Chương 6: Ác Báo
Ác Báo mở cửa bước vào trong thấy Uyển Mộng đang nằm trên giường quay lưng lại với mình, nàng đắp chăn hở đầu trong khi đèn phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn ngủ mập mờ huyền ảo. Nghĩ là mỹ nhân đã ngủ nên Ác Báo cố tình rón rén tiến đến gần mép giường.
- Cô gái bé nhỏ của ta ngủ rồi sao? Ta đã rất háo hức để về gặp nàng đấy.
- Em vẫn chưa ngủ, em đang nằm chờ anh về mà.
Nghe thấy Uyển Mộng trả lời làm hắn vui mừng mà mất cảnh giác giẫm vào vòng tròn bên trong sợi dây thừng. Tiểu Cường nhân cơ hội ấy liền giật mạnh một cái khiến cho sợi dây kéo hắn té ngã. Hạo Thiên núp sẵn trong tủ quần áo lao vụt ra ngoài với con dao găm trên tay, cậu nhắm chính xác vào giữa tim hắn và đâm thật mạnh. Tuy nhiên Ác Báo quả không phải kẻ tầm thường, sau chừng ấy sự bất ngờ hắn vẫn có thể kịp phản xạ né tránh khiến cho con dao chệch hướng đâm thẳng vào chính giữa l*иg ngực, nó không chạm trúng cả trái tim lẫn hai lá phổi nên chỉ gây ra sát thương nhẹ. Thế này thì chẳng thể gây ảnh hưởng gì nhiều đối với Ác Báo bởi hắn đã không ít lần ăn trọn những lưỡi dao ghim vào da thịt rồi.
- Lũ khốn, dám giăng bẫy gϊếŧ ta.
Ác Báo tức giận vung tay đấm vào mặt Hạo Thiên nhưng cậu dễ dàng né được, tuy nhiên lại quên mất việc rút con dao ra khỏi ngực hắn. Ác Báo tất nhiên không để cho kẻ thù có cơ hội thứ hai, hắn búng người đứng dậy, hai tay nhanh chóng xỏ vào bộ móng vuốt đặt sau lưng để lôi chúng ra sử dụng.
- Tiểu Cường, hãy mau đưa Uyển Mộng rời khỏi đây, chuyện còn lại cứ để tôi lo.
Tiểu Cường lúc này đã chui ra khỏi gầm nhưng là ở phía còn lại của mép giường, cậu nắm chặt tay Uyển Mộng tính lôi cô ấy chạy đi nhưng lại bị Ác Báo chặn đường.
- Mẹ kiếp lũ khốn, cả mày cũng dám hợp tác với bọn chó này gϊếŧ tao sao hả? Tao đã cho mày nhà cửa xe cộ tiền bạc tiêu xài, vậy mà mày lại đối xử với tao như vậy.
Uyển Mộng lúc này như nước tràn bờ đê, dù có khϊếp sợ vẫn không kìm lòng hét lên
- Ngươi cho ta những thứ đó rồi lại hành hạ dày vò thân xác ta chẳng khác gì món đồ chơi thỏa mãn thú tính của ngươi vậy. Nó còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Ta chịu đựng như vậy là đủ lắm rồi. Ngày hôm nay nếu ngươi không chết thì là ta chết, ta cũng chẳng còn thiết sống cuộc đời địa ngục như vậy nữa.
- Mày được lắm con đĩ, hôm nay đừng hòng đứa nào thoát khỏi đây, tao sẽ gϊếŧ, gϊếŧ hết lũ chó tụi mày.
Ác Báo điên cuồng lao lên với chiêu Hung Tàn Xuyên Tâm nhắm thẳng vào người Uyển Mộng, Hạo Thiên tất nhiên đâu để điều đó xảy ra, cậu vội phi thân dùng chân trái ngăn cản tay hắn đồng thời xoay người trên không trung bồi thêm Dục Hỏa Phá Sơn Cước bằng chân phải vào đầu hắn. Dính đòn khiến cho máu trên đỉnh đầu phun ra như núi lửa dâng trào, Ác Báo đau đớn tột cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng tung chiêu Hung Tàn Phanh Thây. Hạo Thiên chưa kịp tiếp đất nên không có cách tránh đòn, cậu ăn trọn ba vết cào ngang bụng nhưng rất may mắn là khoảng cách không quá gần hơn nửa bộ Vuốt Hung Tàn của Ác Báo chỉ dài đến 40cm nên chưa đυ.ng trúng lục phủ ngũ tạng. Dẫu vậy vẫn đủ để khiến máu tươi chảy ra giàn giụa ướt cả một bụng.
- Anh Hạo Thiên không sao chứ?
- Đừng lo, anh sẽ khống chế hắn để cho hai người thoát khỏi đây, hãy tận dụng cơ hội nhé
Nói xong Hạo Thiên chủ động lao lên, cậu biết đối phó với món vũ khí lạ lùng kia thì không thể nào tấn công trực diện được nên đã tung ra Dục Hỏa Loạn Vũ Quyền. Ác Báo thụt lùi ra sau né chiêu thì phát hiện mình đã bị dồn vào chân tường. Hắn không còn cách nào khác đành theo tung chiêu Hung Tàn Tung Hoành để đối phó với quyền khí. Tuy nhiên chỉ né được một hai cái chứ không né được tất cả, hắn ta sau đó liên tục ăn trọn thêm vài cú đấm vào người.
- Chạy thôi nào, chúng ta ở đây chỉ làm vướng chân Hạo Thiên.
Tiểu Cường nắm tay Uyển Mộng lôi ra tới cửa, nào ngờ Ác Báo quyết không chịu buông tha. Hắn ta trong tình huống đó vẫn vung tay xuất ra Hung Tàn Hiểm Khí, bộ móng vuốt rời khỏi tay hắn vụt bay theo mép tường hướng thẳng về phía cánh cửa.
- Uyển Mộng cẩn thận.
Hạo Thiên la lên cảnh báo khiến cho cả hai giật mình, Tiểu Cường không suy nghĩ nhiều vội vàng lao lên đỡ đòn thay cho Uyển Mộng. Một nanh vuốt đâm thẳng vào tim, hai vuốt còn lại cũng xuyên thủng phổi của anh ta rồi tự động thu trở về lại bàn tay Ác Báo thông qua một sợi dây cáp nối liền giữa hai bộ phận. Tiểu Cường coi như chẳng còn cơ hội nào sống sót được nữa.
- Tiểu Cường...!!!
Hạo Thiên lao đến ôm lấy cơ thể Tiểu Cường.
- Tiểu Cường, anh không sao chứ? Tiểu Cường…
- Xin lỗi đại ca… tôi chỉ có thể giúp được đến đây...
- Tiểu Cường… anh không được chết… anh nhất định phải sống… anh còn con gái nữa mà… anh mất đi rồi ai lo cho nó chứ…
- Làm ơn… thay tôi chăm sóc con gái nhé… cố gắng giúp nó vượt qua nỗi đau này…
- Tôi hứa… tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy… tôi sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Làm ơn đừng chết mà…
Sau này giao phó nguyện vọng cuối cùng, Tiểu Cường cũng đã yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Hạo Thiên không ngờ rằng lại có thêm một người nữa vì mình mà chịu hi sinh tính mạng. Điều đó khiến cậu day dứt không ngừng. Đáng lẽ cậu sẽ chẳng thèm quan tâm đến sự việc này, thậm chí khi bắt được Tiểu Cường cậu còn có ý định sẽ gϊếŧ chết anh ta sau khi trả khảo xong để tránh bị tiết lộ thông tin. Nhưng kể từ khi biết đến hoàn cảnh của anh ta thì Hạo Thiên đã thay đổi quyết định của mình. Vậy mà không ngờ cuối cùng Tiểu Cường vẫn không thể thoát khỏi cái chết đã được định sẵn.
- Ác Báooooooo…. Ngươi sẽ phải đền mạng cho Tiểu Cường….
Hạo Thiên hét lên vang cả trời đất, khắp người của cậu tỏa ra dục khí ngùn ngụt u ám khắp căn phòng.
- Đừng nghĩ làm vậy thì ta sẽ sợ, mạng của các ngươi hôm nay nhất định phải bỏ lại đây.
Ác Báo hùng hổ xông lên, hắn ta tung chiêu Hung Tàn Vồ Mồi với hai bộ vuốt xộc thẳng về phía Uyển Mộng cùng một lúc.
- Đừng hòng chạm vào cô ấy. Dục Hỏa Tản Khí
Hỏa Thiên đấm mạnh xuống đất, giải phóng một lượng Dục Khí tỏa ra xung quanh theo từng đợt sóng, chúng chẳng những đẩy lùi bước tiến của Ác Báo mà còn tạo ra sát thương thiêu đốt làn da của hắn. Thế nhưng mặc kệ đau đớn, hắn vẫn giương thẳng hai bộ móng vuốt xoay người trên không tung ra chiêu thức Hung Tàn Oanh Tạc đυ.c thủng lớp Dục Khí. Hạo Thiên thấy vậy liền tụ Dục Khí vào cánh tay phải đồng thời điều khiển chúng xoáy thật mạnh hình thành nên chiêu Dục Khí Lốc Siêu Thanh đối đầu trực tiếp với đòn đánh của Ác Báo. Hai chiêu uy lực va chạm vào nhau liền nổ ra xung kích đẩy ngược bọn họ về sau đập lưng thẳng vào bức tường khiến chúng bị vỡ nát. Máu tươi đồng loạt phun ở cả hai bên, Hạo Thiên còn bị rách thêm vết thương nơi bụng mình trong khi Ác Báo cũng đang trọng thương không kém. Đầu hắn bắt đầu choáng váng, mắt mũi lờ mờ không còn có thể tỉnh táo chiến đấu lâu hơn được nữa.
- Chết tiệt, thằng nhóc này khá quá, e là mình sẽ bị nó gϊếŧ mất.
Nghĩ đến đây Ác Báo vội vã phi thân ra hướng ban công nhằm tìm đường thoát thân. Hạo Thiên tất nhiên đâu dễ gì tha cho hắn, nếu để Ác Báo sống sót rời khỏi đây thì hắn và Uyển Mộng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm với sự truy lùng của băng Tam Báo.
- Ta sẽ không để ngươi dễ dàng thoát khỏi đây đâu.
Hạo Thiên tức tốc đuổi theo, với cái tốc độ có thể sánh ngang Lôi Báo thì một kẻ đang bị thương như Ác Báo làm sao bì kịp. Hắn vừa nhảy xuống khỏi ban công thì Hạo Thiên đã ở ngay trên đầu. Cậu tiện thế xuất chiêu Dục Hỏa Địa Chấn Cước nhắm thẳng vào đầu Ác Báo, ấy vậy mà hắn ta vẫn nhanh hơn một bước thoát khỏi đòn đánh trong thoáng chốc. Tuy nhiên chiêu thức của Hạo Thiên không chỉ gây ra sát thương mà còn tạo nên dư chấn khi vừa chạm vào mặt đất khiến cho Ác Báo mất thăng bằng ngã xuống mặt đất rồi còn bị Dục Hỏa Khí thổi bay trượt dài cả chục mét. Ác Báo lồm cồm bò dậy tính nhân cơ hội này tạo ra khoảng cách bỏ xa Hạo Thiên, nào ngờ cậu ấy đã tạo ra sẵn Dục Hỏa Ma Cầu bắn thẳng về phía hắn ta. Tốc độ di chuyển của Ma Cầu quá nhanh nên không thể nào né tránh, Ác Báo trúng đòn văng thẳng vào cánh cửa sắt khiến chúng đổ sập, nhiêu đó đủ hiểu lực tấn công của Ma Cầu mạnh tới cỡ nào.
- Chết tiệt, nếu mày đã muốn truy cùng đuổi tận đến vậy thì tao sẽ liều mạng với mày. Tao đây chưa từng ngán kẻ thù nào cả.
Có vẻ như tên Ác Báo đã điên tiết lên, hắn ta quyết tử chiến một phen cùng với Hạo Thiên.
- Mau đến đây, thằng nhãi ranh, tao sẽ khiến mày bị băm vằm thành trăm mảnh.
- Để xem ai mới là kẻ chết trước. Ta sẽ không thua trước kẻ ác nhân như là ngươi đâu
Hạo Thiên dẫu sao cũng đang chiếm thế thượng phong nên đã bất cẩn chủ động lao lên. Cậu nào ngờ Ác Báo đã chuẩn bị sẵn tuyệt chiêu của mình, hắn vận nội công truyền vào bên trong hai bộ móng vuốt, chỉ còn chực chờ con mồi lao vào phạm vi tấn công là bắt đầu xuất ra hiểm chiêu Hung Tàn Sát Giới. Lần này toàn bộ sáu cái vuốt của hắn đều bay ra khỏi bộ móng, chúng tách rời nhau và di chuyển không theo một quỹ đạo nhất định nào. Hạo Thiên vô tình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng Dục Khí Hộ Thân để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên vì móng vuốt của Ác Báo được bọc thêm cả khí công nên cậu chỉ có thể làm giảm sát thương và né tránh những cú đâm sâu vào điểm chí mạng chứ không thể nào tránh khỏi việc cơ thể bị chém xay xát khắp nơi. Phải mất cả phút chiêu thức của Ác Báo mới chịu dừng lại, đó cũng là lúc Hạo Thiên ngã gục xuống đất với một tấm thân rách nát máu me.
Ác Báo thu hồi móng vuốt trở về xong hắn cũng bất lực khuỵu gối ngay tại chỗ, có lẽ việc tung ra tuyệt chiêu đã ngốn đi của hắn không ít công lực nên hắn không thể tiếp tục lao lên kết liễu đối thủ.
- Hắn ta chết chắc rồi, mình cần nghĩ ngơi một chút mới được, tay chân hoàn toàn vô lực không thể nhúc nhích thêm nữa.
Uyển Mộng quan sát trận chiến trên ban công từ nãy đến giờ, cô có một chút hoảng hốt khi thấy Hạo Thiên ngã xuống nhưng vẫn không tin Ác Báo đã có thể gϊếŧ chết được chàng trai ấy.
- Anh Hạo Thiên… hãy cố gắng lên… anh không thể chịu thua như thế được… đừng từ bỏ mà… anh còn phải gϊếŧ Ác Báo… gϊếŧ Hắc Báo… phải báo thù và sống tiếp phần đời còn lại của Tố Như nữa… anh vẫn còn lời hứa chưa thực hiện được với Tiểu Cường… cho nên anh Hạo Thiên… làm ơn hãy đứng dậy chiến đấu đi mà…
- Con khốn ngu ngốc, mày không thấy là nó đã chết rồi à, có hét lên đến khan cổ họng cũng không thay đổi được gì đâu. Nó đã dính trọn toàn bộ tuyệt chiêu của ta thì có hóa thành ma quỷ ba hồn bảy mạng may ra mới sống sót nổi.
Ác Báo dương dương tự đắc về tuyệt chiêu biến hóa khôn lường mà hắn đã sáng tạo ra. Quả thật từ trước tới giờ chưa ai có khả năng hóa giải hay sống sót được khi bị dính đòn cả. Cũng nhờ có nó mà tên tuổi của Ác Báo mới được nổi tiếng khắp vùng như ngày hôm nay. Như từ cái gì cũng có ngoại lệ của nó và Ác Báo không ngờ rằng ngoại lệ ấy lại xảy ra vào đúng lúc này.
- Ngươi nói như vậy nghĩa là ta đã hóa kiếp thành ma rồi sao?- Cái gì? Không thể nào...
Hạo Thiên vừa nói vừa gắng gượng đứng dậy khiến cho Ác Báo trợn mắt ngạc nhiên. Hắn không thể tin một kẻ mang vết thương đầy mình, máu me lênh láng như thế kia mà vẫn có thể đứng dậy nói chuyện được. Nếu là người bình thường thì e là có 10 cái mạng cũng chết không đủ.
- Anh Hạo Thiên… anh dậy rồi… thật may quá… em biết là anh còn sống mà…
Uyển Mộng vừa nói vừa cười trong nước mắt, cô khóc vì quá vui mừng khi niềm hy vọng le lói bất ngờ thành sự thật. Hạo Thiên còn sống nghĩa là sẽ còn có cơ hội thay đổi cục diện này.
- Mày đúng là dai sức như trâu bò, nhưng mà có đứng lên được thì mày cũng sẽ không thể chiến đấu. Tao chỉ cần chờ hồi lại nội lực là sẽ ra tay phanh thây nó thành trăm mảnh rồi gϊếŧ chết luôn con khốn nạn kia.
- Ngươi đừng hòng, anh Hạo Thiên sẽ không để ngươi chạm vào ta được đâu, anh ấy sẽ gϊếŧ chết ngươi.
- Gϊếŧ tao sao? Nó đứng còn khó khăn thế kia thì làm gì được chứ.
- Đúng là ta không thể di chuyển được. Nhưng chỉ cần đứng yên một chỗ ta vẫn có thể gϊếŧ chết tên khốn nhà ngươi bằng chiêu Dục Hỏa Khí Công Xâm Thực
- Dục Hỏa Khí Công Xâm Thực? Đến giờ này mà ngươi vẫn có thể tạo ra khí công sao?
Hạo Thiên không thèm trả lời, cậu giơ cánh tay về phía Ác Báo rồi vận khí công tỏa ra dày đặt, chúng bay thẳng hướng tiến đến lại gần Ác Báo rồi từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn thông qua mắt mũi miệng và lỗ tai. Ác Báo hoàn toàn có thể cảm nhận được Dục Hỏa Khí đang thiêu đốt mình, ban đầu thì ít nhưng càng về sau cảm giác càng trở nên mãnh liệt hơn khiến hắn đau đớn không ngừng. Khói đen bắt đầu bốc hơi từ da thịt Ác Báo, hắn ngã xuống mặt đất la hét quằn quại cào cấu bản thân nhưng vẫn không thể chống chọi lại được. Cứ thế hắn bị dày vò một cách từ từ chậm rãi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mà hộc máu chết. Cùng lúc đó Hạo Thiên cũng ngã gục bất tỉnh nhân sự, cậu có vẻ như đã tới giới hạn chịu đựng của mình sau khi dùng hết sinh lực gắng gượng gϊếŧ chết kẻ thù. Có lẽ cậu làm được vậy là vì những lời nói của Uyển Mộng đã giúp cậu tạo động lực cuối cùng thúc đẩy bản thân cố gắng thêm một lần nữa, nhưng sau đó thì không thể làm gì khác hơn ngoài việc chờ đợi điều sắp xảy ra với tính mạng mình.
Trận chiến kết thúc với một kẻ bị gϊếŧ còn một kẻ rơi vào nguy kịch không rõ sống chết, mang theo vết thương đầy mình cùng lượng máu lớn thất thoát thì e là Hạo Thiên lành ít dữ nhiều. Nhưng liệu Uyển Mộng có thể làm được điều gì thần kỳ để giúp Hạo Thiên sống sót được hay không...?