Chương 7: Hạo Thiên! Em Yêu Anh
Sáng hôm sau, tin tức Ác Báo đã bị gϊếŧ chết ngay tại nhà của Uyển Mộng được truyền đến tai Hắc Báo. Hắn ngay lập tức tập hợp toàn bộ anh em để ra lệnh.
- Ác Báo đã chết, kẻ gϊếŧ cậu ta không ai khác chính là Vương Hạo Thiên. Vậy nên mối thù này nhất định phải trả.
- Báo thù! Báo thù! Báo thù!
- Khoan đã, tuy nhiên bây giờ tình hình trong bang ai nấy đều rõ. Ác Báo mất đi, Lôi Báo trọng thương nhập viện. Có thể nói cả cánh tay trái lẫn cánh tay phải của ta hiện giờ đều đã mất đi. Đây là thời cơ vô cùng thuận lợi cho những kẻ địch nhăm nhe nuốt chửng bang hội chúng ta. Vậy nên ta cấm mọi người giữ kín chuyện này, không được hé miệng bất cứ lời nào về cái chết của Ác Báo, ta mà phát hiện được ai thì gia đình kẻ đó chắc chắn sẽ không toàn thây. Giờ là lúc chúng ta cần đồng lòng chung sức chống chọi qua thời điểm khó khăn này chứ không phải phản bội nhau. Vậy nên ta yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm mệnh lệnh mà ta vừa nói. Có ai có ý kiến gì không?
- Thưa đại ca, vậy còn tên Vương Hạo Thiên thì sao?
- Ta sẽ cho người tìm hắn, dù có trốn tới chân trời góc bể hắn cũng không thể thoát khỏi tay ta được đâu.
Nói là vậy nhưng kẻ đang sợ hãi nhiều nhất lúc này chính là Hắc Báo. Hắn sợ Hạo Thiên sẽ lại xuất hiện khiến cho Băng Đảng gặp tổn thất lớn, hắn sợ những kẻ thù địch khác biết tin này sẽ bắt đầu kế hoạch xâm chiếm địa bàn làm ăn của hắn. Nếu hai điều đó xảy ra cùng lúc thì hắn sẽ bị mất đi tất cả những gì mà mình đã cố công gây dựng suốt nhiều năm qua.
- Chết tiệt, tại sao mọi thứ xui xẻo lại xảy ra liên tiếp như vậy chứ? Thật đáng ghét!
Ba ngày sau đó, tại một căn hộ cao cấp trực thuộc khu dân cư thu nhập cao Happy Valley.
- Thật may quá! Anh Hạo Thiên cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi.
Uyển Mộng vui vẻ nắm chặt lấy tay Hạo Thiên, nàng xúc động đến mức rưng rưng cả nước mắt. Suốt ba ngày qua nàng luôn túc trực bên cạnh cậu 24/24, không có lấy một phút giây nghỉ ngơi nào. Nàng chỉ thầm mong Hạo Thiên sẽ bình an vô sự vượt qua cái chết, nhưng có đôi lúc nàng gần như xuống buông xuôi từ bỏ rồi lại phải tự động viên cơ thể mình gắng gượng.
- Là em sao Tiểu Mộng? Anh đang ở trên thiên đường hay địa ngục thế này?
- Đồ ngốc, là trần gian đó. Anh đã gϊếŧ chết tên Ác Báo và vẫn còn sống sót.
- Kì diệu vậy sao? Chính bản thân anh còn không nghĩ rằng mình sẽ qua khỏi cơ đấy.
- Thật ra mà nói, nếu không nhờ tên Ác Báo thì anh đã chết lâu rồi đấy!
- Nhờ hắn ta sao? Em đang nói cái gì vậy hả? Anh không hiểu.
- Chuyện là thế này, vì Ác Báo không có nhà riêng nên hắn thường hay đem những thứ quý giá về căn biệt thự của em để cất giữ vào két sắt bí mật. Một trong những món đồ đó là viên Phục Mệnh Đan mà hắn đã cướp được từ kẻ thù. Hắn ta có khoe với em rằng nó vô cùng hữu ích cho kẻ luyện tập võ thuật, có thể xem là chìa khóa cứu lấy mạng sống trong giây phút sinh tử.
- Nhưng chẳng phải hắn giấu trong két sắt bí mật sao?
- Bí mật gì chứ? Em biết mật khẩu từ rất lâu rồi, còn chìa khóa thì em lấy trên người hắn sau khi hắn chết. Em đã cho anh uống nó và đem về đây chăm sóc. Em sợ đem tới bệnh viện sẽ gặp phiền phức.
Lúc này Hạo Thiên mới đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà mình đang nằm.
- Đây là đâu vậy?
- Căn hộ ở khu dân cư Happy Valley mà em đã bí mật dùng tiền để mua. Anh hãy yên tâm là bọn chúng sẽ không tìm ra được chúng ta đâu vì chúng không thể đi vào địa phận của băng đảng khác được.
- Băng đảng khác? Ở đây cũng có băng đảng nữa sao?
- Anh không biết chuyện này à? Em còn tưởng là anh rành lắm chứ.
- Ầy, trước kia anh ở đại lục, chỉ vừa mới đến Hồng Kong này vài ba hôm thôi.
- Vậy mà anh dám đυ.ng độ với băng đảng Tam Báo sao? Đúng là gan thật đấy. Để em nói cho anh nghe nè, Hồng Kong này bao gồm 18 quận và Loan Tể là một trong số đó. Không biết ở những nơi khác như thế nào chứ riêng Quận Loan Tể này thì toàn bộ 13 tiểu khu hành chính đều có một Băng Đảng cầm đầu các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Ví dụ điển hình chính là băng Tam Báo ngự trị ở khu Đồng La Loan.
- Vậy ở khu này là ai cai trị?
- Băng Đảng Thất Quỷ. Chúng được xem là kẻ mạnh nhất quận Loan Tể với 7 con người võ nghệ cao cường ngang ngửa nhau. Nếu như người ta sợ danh Ác Báo 10 phần thì sợ bọn Thất Quỷ đến 50-60 phần. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, bởi đằng sau các băng đảng hình như còn có một tổ chức cao cấp hơn cầm đầu, tất cả bọn chúng đều đang làm việc cho tổ chức đó và được phân chia lợi nhuận từ việc kinh doanh. Vậy nên nước sông không phạm nước giếng, ai lo nhà nấy chứ không được phép gây sự, lấn chiếm địa bàn làm ăn của nhau. Đó là luật ngầm.
- Không ngờ lại có mạng lưới xã hội đen quy mô đến vậy tồn tại trong xã hội luật pháp như thế này. Liệu rằng chúng thật sự lớn mạnh tới cỡ nào chứ.
- Mà thôi kệ đi, anh vừa mới tỉnh dậy thì nên nghỉ ngơi thì hơn, lo chi mấy chuyện đó chứ.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện với tô cháo nóng hổi trên tay
- Em mang cháo lên rồi đây! Ah! Anh Hạo Thiên tỉnh dậy rồi hả?
- Tiểu Mộng! Cô gái này là… ?
Hạo Thiên trông mặt của cô gái này rất quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, song lại nhất thời không thể nhớ ra.
- Anh thử đoán xem em đã mang ai đến cho anh đây nè! Em ấy là Ánh Tuyết, con gái của anh Tiểu Cường đó.
- Không… không thể nào…? Làm sao em tìm ra cô ấy?
- Em đã nhờ người mai táng thi thể anh ấy, họ có trao lại cho em ví tiền của anh ấy, bên trong có căn cước ghi địa chỉ ảnh ở. Em đã nhờ cảnh sát giúp đỡ và tìm đến nhà để thông báo tin cho em ấy biết. Lúc đầu em ấy suy sụp dữ lắm, khóc cả một ngày dài, nhưng rồi ngay sau đó liền vực dậy tinh thần, em ấy còn mạnh mẽ hơn cả em nữa.
- Em không có hay ho như vậy đâu, tất cả là nhờ có chị ở bên cạnh động viên an ủi em cả. Nếu không chắc em chẳng thể làm gì được nữa hết.
Ánh Tuyết vừa nói vừa đặt tô cháo lên bàn. Cô đưa mắt nhìn Hạo Thiên thì cậu liền ngồi bật dậy cúi đầu trước mặt cô
- Cái chết của cha em là do anh gây ra… xin lỗi em nhiều lắm…
- Không sao đâu, em hiểu mà, chị Uyển Mộng đã kể rõ đầu đuôi cho em nghe cả rồi. Cha em dù gì cũng là một xã hội đen, dù cho ông ấy làm vậy để bảo vệ cuộc sống của em nhưng cũng đã nhúng tay vào không ít việc sai trái. Coi như trước khi chết ông ấy cũng đã làm được một việc tốt giúp đỡ anh diệt trừ tên Ác Báo.
- Nhưng nếu không phải tại anh thì em đã không…
- Vậy anh hãy cố thực hiện lời hứa với cha em đi, em nghe chị Uyển Mộng bảo anh đã hứa sẽ chăm sóc em cả cuộc đời mình đấy.
- Anh biết rồi, anh nhất định sẽ giữ lời hứa bằng cả tính mạng của mình.
Ánh Tuyết nghe thấy vậy thì vui lắm.
- Được rồi, anh em hai người tính nói chuyện tới khi nào. Mau ăn cháo đi cho nóng. Hôm nào Ánh Tuyết cũng nấu cháo cho anh nhưng rồi em phải ăn thay anh khi nó đã nguội lạnh cả đấy.
- Vậy anh sẽ cố gắng ăn hết bát cháo này.
- Để em đút cho.
Uyển Mộng cầm tô cháo lên tính đút Hạo Thiên ăn thì bị cậu ấy ngăn lại
- Anh lớn rồi mà, đâu phải gãy tay gãy chân gì đâu. Anh tự ăn được rồi.
- Không được, anh đang trọng thương đấy, nằm yên đó mà nghỉ ngơi cho khỏe lại đi rồi còn gánh vác trách nhiệm lo cho tụi em nữa.
- Chị Uyển Mộng nói đúng đó. Anh ngoan ngoãn nghe lời chị ấy đi mà.
Hạo Thiên không còn cách nào khác đành phải nghe lời nằm im cho Uyển Mộng đút ăn. Ánh Tuyết cũng ngồi xuống bên cạnh cùng trò chuyện tìm hiểu lẫn nhau, dù gì thì cả ba vẫn chưa có cơ hội biết được mọi chuyện về đối phương.
Cuối cùng thì sau một tuần lễ, Hạo Thiên đã bình phục hoàn toàn sức khỏe. Cậu chẳng những đi lại ăn uống như bình thường mà còn bắt đầu chăm chỉ luyện công. Tất cả là nhờ vào khả năng thần kỳ của Phục Mệnh Đan, nếu không thì e là phải mất cả tháng may ra mới được như bây giờ. Thấy vậy Uyển Mộng liền hỏi thăm cậu
- Anh định khi nào sẽ tiếp tục việc còn đang dang dở?
- Có lẽ là ngay ngày mai!
- Sớm vậy sao? Anh chỉ mới khỏe lại thôi mà.
- Anh đã đạt được 100% công lực như xưa rồi, giờ là lúc thích hợp nhất để gϊếŧ kẻ cuối cùng còn lại của băng Tam Báo. Nếu cứ chần chừ thì hắn sẽ lại có thêm cơ hội để thành lập một Tam Đại Báo Đầu mới, lúc đó càng khó đối phó hơn nữa.
- Vậy anh đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?
- Ngày mai anh sẽ dành thời gian để điều tra trụ sở làm việc của chúng, sau đó chờ trời tối để đột nhập vào ra tay tấn công Hắc Báo. Đòn đánh bất ngờ sẽ là đòn đánh hiệu quả nhất. Hắn sẽ không kịp triệu tập lực lượng để phản kháng.
Uyển Mộng im lặng không nói gì thêm, cô trầm ngâm suy tính điều gì đó nhưng không cho Hạo Thiên biết.
Tối hôm đó, Hạo Thiên sau khi luyện công xong thì tắt đèn đi ngủ. Vừa nằm chợp mắt liền nghe có tiếng gõ cửa.
- Anh Hạo Thiên ơi, anh đã ngủ chưa?
- Là Uyển Mộng hả?
- Dạ, Em vào được chứ?
- Tất nhiên rồi, anh không có khóa cửa đâu.
Uyển Mộng nghe thế liền mở cửa bước vào, cô mang trên mình một cái áo ngủ trắng mỏng tanh, tóc tai xõa dài trông vô cùng quyến rũ. Mặc dù chỉ có đèn ngủ nhưng Hạo Thiên vẫn có thể nhìn rõ hai cái núʍ ѵú đang nhô cao trên bầu ngực căng tròn. Chưa kể phía bên dưới là chùm lông đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn mờ làm cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước vẻ khêu gợi của nàng.
- Làm gì mà anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy?
Uyển Mộng thấy chàng trai ngắm mình không chớp mắt nên buông lời trêu ghẹo. Hạo Thiên bị nói trúng tim đen liền quay mặt đi ngại ngùng.
- Ah… anh không có… à mà sao giờ này rồi em còn qua kiếm anh vậy? Có chuyện gì không?
- Em quên mất có chuyện cần phải nói với anh.
- Là chuyện gì thế? Mà sao em lại không… không mang quần áσ ɭóŧ cơ chứ?
- Bình thường em ngủ cũng có mang đâu, nãy sực nhớ ra nên đi thẳng qua đây luôn. Bộ em ăn mặc như vậy làm anh… hứng hả?
- Đồ ngốc, anh chỉ sợ em bị cảm lạnh thôi. Có chuyện gì mau nói đi rồi còn trở về phòng mà ngủ.
- Ngày mai anh sẽ đi chiến đấu với Hắc Báo, em mong là anh sẽ thắng nhưng thật sự không biết liệu có nguy hiểm gì xảy ra không. Vậy nên trước khi đi anh trả lời câu hỏi mà hôm trước anh vẫn còn nợ em được chứ?
- Là câu hỏi đó sao?
- Đúng rồi, nếu anh không nhớ thì em có thể nhắc lại. Liệu em… có thể trở thành một phần của anh và giúp anh xoa dịu đi nỗi đau tâm hồn được chứ?
- Chuyện này… anh…Không chờ Hạo Thiên trả lời, Uyển Mộng đã tự chủ động thổ lộ tâm tư của mình.
- Hạo Thiên! Em yêu anh!
Uyển Mộng chồm tới hôn lên đôi môi Hạo Thiên, cậu cũng không chút kháng cự đón nhận lấy nó. Cả hai say đắm trao nhau những giọt nước miếng ngọt ngào cho đến khi có một giọng nói vang lên bên tai Hạo Thiên.
- Con nhỏ này trông ngon mắt thật đấy, mau nhường chỗ cho ta mau lên
- Là ông sao Da^ʍ Ma?
- Chứ còn ai nữa, mau thực hiện giao kèo đi, ta nứиɠ lắm rồi đây này.
- Khoan đã, chờ tôi một chút.
- Thật là thằng nhóc phiền phức
Hạo Thiên đột ngột rời khỏi đôi môi Uyển Mộng trước sự ngỡ ngàng của nàng, Uyển Mộng còn tưởng là do Hạo Thiên đã thay đổi quyết định khi nhớ tới người vợ quá cố của mình.
- Anh sao vậy? Lẽ nào… anh không thể chấp nhận em được sao?
- Không phải chuyện đó, anh có thứ khác cần phải thông báo cho em biết trước.
Nói rồi Hạo Thiên kể cho Uyển Mộng nghe về võ công mình luyện tập cũng như sự tồn tại của Da^ʍ Ma giống như trước kia đã từng nói với Tố Như.
- Thật ra thì chuyện đó không sao cả. Nhưng em có một thắc mắc, nếu Da^ʍ Ma thay thế vị trí của anh thì anh có thể cảm nhận được gì từ cơ thể mình nữa không?
- Tất nhiên là có chứ, hắn chỉ thay anh kiểm soát và điều khiển cơ thể thôi. Còn mọi cảm giác anh đều có thể nhận được.
- Thế thì em hiểu rồi. Em sẵn sàng đón nhận tất cả nên anh đừng lo lắng quá nhé.
Uyển Mộng mỉm cười bí ẩn nhìn Hạo Thiên, nàng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo để thỏa mãn cho gã Da^ʍ Ma sắp chuẩn bị xuất hiện.
Trong khí đó bên ngoài cánh cửa là Ánh Tuyết đang nhìn lén họ, thật ra không phải là cô muốn rình mò mà là cô muốn đi toilet trước khi ngủ thì lại tình cờ nhìn thấy Uyển Mộng bước vào phòng Hạo Thiên với phong cách ăn mặc có phần dâʍ đãиɠ. Biết là sẽ có chuyện hay ho gì đó xảy ra nên Ánh Tuyết lén theo dõi xem sao, thật may là Uyển Mộng lại quên đóng cửa nên cô có thể nhìn thấy cũng như nghe rõ câu chuyện lúc này từ đầu tới cuối. Tuy nhiên phần hấp dẫn nhất mới là phần cô nên mong chờ bởi nó sẽ thay đổi đầu óc ngây thơ non nớt và biến cô thành một kẻ tò mò về tìиɧ ɖu͙©…