Kiếm Chủ Bát Hoang

Chương 17: Đột Phá Trong Trận Chiến

Triệu Khoát năm nay hai mươi bốn tuổi, tu vi của hắn ta đã đạt đến Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn, bây giờ nghe Tiêu Trần nói lời này, trong lòng Triệu Khoát giận dữ, nhưng còn chưa phản bác, Tiêu Trần đã bộc phát sức lực rồi.

Theo như lời nói lúc trước, mặc dù Triệu Khoát lĩnh ngộ kiếm khí, thế nhưng lại chưa có nền tảng chân chính, ngay cả cảnh giới nhập môn cũng chưa tới, kiếm khí rất phù phiếm, cho nên trong trận so đấu kiếm khí, hắn ta không phải là đối thủ của Tiêu Trần.

Hắn cậy mạnh làm vỡ nát kiếm khí của Triệu Khoát, nhìn thấy kiếm khí của mình vỡ vụn, mặt mũi Triệu Khoát biến sắc, vậy mà giây sau, một thanh kiếm đã nằm ngang ở trên cổ Triệu Khoát.

Thất bại rồi, không hề hồi hộp, hơn nữa còn thất bại hoàn toàn, đương nhiên đây cũng là tự Triệu Khoát tìm tới, nếu như hắn ta nghe theo lời cảnh cáo của Tiêu Trần, không so đấu kiếm khí với Tiêu Trần, như vậy Tiêu Trần muốn đánh bại hắn ta cũng sẽ không dễ dàng như thế.

Chỉ cần lại gần hơn chút nữa đã có thể kết liễu tính mạng của Triệu Khoát, khuôn mặt bình tĩnh nhìn Triệu Khoát, chờ đợi câu trả lời của hắn ta, hắn ta gắt gao cắn chặt hàm răng, sau nửa ngày, cuối cùng Triệu Khoát cũng mở miệng nói: “Ta thua rồi...”

Tự mình thừa nhận thất bại, nghe được lời này, Tiêu Trần mới thu hồi trường kiếm, sau đó chắp tay nói với Triệu Khoát: “Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình, nếu như sư huynh không so đấu kiếm khí với ta, thắng bại như thế nào, sợ rằng còn chưa biết được...”

Thắng, nhưng Tiêu Trần cũng không dựa vào đó mà nhục mạ Triệu Khoát, ngược lại còn chừa cho hắn ta mặt mũi, nghe Tiêu Trần nói lời này, rõ ràng sắc mặt Triệu Khoát cũng chuyển biến tốt một chút, chắp tay hoàn lễ nói: “Sư đệ không cần khiêm tốn, bây giờ ta lớn hơn ngươi như thế, lại kém xa ngươi, nhưng ngươi phải cẩn thận một người, đệ nhất ngoại môn Vương Hổ, hắn ta không dễ đối phó giống ta đâu.”

Có lẽ là vì bại trận trong tay Tiêu Trần nên ý nghĩ ghen ghét trong lòng Triệu Khoát đã không còn sâu sắc như trước nữa, ngược lại hắn ta còn thấy Tiêu Trần rất vừa mắt. Tuổi đời tuy nhỏ nhưng đối nhân xử thế lại hết sức chín chắn, thắng hắn ta không nói, còn để lại mặt mũi cho hắn ta.

Không còn nhắm vào Tiêu Trần, Triệu Khoát xoay người tiến về phía trong đám đông. Triệu Khoát bị đánh bại, đệ tử ngoại môn càng không có người nào dám ra sân.

Hiện trường lâm vào cảnh an tĩnh khác thường, đệ tử ngoại môn không dám xông trận mà đệ tử nội môn lại không muốn ra sân, cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Vương Hổ và một tên yêu nghiệt ngoại môn khác, Trình Hải.

Bây giờ, nếu như nói còn có ai có thể cùng cảnh giới mà giao chiến với Tiêu Trần, chắc cũng chỉ có Vương Hổ và Trình Hải, đương nhiên cái này giới hạn ở ngoại môn, nhưng người của đệ tử nội môn cũng có thể, chỉ có điều là lấy thân phận đệ tử nội môn đến khi dễ một đệ tử ngoại môn, kiểu này thật sự có chút khó coi.

Đứng chung một chỗ với Trình Hải, Vương Hổ thản nhiên nói: “Ngươi không bước lên khiêu chiến với hắn sao? Nếu để cho hắn bái sư thành công, ngươi có thể cam tâm sao?”

“Ha ha, ở trước mặt ta cũng không cần làm những chiêu khích tướng này chứ, thực lực của ta tương đương với Triệu Khoát, cùng một cảnh giới, Tiêu Trần đã có thể đánh bại Triệu Khoát, vậy dĩ nhiên cũng có thể đánh bại ta, trong ba người chúng ta thì thực lực ngươi mạnh nhất, ta thấy là ngươi lên đi.” Nghe Vương Hổ nói lời này, Trình Hải khẽ mỉm cười.

Hoàn toàn không có một chút ý chí chiến đấu nào, nghe Trình Hải nói như vậy, Vương Hổ lạnh lùng liếc Trình Hải một cái, mà với việc này, Trình Hải cũng lơ đễnh, cuối cùng, Vương Hổ không có cách nào, chỉ có thể tự mình lên trận.

Tam đại yêu nghiệt ngoại môn, thực lực của Vương Hổ là mạnh nhất, cũng được công nhận là người đệ nhất ngoại môn, nhìn thấy Vương Hổ ra sân, đông đảo đệ tử ngoại môn đều hoan hô, nhìn ra được nhân khí của hắn ta ở trong ngoại môn cũng không thấp.

Đứng trước mặt Tiêu Trần, sắc mặt của Vương Hổ bình tĩnh, một bên lấy ra bội kiếm của mình, một bên thản nhiên nói: “Kiếm khí của ta cũng không giống như Triệu Khoát, muốn đánh bại ta bằng kiếm khí chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy.”

Nói xong, quanh người Vương Hổ nhanh chóng tản ra từng luồng kiếm khí, mạnh hơn so với Triệu Khoát là hoàn toàn đúng, đạt đến cảnh giới nhập môn giống như Tiêu Trần.

Trên mặt kiếm khí, Tiêu Trần không chiếm được lợi thế gì, có điều cũng không có quá nhiều thay đổi, hắn chắp tay hành lễ với Vương Hổ, sau đó Tiêu Trần xuất thủ trước. Trường kiếm trong tay vẩy một cái, kiếm khí gào thét, thấy thế, Vương Hổ cũng đánh ra một luồng kiếm khí, hai luồng kiếm khí chạm vào nhau, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, cùng lúc tách ra.

Thực lực hai người ngang nhau ở chiêu thức đầu tiên, sau đó, Vương Hổ thấp giọng quát một tiếng: “Ngũ Nhạc kiếm pháp...”

Ngũ Nhạc kiếm pháp, võ kỹ thượng phẩm, mỗi một kiếm thi triển ra có sức nặng giống như núi cao, có thể nói là võ kỹ thượng phẩm có sức mạnh đáng gờm nhất. Uy lực cực mạnh, đồng thời, Vương Hổ đã tu luyện Ngũ Nhạc kiếm pháp này đến cấp bậc Hóa Cảnh.

Không cho Tiêu Trần cơ hội nào để thở, công kích từ Vương Hổ sóng sau cao hơn sóng trước, cũng bởi vì Ngũ Nhạc kiếm pháp của Vương Hổ đã đạt đến cấp bậc Hóa Cảnh mà Kiếm Ảnh Sát của Tiêu Trần chỉ có hoàn mỹ chi cảnh, cho nên đối kháng chính diện, Tiêu Trần cũng không phải là đối thủ của Vương Hổ.

Nhìn Vương Hổ đang dần dần chiếm thế thượng phong, đám người cũng không tự chủ thở dài một hơi, nếu như Tiêu Trần có thể đánh bại Vương Hổ, cái đó thật sự muốn người ta phát điên, cho dù Vương Hổ áp chế tu vi cũng khó để cho người ta tiếp nhận.

Có điều cũng tốt, nhìn tình huống trước mắt, chắc là Vương Hổ nắm vững thắng lợi, bởi vì Tiêu Trần cũng không đạt tới thượng phẩm võ kỹ cấp bậc Hóa Cảnh, cho nên, hắn không thể nào là đối thủ của Vương Hổ.

Đông đảo đệ tử đều nhìn ra Tiêu Trần đã rơi xuống thế hạ phong, ba người Thương Huyền trên đài cao cũng tùy ý nói.

“Tiểu tử này, nếu như không chừa đường lui, chắc là phải thua.”

“Không tệ, dù sao hắn mới mười tám tuổi, mà Vương Hổ đã hai mươi bốn, mười tám tuổi muốn đem một môn thượng phẩm võ kỹ tu luyện đến Hóa Cảnh, quả thật rất khó, thậm chí ở cái tuổi này chúng ta đều không đạt tới được.”

Thương Vân, Thương Long lần lượt mở miệng, bọn hắn cũng đều cảm thấy chắc hẳn là Tiêu Trần phải thua, nghe hai người nói lời này, Thương Huyền chỉ lơ đễnh cười nói: “Cho nên mới nói mắt nhìn của hai người các ngươi không bằng ta, nhìn kỹ lại một chút...”

Thương Huyền vừa nói dứt lời, Thương Vân cùng Thương Long cũng không hiểu nhìn về phía Tiêu Trần, lúc đầu còn không có phát hiện gì, nhưng rất nhanh, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, nói: “Tiểu tử này...”

Thân là tam đại cường giả Đông Kiếm Các, mắt nhìn của Thương Vân cùng Thương Long tất nhiên không kém, rất nhanh đã nhìn ra Kiếm Ảnh Sát của Tiêu Trần đã lấp lóe có uy lực của Hóa Cảnh.

Thời điểm vừa mới bắt đầu chỉ là hoàn mỹ chi cảnh, nhưng bây giờ đã bước được nửa bước vào hóa cảnh, chẳng lẽ tiểu tử này lấy Vương Hổ ra luyện đá mài đao hay sao? Đến tôi luyện Kiếm Ảnh Sát của mình?

Đoán được ý nghĩ trong đầu Tiêu Trần, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của hai người Thương Vân cũng trở nên phấn khích, ban đầu còn cảm thấy chắc là Tiêu Trần sẽ thua, bây giờ xem ra chỉ cần Kiếm Ảnh Sát của Tiêu Trần có thể đột phá hóa cảnh, như vậy hắn sẽ có thể đấu một trận công bằng cùng Vương Hổ, đến lúc đó, ai thua ai thắng cũng khó mà nói.

“Thế nào, ta đã nói hai cái tầm nhìn của các ngươi không bằng ta mà, cái này cũng không nhìn ra...” Phát giác được vẻ mặt của hai người biến hóa, Thương Huyền kênh kiệu nói.

Không để ý đến Thương Huyền, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, sau nửa ngày, Thương Long mới chậm rãi nói: “Hình như ta đã hiểu được một chút, vì sao huynh muốn thu nhận người này...”