt cóc trẻ con. Nếu đơn giản chỉ để nổi danh, thì chọn khiêu chiến Râu Trắng là chuyện quá sức điên rồ.

Silvia chống cằm suy tư: "Ừm, vậy sao cậu không thử bắt đầu từ Tóc Đỏ?"

Trong Tứ Hoàng thì hiển nhiên Shanks Tóc Đỏ là đối tượng được hoan nghênh nhiệt liệt, một phần vì trông hắn có vẻ bình thường nhất so với ba con quái vật, phần nhiều vì thua cuộc có thể chạy thoải mái, hắn sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tuyệt. Rút thăm miễn phí có cơ hội trúng thẻ SSR, ai cũng muốn đến thử vận may một lần.

"Không không, Shanks là ân nhân cứu mạng của em trai tôi, mục tiêu của tôi hiện chỉ có Râu Trắng thôi."

"Tại sao nhất định phải là Râu Trắng?"

"Râu Trắng là người đàn ông mạnh nhất thế giới mà." Ace nói bằng giọng nghiễm nhiên. "Hơn nữa, nghe nói hồi trẻ ông ta là kỳ phùng địch thủ bất phân thắng bại với Roger."

Ngẫm nghĩ chốc lát, nàng tóm gọn thẳng nội dung chính, "Cậu muốn trở thành Vua Hải Tặc?"

"Hồi nhỏ tôi từng nghĩ vậy, nhưng dần dần thì tôi không quá hứng thú với cái đó nữa."

Silvia hơi sửng sốt: "Ý cậu là... cậu muốn đánh bại Roger?"

"Phải."

Ánh lửa nóng rực bập bùng phản chiếu trong đôi đồng tử ám trầm, thiếu niên nhẹ nhàng cười, đáy mắt sâu thẳm lấp loáng cảm xúc gì đó ngột ngạt tới lạ lùng.

"Tôi sẽ trở thành người tự do nhất trên biển cả. Nhưng tôi không muốn trở thành Vua Hải Tặc, tôi phải đứng trên đỉnh núi cao nhất, vượt qua tất cả mọi người, thậm chí vượt qua cả Vua Hải Tặc."

Silvia trầm ngâm không đáp.

Phát ngôn rất liều lĩnh, với độ tuổi ngông nghênh thì đáng lẽ không có gì khó hiểu, nhưng nội tâm mơ hồ cảm giác có chuyện phức tạp ẩn giấu phía sau.

Biết phấn đấu là tốt, có điều thiếu niên này bị thứ gì trói buộc quá chặt, khiến cho thứ ước mơ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ bỗng trở nên không thuần túy, gần như hóa thành một loại gánh nặng ám ảnh cả linh hồn.

Nhưng Silvia không định nói cho đối phương.

"Cố lên, chúc thành công." Cuối cùng, nàng chỉ tùy ý nhún nhún vai.

Nàng cũng không định lún sâu vào chuyện riêng tư của người khác, Ace đơn giản là một vị khách xa lạ vô tình lướt qua cuộc đời nàng, một cái thoáng nhìn giao nhau trong khoảnh khắc, rồi sẽ tự bước trên con đường khác nhau. Silvia không rảnh can thiệp, cũng không có quyền can thiệp.

Cụp mắt đá mũi chân xuống sàn, lại chợt nghe thanh âm hưng phấn của Ace vang lên: "Nè nè, cậu gia nhập băng hải tặc của tôi đi! Tôi cũng đang thiếu đầu bếp."

"...Thật sao?" Silvia ngây ngẩn, chớp mắt cười rạng rỡ, "Thì liên quan gì tới tôi? Không bao giờ."

"Vì sao chứ?!"

"Cậu phải tự hỏi vì sao một công dân tốt thu nhập việc làm ổn định như tôi phải làm hải tặc chứ?"

Ace xoa xoa cằm gợi ý: "Ừm hửm, hải tặc có thể sở hữu kho báu One Piece?"

"Ừm hửm, nếu vậy thì tôi thấy hải quân có tiền đồ hơn nha, gϊếŧ Vua Hải Tặc rồi kho báu tự động là của tôi, đỡ phải đi khắp nơi tìm tìm kiếm kiếm."

Ace vò đầu bứt tai: "Nhưng gϊếŧ được Vua Hải Tặc khó lắm."

"Ngang với việc trở thành Vua Hải Tặc thôi."

Ace giãy giụa. "Hải tặc tự do thích làm gì thì làm?"

"Cậu hiểu sai tiền căn hậu quả, lẫn lộn đầu đuôi. Tự do thích làm gì thì làm nên mới chọn làm hải tặc chứ không phải ngược lại, nếu điều này trở thành thứ trói buộc cậu thì còn gì gọi tự do?"

"..." Ace u ám đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu ủ rũ của Ace, nàng không nhịn được mà bật cười ha hả. "Mặc dù tôi không có hứng thú với hải tặc cho lắm, nhưng tôi có thể thử trải nghiệm mấy ngày, được không?"

Đằng nào nàng cũng dự kiến ra biển một chuyến, tiện thể đi cùng Ace mấy ngày cũng không hại gì. Hiện giờ thanh niên trai tráng trong trấn gần như đều bỏ nhà mất tăm tích, thành thử muốn nguyên liệu ngon cũng đành tự cung tự cấp.

Nàng không mảy may nghi ngờ Ace là kẻ lừa đảo, cơ bản là mọi người thấy kẻ lừa đảo nào ngu ngốc đến vậy chưa?!

Cơ mà thử trải nghiệm cũng là có cơ hội lôi kéo rồi, Ace vội vã gật gật đầu.

"Còn giờ thì tạm biệt, đi ra ngoài." Silvia cười tủm tỉm đứng phắt dậy, chuẩn bị đuổi người.

Ace ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa, đã bị đối phương kéo tay ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"...??!?"

Hắn đứng đần mặt nhìn cánh cửa gỗ đóng kín một hồi lâu mà chẳng hiểu mô tê chi hết, xoa xoa đầu thở dài con gái khó hiểu thật.

Gió đêm lành lạnh thổi tung mái tóc rối bù, không trung rực sáng đầy sao trên đỉnh đầu, khiến tâm trạng con người nhẹ nhõm lạ kỳ.

Đôi lời tác giả: Nếu mọi người thấy Silvia đồng ý nhanh quá thì thật ra là có nguyên nhân phía sau nữa, cơ mà để sau này rồi mình sẽ giải thích nhaaa