Kiếm Chủ Bát Hoang

Chương 12: Kinh Động Đến Viện Trưởng

Chỉ một kiếm đã bức Lý Dương từ bỏ việc áp chế tu vi, đồng thời còn đánh lùi thành công, nhìn thấy một màn như thế này, đệ tử đệ nhất viện xung quanh đều nhốn nháo hít vào một ngụm khí lạnh.

Lý Dương nhìn ra kiếm khí Tiêu Trần vừa thi triển, lúc này, những người khác tất nhiên cũng nhìn ra, làm đệ tử đệ nhất viện cũng đều là kiếm tu, chắc chắn bọn họ không xa lạ gì đối với kiếm khí, không nói ngoa chút nào, kiếm khí là món đồ mỗi một vị kiếm tu đều tha thiết ước vọng, bởi lẽ kiếm khí là ngưỡng cửa của kiếm ý, chỉ có người hiểu rõ được kiếm khí mới có cơ hội chạm đến kiếm ý.

Đối với kiếm tu mà nói thì kiếm khí rất trọng yếu, chỉ có điều nếu như muốn lĩnh ngộ lại rất khó, toàn bộ đệ nhất viện bây giờ chỉ có ba người lĩnh ngộ kiếm khí, cũng chính là tam đại yêu nghiệt, đệ tử đệ nhất viện lúc trước giống như Tiêu Trần đạt đến Cực hạn Trúc Cơ. Bây giờ ngoại trừ ba tên yêu nghiệt kia, lại thêm một gã Tiêu Trần cũng đã lĩnh ngộ kiếm khí, một màn này khiến đệ tử chung quanh vô cùng mất bình tĩnh.

Bọn họ có thể tiếp nhận thiên phú của Tiêu Trần, cũng có thể tiếp nhận Cực hạn Trúc Cơ và Cực hạn Hóa Cảnh của Tiêu Trần, chỉ có điều bọn họ khó mà tiếp nhận việc Tiêu Trần đã lĩnh ngộ kiếm khí khi chỉ mới mười tám tuổi, đây quả thực là nghe rợn cả người, thiên phú như vậy chỉ sợ đã không đủ để dùng từ thiên tài mà hình dung mất rồi...

“Năm nay hắn thật sự chỉ có mười tám tuổi?”

“Chẳng lẽ đệ nhất viện chúng ta muốn xuất hiện vị yêu nghiệt thứ tư?”

“Vốn dĩ đã là tạo thế chân vạc, ngày sau sợ là muốn thành tứ cường tranh bá.”

Ánh mắt sững sờ nhìn Tiêu Trần, đông đảo đệ tử nhao nhao thất thanh thì thầm mà nói, cũng ngay lúc mọi người đang nhỏ giọng bàn tán, sắc mặt Lý Dương bị đánh lui trở nên xanh xám, còn muốn ra tay lần nữa, có điều lại bị trưởng lão Mộc bước ra chặn lại rồi nói: “Đủ rồi, cùng cảnh giới, ngươi đã không phải đối thủ của Tiêu Trần...”

Trưởng lão Mộc ngăn Lý Dương lại, sau đó nhanh chân đi đến trước mặt Tiêu Trần, trên nét mặt kia từ đầu đến cuối đều không hề bận tâm, rốt cục đến lúc này lộ ra một nụ cười nhẹ, liên tiếp nói ba chữ tốt: “Tốt tốt tốt, mười tám tuổi đã lĩnh ngộ kiếm khí, thiên phú như thế cả thế gian hiếm thấy, từ khoảnh khắc này ngươi chính là đệ tử đệ nhất viện của ta.”

Không có gì bàn cãi, đối mặt với thiên phú của Tiêu Trần như vậy, tất nhiên trưởng lão Mộc không chút do dự đặt hắn vào trong nội viện của đệ nhất viện, thiên tài bậc này, ngoại trừ đệ nhất viện còn có kiếm viện khác dám thu nhận sao? Thu nhận, ấy chính là món quà bạo tàn trời ban.

Căn bản không để tâm tới ý của Lý Dương, thấy một bộ mặt đầy nét cười của trưởng lão Mộc, hai quyền Lý Dương nắm chặt, vốn nghĩ là đến để chỉnh đốn Tiêu Trần cho tốt một chút, nhưng ai có thể ngờ được, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cuối cùng ngược lại là biến khéo thành vụng, thành toàn cho uy danh của Tiêu Trần.

Tự cảm thấy sắc mặt không hề sáng sủa, chỉ là ngay khi Lý Dương âm thầm phẫn nộ, một cụ già mặc chiếc áo trắng vải thô lơ lửng trên không mà đi, từ phía chân trời, hai bước đã đáp xuống bên ngoài chủ điện đệ nhất viện. Lơ lửng trên không mà đi, đây chỉ có cường giả Thiên Nhân cảnh siêu việt mới có thể làm được, mà thấy lão giả xuất hiện, trên mặt tất cả đệ nhất viện đệ tử ở đây đều lộ vẻ kích động, bộ dạng kia thật sự giống như có thể nhìn thấy một mặt lão giả chính là đốt cao hương.

Lão giả tên gọi Thương Huyền, chính là viện trưởng của toàn bộ ngoại viện đệ tử Đông Kiếm Các, đồng thời cũng kiêm viện trưởng đệ nhất viện, bên ngoài viện, không, cứ coi như phóng tầm mắt toàn bộ Đông Kiếm Các, cũng đủ để xếp vào ba vị trí cường giả đầu, là sư huynh đệ với đương kim Các chủ Đông Kiếm Các.

Khó trách khi nhìn thấy Thương Huyền, đông đảo đệ tử đệ nhất viện lại kích động như thế, ngẫm lại cũng phải, thân phận Thương Huyền đến cỡ nào, ngày bình thường như thế này làm sao lại tùy ý xuất hiện, thậm chí một vài đệ tử tiến vào ngoại viện đã mấy năm, đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của Thương Huyền.

“Tham kiến viện trưởng...”

Không chỉ là các đệ tử kinh ngạc, ngay cả trưởng lão Mộc cũng là sững sờ cực mạnh, sau khi bình tĩnh lại mới vội vàng cung kính hành lễ với Thương Huyền.

Nhàn nhạt gật đầu ra hiệu với trưởng lão Mộc, cũng không nói thêm gì, ánh mắt Thương Huyền khóa chặt trên người Tiêu Trần, hai mắt kia đυ.c ngầu, lúc này phát tán hào quang, quả thực là muốn nhìn thấu cả người Tiêu Trần.

Dường như đang tiến vào trong hắc động, đây là lần đầu tiên Tiêu Trần đối mặt với cường giả đẳng cấp này, không mảy may sinh ra một tia phản kháng.

Ròng rã nửa ngày qua đi, cuối cùng Thương Huyền cũng chậm rãi mở miệng nói ra: “Ngươi tên Tiêu Trần?”

“Phải.” Nghe Thương Huyền nói lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp.

"Phóng xuất kiếm khí của ngươi ra cho ta xem một chút.” Thương Huyền nói.

Không rõ Thương Huyền muốn làm gì, có điều Tiêu Trần cũng không hề từ chối, ngay trước mặt Thương Huyền, tự mình triển lộ kiếm khí, trong lúc nhất thời, từng nhát kiếm khí vô hình chung quanh Tiêu Trần tàn sát bừa bãi, tấm nền đá trên mặt đất cũng bị cắt chém ra từng vết kiếm.

Tận mắt nhìn thấy kiếm khí như thế, trong lòng mọi người càng kinh ngạc sâu sắc, mà trên mặt Thương Huyền thì lại lộ vẻ mỉm cười, gật đầu nói: “Không sai, không sai, mặc dù khó khăn lắm mới nhập môn, nhưng có điều đích thật là kiếm khí, mới mười tám tuổi đã lĩnh ngộ kiếm khí, thuộc dạng khó tìm.”

Kiếm khí cũng giống như tu vi, được chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, tiểu viên mãn và đại viên mãn, chỉ sau khi kiếm khí tăng lên tới đại viên mãn mới có cơ hội dòm ngó đến sự tồn tại của kiếm ý, mà kiếm ý của Tiêu Trần bây giờ cùng lắm chỉ là nhập môn chi cảnh, khoảng cách đến đại viên mãn còn một khoảng rất dài. Nhưng coi như là thế, có thể lĩnh ngộ ra kiếm khí lúc mười tám tuổi, điều này đã cực kì khó khăn, bên trong trăm vạn kiếm tu chỉ sợ cũng khó khăn mới có một người làm được, mà Tiêu Trần lại làm được hết lần này đến lần khác.

Được chính miệng Thương Huyền tán thưởng, nghe nói lời này, bọn đệ tử một mặt ước ao ghen tị, đây chính là tổng viện trưởng ngoại viện đó, hơn nữa còn là một trong ba cường giả xếp hạng đầu trong toàn bộ Đông Kiếm Các, ngày thường còn chưa từng nghe nói qua Thương Huyền chính miệng khen ai, nhưng hôm nay, Tiêu Trần lại nhận được lời tán thưởng từ chính miệng Thương Huyền. Có thể lọt vào mắt xanh của Thương Huyền đã chứng tỏ Tiêu Trần bất phàm, đồng thời, tài nguyên tu luyện về sau, chỉ sợ Tiêu Trần cũng đạt được mức độ nhất định, không còn cách nào, thiên tài chính là như thế, chỉ cần tông môn coi trọng ngươi, tài nguyên tu luyện tự nhiên sẽ nghiêng về hướng trên người ngươi, có thể rất hiếm có nhưng đây chính là phép tắc sinh tồn của Đông Kiếm Các.

Không chút nghi ngờ, sau này thân phận địa vị của Tiêu Trần ở ngoại môn sẽ cao bao nhiêu, đồng thời, dưới tài nguyên của tầng lớp tông môn nghiêng về mình, lại thêm thiên phú của Tiêu Trần, tốc độ tiến bộ của hắn tuyệt đối sẽ vượt xa tầm mắt của đệ tử ngoại viện khác.

Trong lòng có chút không công bằng, thậm chí có hơi ghen ghét, chỉ là điều càng làm cho đám người khó mà tiếp nhận đang còn đằng sau.

Chỉ thấy Thương Huyền vừa dứt lời, sau khi dừng một chút lại tiếp tục mở miệng nói, mà lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều giống như là bị sấm sét bổ trúng, ngu ngơ tại chỗ.

“Tiêu Trần, lão phu có ý thu ngươi làm đồ đệ, ý của ngươi như nào?”

Thu đồ đệ? Thương Huyền muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ? Nói đùa cái gì chứ, nghe đến lời này, toàn bộ mọi người chung quanh hóa đá, nhao nhao cho là mình nghe lầm, thậm chí còn tự mình cho mình một bạt tai để bản thân tỉnh táo lại. Cùng lắm chỉ vừa mới bái nhập ngoại viện đã kinh động đến Thương Huyền, nếu như chỉ lần này vậy thì thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác, Thương Huyền còn động lên tâm tư thu đồ đệ, mẹ nó đây tính là chuyện gì chứ? Người so với người thật là muốn chọc tức chết người đó…