Dục Hỏa Ma Nhân

Chương 4: Lôi Báo - Bạn Hay Thù!?

Chương 4: Lôi Báo - Bạn Hay Thù?!

Quay trở lại với tình hình của Hạo Thiên, cậu ấy hiện ra một mình bước vào bên trong căn nhà xưởng bỏ hoang. Cứ tưởng là sẽ giáp mặt với hàng chục hay thậm chí là hàng trăm tên thuộc hạ của Băng Đảng Tam Báo. Nhưng nào ngờ ở đó hoàn toàn trống trơn, chỉ có mỗi sự xuất hiện của một kẻ đang ngồi trên thùng dầu rỗng ngay chính giữa căn nhà cùng với hai mẹ con của ông chủ quan quỳ ở cạnh đó. Họ không bị trói nhưng cũng không dám nhích chân bỏ đi nửa bước, cả hai chỉ biết ôm chặt lấy nhau nín thin thít, khóc cũng chả dám.

Hạo Thiên không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng việc đầu tiên là đảm bảo an toàn cho hai mẹ con họ đã, thế nên cậu chủ động lên tiếng trước.

- Người các ngươi tìm là ta, mau thả hai mẹ con cô ấy đi đi.

- Vậy ngươi là kẻ đã gϊếŧ chết Da^ʍ Tặc Báo?

- Đúng vậy, chính ta đã làm, không liên quan gì đến họ cả. Hãy thả họ rồi muốn làm gì ta thì làm.

- Ngươi yên tâm đi, ta không có hứng thú gϊếŧ người, đặc biệt là những kẻ yếu ớt như thế này. Ta chỉ có một điều thắc mắc là tại sao ngươi lại liều mình đến đây chỉ vì những con người không quen biết này vậy? Biết đâu bọn ta đã giăng bẫy để gϊếŧ chết ngươi ngay tại đây thì sao?

- Kẻ gϊếŧ người là ta, họ chỉ vô tình bị liên quan tới. Nếu giờ vì ta sợ chết mà không dám đến đây đối diện hậu quả mình gây ra thì có còn là con người nữa không?

- Trả lời hay lắm. Nhưng nếu không muốn liên lụy kẻ khác sao còn dám gây sự với người của bọn ta?

- Ta chẳng hứng thú gì với băng đảng của các ngươi cũng như muốn chuốc lấy phiền phức. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó nếu ta không ra tay cứu cô gái và gϊếŧ chết tên Da^ʍ Tặc Báo thì thật hổ thẹn với bản thân khi thấy kẻ xấu làm càng mà không xử lí. Cha mẹ ta đã từng dạy thấy chết không cứu thì không xứng đáng là kẻ học võ.

- Ngươi đúng là một thiếu niên khẳng khái, ta ước gì mình có thể được tự do tung hoành ngang dọc giống như ngươi lúc này vậy. Thật ra thì ta cũng không ưa gì tên Da^ʍ Tặc Báo và cũng rất khó chịu với những việc là hai vị sư huynh đang làm. Nhưng sống trên đời thì có những việc ngươi vẫn bắt buộc phải làm dù cho có thích hay không!

- Khoan đã, ngươi không định gọi ta đến đây chỉ để đàm đạo chuyện đời đấy chứ?

- Tất nhiên là không rồi, ta tuân theo mệnh lệnh tới đây gϊếŧ ngươi. Mặc dù như đã nói là ta không thích gϊếŧ người, nhưng mệnh lệnh thì buộc phải làm, hơn nữa ta cũng có chút hứng thú muốn so tài với những kẻ học võ.

- Vậy đây là cuộc so tài hay là tử chiến?

- Nếu ta thắng thì đây là tử chiến, nếu ngươi thắng thì tùy ngươi định đoạt.

- Vậy còn họ, ngươi có thể tha cho họ trước được không?

Lôi Báo nhìn mẹ con đang run sợ trước mình rồi nhẹ nhàng nói

- Đi đi, các người được cứu rồi đó.

- Chúng tôi thật sự được thả ra sao?

- Ngay từ đầu ta đâu có trói hai người. Là do hai người không dám bỏ đi đó chứ.

Nghe thấy vậy người mẹ liền ôm con mình chạy thẳng về phía Hạo Thiên.

- Hãy ra ngoài cửa, chồng của bác đang chờ hai người đó.

- Cám ơn chàng trai, chúng tôi sẽ nhớ ơn cậu rất nhiều.

Nói rồi người mẹ chạy thẳng một mạch, tuy nhiên chưa ra khỏi cửa thì Lôi Báo đã ra tay động thủ, hắn rút dao găm trong túi quần ra rồi biến mất khỏi thùng dầu, chớp mắt một cái đã áp sát sau lưng người phụ nữ. Hắn ta chưa kịp cắm phập con dao vào đầu cô ta thì đã bị Hạo Thiên đá vào cổ tay làm rớt con dao.

- Mau chạy đi, đừng dừng lại

Hạo Thiên la lên cảnh báo hai mẹ con họ mặc dù bản thân họ không hề biết chuyện gì vừa mới xảy ra sau lưng mình.

- Ngươi nói không gϊếŧ họ cơ mà.

- Ta chỉ thử sức ngươi thôi, quả nhiên đúng như lời đồn, ngươi có thể bắt kịp được ta, thậm chí tốc độ ra đòn còn nhanh hơn ta một chút.

- Lời đồn sao? Ta cũng muốn nghe về nó đấy.

- Ngay sau sự việc ngày hôm qua, người dân xung quanh đây đã đồn rằng có một anh chàng thiếu niên xuất chúng xuất hiện, họ gọi ngươi là cứu tinh có thể cứu họ thoát khỏi những ngày tháng cực khổ khi phải chịu cảnh áp bức của Băng Đảng Tam Báo. Ta thật sự muốn xem ngươi có làm được như thế không?

Vừa dứt lời Lôi Báo liền áp sát người Hạo Thiên bằng một tốc độ kinh ngạc kèm theo chiêu Hầu Tử Thần Quyền đánh thẳng vào giữa l*иg ngực. Hạo Thiên không những không né đòn mà còn vận khí công đáp trả bằng chiêu thức Dục Hỏa Xung Quyền. Cả hai cú đấm va chạm vào nhau liền nảy sinh phản lực đẩy lùi hai kẻ thù địch ra xa.

- Lời đồn chỉ là lời đồn, nhưng ngày hôm nay nhất định ta sẽ đánh bại một trong Tam Báo các ngươi.

Lợi dụng khoảng cách ở xa, Hạo Thiên tạo ra Dục Hỏa Ma Cầu bắn thẳng về phía Lôi Báo. Hắn ta tất nhiên khẩn trương né đòn với chiêu Xà Vi Hư Bộ, một chiêu thức tạo ra cách di chuyển uyển chuyển như loài rắn, nhờ vậy mà Hạo Thiên không thể nào xác định chính xác vị trí của đối phương để tung chiêu.

- Di chuyển hay lắm, nhưng đừng nghĩ như vậy là thoát nạn

Hạo Thiên thay đổi chiêu thức, tạo ra hàng chục cú đấm bằng Dục Hỏa Khí hình thành nên chiêu Dục Hỏa Loạn Vũ Quyền rồi đồng loạt tấn công đến trước. Dù cho có lạng lách né đòn cỡ nào thì Lôi Báo vẫn không thể hóa giải được khóa chiêu kia, hắn ta dính đòn bị thương hộc máu.

- Không ngờ kẻ chảy máu trước trong cuộc chiến này lại là ta.

Lôi Báo nhếch miệng cười rồi lấy lại tư thế lao lên tấn công Hạo Thiên, hắn ta sử dụng chiêu thức Đại Ưng Cuồng Bão tung ra hai cú thần chưởng xông thẳng đến từ hai bên. Hạo Thiên buộc phải dùng tay chặn đòn thì vô tình tạo sơ hở phía trước mặt mình, thế là dính ngay chiêu thức Hắc Mã Phi Cước vào thẳng giữa ngực. Cậu bị đánh lùi ra xa vài mét kèm theo những giọt máu đào rơi vương vãi trên đường đi.

- Ngươi kết hợp các chiêu thức khá là phù hợp đấy.

- Đó là nhờ sự biến hóa khôn lường của Bách Thú Vạn Hình Tâm Pháp. Một loại võ công sao chép cách thức săn mồi của các loài động vật để hình thành nên tư thế chiêu thức.

- Khá là thú vị, nhưng thật đáng tiếc là chúng không mang lại tính sát thương cao.

- Tuy nhiên chẳng phải nếu trận chiến này kéo dài thì ta sẽ là người chiếm lợi thế sao?

- Vậy thì ta chỉ còn cách tạo ra đột biến để thay đổi thế trận thôi.

- Xem ngươi thay đổi được như thế nào. Tiếp chiêu

Lôi Báo lại chủ động lao lên, hắn dùng tốc độ của mình chạy vòng ra sau lưng của Hạo Thiên để đánh vào yếu điểm sau gáy bằng chiêu Dịch Báo Đả Huyệt. Nào ngờ Hạo Thiên vẫn là nhanh hơn một bước, kịp thời vung ngược chân ra sau tung chiêu Dục Hỏa Xuyên Tâm Cước trước khi bàn tay của Lôi Báo kịp chạm vào mình. Lôi Báo lại một lần nữa dính đòn, vυ' này gây ra sát thương mạnh hơn trước nhiều nên hắn định lùi ra sau để giữ khoảng cách, nào ngờ lại bị Hạo Thiên lợi dụng cơ hội áp sát phía trước mặt để bồi thêm chiêu Dục Hỏa Nhất Kích vào ngay ngực trái của hắn. Lôi Báo có thể cảm nhận được trái tim mình dường như đã bị ngừng đập đến gần 10 giây. May mắn là sau đó nó đã hoạt động trở lại nhưng có vẻ như đã yếu đi rất nhiều so với lúc đầu. Giờ thì hắn mới nhận ra khoảng cách trình độ sức mạnh giữa hắn và Hạo Thiên là xa đến như thế nào khi chỉ với hai chiêu thức cậu ta đã có thể áp đảo thế trận, đẩy hắn về phía bị động khó có thể kháng cự thành công.

- Coi bộ ngươi đã trọng thương khá nặng rồi, ta nghĩ có lẽ trận chiến nên kết thúc ngay tại đây. May ra sẽ còn giữ được cái mạng của ngươi.

- Vớ vẩn, ta vẫn chưa gục ngã thì đồng nghĩa với việc cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Mau lãnh chiêu tiếp đây.

Lôi Báo dồn hết sức mình để hít một hơi thật sâu rồi há rộng miệng xuất ra tuyệt chiêu Bạch Hổ Gầm Thét. Chiêu thức có thể sánh ngang với Sư Tử Hống huyền thoại trong giới võ thuật ngày xưa. Âm thanh liên tục tỏa ra với một cường độ cao khiến cho Hạo Thiên có dùng tay bịt chặt tai vẫn bị choáng váng đầu óc. Cậu lảo đảo như kẻ say, hai mắt phía trước nổ đom đóm chẳng thể nhìn rõ được gì.

- Xin lỗi nhưng trận chiến này ta sẽ không để ngươi thắng được đâu.

Lôi Báo tận dụng cơ hội chỉ trong khoảnh khắc này để tạo lao lên tấn công Hạo Thiên bằng chiêu Phượng Thương Chi Đạo. Cứ nghĩ đối thủ sẽ không thể nào né đòn nên hắn cứ thế xông lên mà đâu biết rằng Hạo Thiên đang cố tích trữ nội công. Cậu đợi Lôi Báo tiến vào thật gần với bắt đầu giải phóng toàn bộ nội công hình thành nên một vụ nổ hệt như quả bom. Đó là chiêu thức Dục Hỏa Công Phá - Một chiêu thức có cách tấn công hết sức đặc biệt khiến cho Lôi Báo chẳng thể phản ứng kịp thời. Hắn dính trọn vụ nổ rồi văng ra xa, toàn thân đen ngòm giống như đã bị đốt cháy xém. Vài chỗ da thịt không chịu nổi áp lực mà rách toạc cả ra khiến cho máu chảy ướt đẫm cả người.

- Ta… ta thua thật rồi sao?

- Ta biết ngươi chắc chắn sẽ tấn công ta sau đòn gầm thét lúc nãy, hơn nửa cách tấn công của người là cận chiến, nên chắc chắn 100% sẽ không thể nào thoát được.

- Vậy ra là ngươi đã chuẩn bị sẵn? Trong tình huống đó mà vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ sao?

- Trong chiến đấu, quan trọng nhất là phải biết sử dụng cái đầu. Ta không hề đánh giá thấp ngươi khi có thể vận dụng rất hay sự biến ảo của Bách Thú Vạn Hình Tâm Pháp. Nhưng đáng tiếc ngươi vẫn chưa thể nhận định hết được sức mạnh tiềm tàng của đối thủ. Đó là lí do ngươi phải nhận thua trong trận chiến này.

- Ta hiểu rồi, ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi có muốn đánh muốn gϊếŧ gì ta thì cứ tùy ý ra tay.

- Ngươi đi đi, trận chiến tới đây là kết thúc rồi. Với ta thì ngươi chỉ là một người bạn đáng để so tài võ thuật chứ không phải để gϊếŧ lẫn nhau.

- Sao ngươi không gϊếŧ ta chứ?

- Ngươi không phải ác nhân, từ lời ngươi nói đến hành động ngươi đã làm. Kể cả các chiêu thức ngươi tung ra cũng không hề có sát khí và ác ý. Hơn nửa ta cũng không muốn oan oan tương báo. Ta gϊếŧ Da^ʍ Tặc Báo rồi lại gϊếŧ ngươi, chắc chắn những tên đại ca của ngươi lại đến tìm ta, cứ thế oán hận chắc chắn sẽ kéo dài mãi không thôi.

- Ta hiểu rồi, rất vui được gặp được ngươi hôm nay. Có thể cho ta biết tên của ngươi được chứ?

- Tên của ta là Vương Hạo Thiên

- Ta sẽ nhớ lấy nó.

Hạo Thiên rời đi khỏi đó, cậu nhanh chóng trở về nhà để được gặp lại Tố Như, tâm trạng của cậu phấn khởi hơn bao giờ hết. Cậu còn dự định sẽ cùng Tố Như rời khỏi nơi này ngay lập tức, cả hai phiêu du khắp chân trời góc bể ở cái đất Hồng Kong này để tìm ra cha mẹ cậu. Rồi cả hai sẽ xin hỏi cưới nhau, có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh những đứa con thơ. Thế nhưng thực tế lại rất nghiệt ngã, ngay khi vừa về tới nơi cậu đã trông thấy cửa phòng trọ mở toang hoang, nghi rằng có chuyện chẳng lành nên cậu lao thẳng vào trong. Trước mắt Hạo Thiên giờ đây là Tố Như đang nằm ngay giữa sàn nhà trong tình trạng khảo thân hoàn toàn, xung quanh là đống quần áo bị xé rách bươm cùng những giọt tϊиɧ ŧяùиɠ vương vãi khắp nơi, nhưng thứ đáng chú ý hơn là con dao đang cắm sâu vào trong ngực trái của nàng. Nó như muốn nói với Hạo Thiên rằng cậu đã quá trễ, tất cả ước mơ của hai người cũng đã tan biến vào hư vô theo những dòng máu khô cứng chảy dài từ đỉnh ngực xuống sàn nhà.

- Tố Như… không… Tố Như…

Hạo Thiên lao xuống ôm chầm lấy thân xác lạnh lẽo của cô vào lòng. Nước mắt của cậu chảy dài theo hai hàng mi rơi xuống bàn tay cứng đờ của cô.

- Làm ơn tỉnh dậy đi mà… Tố Như ơi… anh về rồi nè… em mau tỉnh dậy với anh đi… chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau rời khỏi đây mà… sao em lại bỏ anh mà đi trước như vậy chứ… Tố Như… đừng chết mà… đừng bỏ lại anh như vậy… mau tỉnh dậy đi… Tố Như… aaaaaaaaaaaaa……

Hạo Thiên đau đớn ngửa mặt lên trời hét to như thể muốn oán trách ông tại sao lại đối nhân xử thế như vậy chứ! Kẻ ác thì vẫn dửng dưng ngoài kia trong khi người hiền lại phải chịu bao đau đớn tủi nhục để rồi chết đi cũng không có được một chút tự trọng làm người. Thân xác lõα ɭồ, tâm hồn vấy bẩn, thử hỏi có ai mà chịu nổi cảnh xót xa như thế này, huống hồ chi Tố Như đối với Hạo Thiên không khác gì một nửa của đời mình. Dù không nói ra nhưng chàng đã thầm nhận định sẽ yêu thương nàng đến hết cuộc đời. Ấy vậy mà cuộc tình chưa kéo dài được bao lâu đã bị dập tắt, lại còn dập tắt theo một cách đau đớn hơn bao giờ hết.

- Anh xin lỗi… Tố Như… là anh không thể bảo vệ được em… là anh đã không cho em theo cùng để rồi giờ đây em xảy ra nông nổi này… tất cả là tại anh… tại anh mà em phải chết trong tủi nhục tức tưởi… anh xin lỗi… anh thật sự xin lỗi em…

Hạo Thiên như rơi vào trong tuyệt vọng, cậu đau đớn gào thét đến khàn cả cổ khô của nước mắt vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau tột cùng này. Cứ thế cậu ngồi lặng nhìn Tố Như khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau mới chịu chấp nhận sự thật rằng Tố Như đã ra đi mãi mãi.

Hạo Thiên nén lại thương đau, cậu bồng cơ thể Tố Như vào trong nhà tắm gột rửa vết nhơ mà bọn khốn nạn kia đã để lại. Sau đó chọn lấy cho cô bộ đồ thật đẹp để mang vào người. Khi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, Hạo Thiên làm lễ thành hôn đơn giản cho hai người rồi mang thân xác của cô nhờ người mai táng một cách đàng hoàng. Quỳ trước bia mộ của nàng, Hạo Thiên thắp ba nén nhang thì thầm vài lời.

- Em hãy yên nghỉ đi nhé! Phần còn lại của cuộc đời hãy để anh sống thay em. Anh nhất định sẽ không để những kẻ gây ra cái chết cho em được sống yên ổn đâu. Cả cái băng đảng đó nữa. Anh sẽ hủy diệt tất cả chúng đến tận cùng.

Hạo Thiên đứng dậy quay lưng bỏ đi, cái chết của Tố Như đã để lại một cú sốc quá lớn cho cậu. Nhưng cũng chính nhờ sự kiện đó đã thay đổi con người Hạo Thiên trở thành quỷ dữ...