Chương 5: Giăng Bẫy
Chiều hôm ấy, tại căn nhà trọ của Tố Như. Hạo Thiên ngồi khoanh chân vận công tu luyện nội lực. Xung quanh cậu ta là những luồng hắc khí liên tục tỏa ra vây kín khắp căn phòng. Đang yên tĩnh thì bất giác có một tiếng nói vang lên bên tai cậu.
- Này nhóc, ngươi tính thế nào? Đừng nói với ta là cứ một mình xông vào hang ổ của địch để quyết tử chiến một phen đấy chứ.
- Tử chiến? Ông đang nói cái gì vậy hả Da^ʍ Ma. Tôi đã hứa với Tố Như rằng sẽ sống thay cả cuộc đời của cô ấy, làm sao có thể dễ dàng để cho bọn cẩu tặc đó gϊếŧ mình được.
- Vậy ngươi đã có kế hoạch rồi sao? Nhưng mà với thực lực hiện tại thì e là ngươi khó lòng một mình chống lại hai tên Đại Báo Đầu còn lại. Chúng có thể sẽ mạnh hơn thằng nhóc Lôi Báo rất nhiều. Dù gì thì thằng nhóc ấy cũng chỉ tầm trạc tuổi ngươi nên so cả về nội công lẫn kinh nghiệm chiến đấu chẳng có là bao.
- Chính ông đã từng dạy ta rằng chiến đấu phải dùng cái đầu. Nếu không thể đánh với cả hai cùng lúc thì tôi sẽ gϊếŧ chết từng người một.
- Xem ra ngươi đã có dự định sẵn rồi, ta đang lo lắng dư thừa đây mà.
- Tôi sẽ khiến chúng phải nếm trải thứ cảm giác đau đớn nhất mà chúng đã từng gây ra cho Tố Như. Sẽ không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Vương Hạo Thiên này cả.
- Hahaha… quả nhiên ngoài sức mong đợi, ta đúng là không nhìn nhầm người. Hãy cứ thù hận và nó sẽ là động lực giúp ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn của võ công này, nhưng nên nhớ nếu ngươi sẽ phải trở thành một kẻ hoang da^ʍ vô độ nếu không thì sẽ chẳng thể mạnh mẽ lên để bảo vệ cái đầu của mình đâu.
- Hoang da^ʍ vô độ sao? Ta chắc chắn ông sẽ được thưởng thức thêm rất nhiều cái hay đấy. Cứ chờ xem.
- Thật háo hức làm sao kakakaka….
Hạo Thiên tiếp tục luyện công, chờ cho đến khi trời tối, đường phố lên đèn, người người tấp nập đổ xô ra đường vui chơi thì cũng là lúc Hạo Thiên xuất hành. Cậu đến những chỗ ăn chơi trác táng để tìm kiếm người của Băng Đảng Tam Báo rồi bí mật bắt lấy một tên mang tới căn nhà xưởng bỏ hoang mà cậu đã từng chiến đấu với Lôi Báo.
- Làm ơn đại ca… tha cho em đi… em đâu có làm gì nên tội đâu mà…
- Nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra những thông tin mà ta đang cần thì có lẽ ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi đấy.
- Dạ dạ đại ca, anh cứ hỏi đi, em sẽ nói hết những gì em biết mà.
Thế là Hạo Thiên bắt đầu tra hỏi tất tần tật về những thông tin quan trọng liên quan đến hai kẻ còn lại trong Tam Đại Báo Đầu là Ác Báo và Hắc Báo. Thật may là cậu gặp được một tên hiểu biết nên chuyện gì hắn cũng nắm rõ trong tay.
- Ác Báo là một gã điên cuồng đúng với cái tên. Ngài ấy chẳng có thú vui gì khác ngoài việc gϊếŧ chóc mọi người. Nhưng vì không có giỏi võ nên ngài ấy sử dụng một thứ vũ khí có tên là Vuốt Hung Tàn và cũng đã sáng tạo ra bộ chiêu thức Ác Báo Hung Tàn cho riêng mình. Em nghe những người gia nhập băng đảng từ những ngày đầu đồn đại rằng số người chết dưới tay Ác Báo phải lên đến con số hàng nghìn và hắn cực thích ăn thịt uống máu đối thủ của mình. Ngay cả Hắc Báo cũng phải ghê sợ tính cách quái đản của tên này. Ấy vậy mà hắn lại có một cô tình nhân tên là Uyển Mộng. Nghe đâu cô ấy là người duy nhất khiến trái tim lạnh của hắn loạn nhịp, hắn ta hết mực yêu thương chiều chuộng cổ và còn mua cho một căn biệt thự để ở cũng như giao quyền điều hành quán Bar Black Rose nổi tiếng nhất nơi đây. Còn về Hắc Báo, ngài ấy là một vị thủ lĩnh đa năng, chẳng những võ công cao cường mà cả tài năng lãnh đạo rất đáng nể phục, ngài ấy cũng là một con người khôn ngoan xảo quyệt trong kinh doanh làm việc nhưng nhờ vậy mà có thể xây dựng và bảo vệ sự tồn tại Băng Đảng Tam Báo cho đến hôm nay. Tuy nhiên nếu như không có Ác Báo bên cạnh thì ngài ấy sẽ rất khó lòng duy trì sự vững mạnh của băng, nói cách khác Ác Báo như là một cánh tay phải đắc lực của Hắc Báo.
- Vậy còn Lôi Báo? Hắn ta là người như thế nào.
- Có thể nói trong Tam Đại Báo Đầu thì người tôi ngưỡng mộ và kính phục nhất chính là Lôi Báo. Cậu ấy trí dũng song toàn, tính tình nghĩa khí khác hẳn với phong cách làm việc của hai vị còn lại. Nhưng vì là em trai của Hắc Báo nên Lôi Báo không còn cách nào khác phải tham gia vào băng đảng và làm những việc phạm pháp. Dẫu vậy cậu ấy rất ít khi gϊếŧ người mà ngược lại còn giúp đỡ người dân nơi đây rất nhiều. Nghe đâu gần đây có xuất hiện một chàng trai tên là Vương Hạo Thiên đã ra tay gϊếŧ tên Da^ʍ Tặc Báo và còn đả thương Lôi Báo nghiêm trọng. Nhưng em có nghe những kẻ thân tín với Lôi Báo kể lại rằng nhiệm vụ đi gϊếŧ Hạo Thiên thật ra là giao cho Ác Báo nhưng lại bị Lôi Báo giành lấy, cậu ấy có vẻ như cảm nhận được Hạo Thiên cũng có tính khí giống mình nên một gặp mặt so tài một lần cho biết cũng như để đảm bảo an toàn tính mạng cho Hạo Thiên tránh khỏi cái chết mà Ác Báo sẽ đem đến.
- Thì ra là vậy, giờ thì ta đã hiểu những câu mà cậu ấy nói rồi. Thật tội nghiệp, cậu ta chẳng khác gì một con báo muốn được tự do tự tại nhưng lại bị nhốt vào chuồng và mua vui cho những kẻ khác vậy.
- Nhưng mà tại sao đại ca lại bắt em rồi tra hỏi thông tin về họ làm gì? Nếu đại ca muốn gia nhập thì em có thể giúp một tay mà.
- Ta đây chính là Vương Hạo Thiên, kẻ đang muốn gϊếŧ chết thủ lĩnh của các ngươi và hủy diệt Băng Đảng Tam Báo.
- Vương… Vương Hạo Thiên… ngay từ đầu em đã lờ mờ đoán được rồi nhưng lại không dám hỏi thẳng. Đại ca là người tốt, nên hãy tha mạng cho em nha, em hứa em trở về nhà làm ăn yên ổn sống lương thiện chứ không trở thành xã hội đen nữa đâu.
- Đừng có nhiều lời, ngươi còn có việc phải làm cho ta nên nếu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe theo.
- Đại ca còn cần cái gì nữa ạ?
- Trước tiên cần phải hạ sát Ác Báo, bẻ gãy đi cánh tay phải của Hắc Báo thì mới có thể tìm ra cách để gϊếŧ chết hắn. Bình thường Ác Báo có trở về biệt thự của cô tình nhân không hả?
- Chuyện đó thì em không rành lắm, nhưng nghe đâu hôm nay Ác Báo ở lại tòa nhà hành chính để họp vì sự việc của Lôi Báo. Chắc là sẽ ngủ lại đó cũng không chừng.
- Vậy thì mau dẫn ta tới căn biệt thự của Uyển Mộng.
- Dạ dạ em biết rồi.
- Khoan đã.
Hạo Thiên đưa tay móc bóp của tên đàn em, mở ra bên trong có một ít tiền cùng chứng minh thư và một tấm ảnh gia đình.
- Ngươi tên là Tiểu Cường, đã 35 tuổi rồi sao?
- Dạ đúng tên em đó, trông em có phải trẻ hơn so với tuổi đúng không?
- Sao lại gia nhập Băng Đảng Tam Báo vậy hả?
- Cũng là vì muốn kiếm miếng ăn manh áo nuôi gia đình thôi ạ.
- Thiếu gì việc cho ngươi làm, hà cớ gì lại làm xã hội đen
- Nếu không làm xã hội đen thì sẽ bị xã hội đen hà hϊếp khổ sở, chi bằng làm xã hội đen để bảo vệ an toàn cho gia đình mình.
- Gia đình ngươi, là đây sao?
Hạo Thiên chỉ tay vào cô con gái đứng cạnh hắn ta bên trong tấm hình.
- Dạ đúng, con bé là tất cả đối với em đó, nếu như em chết không biết nó phải sống sao nữa, nên xin anh hãy tha mạng cho em.
- Ta hứa sẽ không gϊếŧ ngươi, chỉ là mượn tạm vài đồng bắt taxi đi đường, sau này có dịp ta sẽ trả lại. Nhưng nếu ngươi không nghe lời thì ta sẽ tìm đến tận nhà để gϊếŧ hết cả gia đình ngươi. Đừng quên ta đã nhớ mặt của họ và còn có cả địa chỉ nơi ngươi ở trên tấm căn cước.
- Em sẽ không dám đâu ạ, anh đừng gϊếŧ con gái em
Hạo Thiên dẫn Tiểu Cường ra ngoài đường chính rồi bắt taxi đi đến trước cổng biệt thự. Cậu không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm hai sợi dây thừng. Khi đến nơi Hạo Thiên liền ra lệnh cho hắn ấn chuông cửa còn mình núp vào cây cột bên cạnh cổng. Nghe thấy tiếng chuông, Uyển Mộng bước ra ban công tầng hai nhìn xuống bên dưới hỏi to
- Là ai vậy ạ?
- Dạ em là thuộc hạ của anh Ác Báo, anh ấy bảo hôm nay bận họp không thể về nhà nên có nhờ em gửi một món quà đến cho chị.
- Thôi được rồi, cậu chờ tôi chút. Tôi xuống liền.
Cả hai đợi khoảng vài phút sau thì Uyển Mộng cũng bước ra mở cửa. Đó quả nhiên là một cô gái xinh đẹp nên mới có thể khiến cho Ác Báo động lòng như vậy. Nhan sắc của cô phải nói trông chẳng khác gì các diễn viên điện ảnh, đã vậy thân thể lại như siêu mẫu vừa cao vừa thon, đặc biệt những chỗ cần to thì đều nhô ra căng tròn hết cỡ. Quả thật một
- Quà của anh ấy đâu?
- Là ta đây.
Hạo Thiên bước ra trước sự bất ngờ của Uyển Mộng, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã nhanh chân bước đến đưa tay bóp chặt lấy cổ của cô. Uyển Mộng nhất thời không kịp phản kháng nên đã dễ dàng rơi vào cái bẫy của Hạo Thiên.
- Mau trói cô ta lại.
- Dạ em làm liền
Hạo Thiên quăng sợi dây thừng cho Tiểu Cường. Hắn ta nhanh nhảu chụp lấy trói chặt tay chân Uyển Mộng.
- Các ngươi là ai? Sao lại muốn bắt tôi đi chứ? Tôi đâu có gây thù oán gì với mấy người.
- Cô thì không nhưng tên Ác Báo thì có, chắc cô cũng biết gã nhân tình đang nuôi mình bằng tiền xương máu của biết bao dân lành vô tội đúng không?
- Chuyện đó tôi biết, nhưng tôi đâu thể làm gì khác được chứ! Các người cũng biết hắn ta tàn bạo như thế nào mà, nếu tôi không ngoan ngoãn nghe theo hắn ta sẽ gϊếŧ tôi mất.
- Tôi không quan tâm, bây giờ chỉ cần cô im lặng tôi sẽ không làm gì cô cũng chẳng mang cô đi đâu cả, chúng ta sẽ vào bên trong nhà cô.
- Khoan đã, vậy thì có thể cởi trói cho tôi mà, đâu cần trói chặt đến như thế chứ.
Mặc kệ lời nói của Uyển Mộng, Hạo Thiên bế xốc cô ta lên vai rồi mang vào nhà, không quên ra lệnh cho Tiểu Cường đóng cửa lại. Cậu mang cô ta lên đến tận phòng ngủ rồi quăng xuống nệm.
- Hãy thả tôi ra đi mà, ít nhất cũng cởi trói cho tôi được chứ, tôi hứa sẽ hợp tác với hai người chứ không bỏ chạy đâu.
- Tiểu Cường, đi kiếm cái gì nhét vô miệng để cô ấy im lặng được chứ?
- Khoan đã, thôi được rồi, tôi sẽ im lặng, làm ơn đừng nhét đồ vô miệng tôi.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì hả đại ca?
Hạo Thiên nhìn xung quanh phòng một hồi rồi mới hỏi Uyển Mộng
- Phòng cô không có điện thoại sao?
- Ác Báo không có cho tôi xài điện thoại nên chẳng thể tìm được cái nào trong nhà này đâu.
- Vậy lỡ cô gặp chuyện gì thì sao liên lạc với hắn được chứ?
- Hết cách. Anh nghĩ hắn ta sẽ quan tâm tới sự sống chết của tôi sao?
- Ý cô là sao? Chẳng phải hắn ta rất là yêu thương quan tâm cô mà.
- Yêu thương? Quan tâm? Đó là cái vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy thôi, còn thật sự…
Uyển Mộng dừng lại đôi chút trong sự nghẹn ngào rồi mới tiếp tục mở lời.
- Anh có thể kêu ông ta ra ngoài được chứ, tôi muốn cho anh xem cái này.
Hạo Thiên không biết cô gái kia muốn giở trò gì, nhưng cậu cũng kêu Tiểu Cường ra ngoài theo như ý muốn của cô. Đợi khi cánh cửa khép lại, Uyển Mộng mới dám nhìn vào Hạo Thiên
- Anh có thể… cởi cái áo ngủ của em ra được không?
- Tại sao lại là cởϊ áσ ngủ chứ? Cô muốn gì?
- Muốn cho anh xem những gì Ác Báo đã làm với em.
Lời nhờ vả có phần kỳ quặc, hơn nữa cách xưng hô cũng đột nhiên thay đổi. Hạo Thiên không biết cô gái kia có phải đang muốn dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ cậu hay không. Nhưng dù gì cô ấy cũng đã bị trói chặt nên cậu cũng an tâm phần nào. Hạo Thiên bước tới nhẹ nhàng cởϊ áσ nàng ra, bên trong quả nhiên là hai bầu ngực căng tràn lấp đầy khoảng trống của áo ngực ren màu đen trông thật hấp dẫn vô cùng, nhưng cái đập vào mắt Hạo Thiên lại là những vết cắn, vết cào cấu, vết đánh bằng roi và cả bằng bàn tay, tất cả chúng đều bầm tím in hằn lên trên da thịt cô.
- Ác Báo! Hắn ta không phải là một con người. Mỗi lần hắn đến đây đều đem em ra hành hạ đánh đập, thật xấu hổ khi phải kể ra nhưng hắn ta chưa từng ân ái làʍ t̠ìиɦ với em một lần nào cả, chỉ có thú vui dày vò thân xác của em mới khiến hắn thỏa mãn được thú tính của mình. Em sống ở đây như trong địa ngục vậy, ngày nào cũng lo sợ hắn sẽ đến, tối ngủ cũng gặp ác mộng. Ác Báo là một con quỷ thật sự
Uyển Mộng vừa kể vừa khóc, nước mắt chảy ra ướt đẫm đôi gò má. Hạo Thiên lặng người đi không nói lời nào, nhẹ nhàng cởi bỏ dây thừng quấn quanh tay chân của cô.
- Xin lỗi vì đã đối xử không hay với cô, tôi không nghĩ là mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy.
- Không sao đâu, em biết anh làm như vậy là có lý do của mình mà phải không?
- Thật ra kế hoạch của tôi là dùng cô làm mồi nhử để gọi điện kêu hắn về nhà rồi lợi dụng cơ hội này để gϊếŧ chết hắn, sau đó tôi cũng sẽ lấy cả cái đầu của tên Hắc Báo và hủy diệt toàn bộ Băng Đảng Tam Báo này nữa.
- Lời nói của anh chứa đầy hận thù và căm phẫn, có vẻ như chúng đã gây ra chuyện kinh khủng gì đó đối với anh
Như kẻ đồng cảnh ngộ gặp nhau, Hạo Thiên không ngần ngại đem hết toàn bộ câu chuyện của mình kể lại cho Uyển Mộng. Cô càng nghe nước mắt càng tự động ứa ra nhiều hơn. Cứ tưởng số phận của bản thân đã bi đát rồi, nào ngờ vẫn còn những người gặp phải hoàn cảnh đau khổ hơn trăm ngàn lần. Đến đây bất giác Uyển Mộng chồm tới ôm lấy Hạo Thiên, nàng đặt đầu chàng vào giữa bầu ngực mình như muốn tạo cho chàng một điểm tựa chở che bao bọc.
- Xin lỗi vì đã khiến anh phải kể ra câu chuyện đau lòng ấy.
- Chỉ là tôi cũng không thể kìm chế được cảm xúc của mình.
- Đừng xưng hô xa lạ như vậy nữa, em là Uyển Mộng, anh Hạo Thiên có thể gọi là Tiểu Mộng cũng được. Em quen với cái tên đó hơn vì ba mẹ hay gọi em như vậy.
- Tiểu Mộng! Cám ơn em nhiều lắm, từ lúc Tố Như chết đi tới giờ anh mới có dịp bày tỏ toàn bộ tâm sự giấu kín trong lòng như thế này.
- Nếu anh không chê… em… ừm… em có thể không thay thế được hình bóng của Tố Như trong lòng anh, nhưng em có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng.
- Chuyện này…
- Thật ra lúc nãy anh đã tình cờ thấy anh bước xuống taxi chung với cái gã ngoài kia, không hiểu sao chỉ mới nhìn sơ qua ở một khoảng cách xa như vậy mà trái tim em lại có một chút thổn thức, nó giống như là gặp được tình yêu sét đánh vậy đó. Nó càng thể hiện rõ rệt hơn khi anh xuất hiện đằng sau cánh cửa, trái tim của em đã đập loạn nhịp cả lên, không biết tại sao nhưng nhìn vào mắt anh em có thể cảm nhận được sự chính trực nghĩa khí toát ra, thậm chí là kể cả khi bị anh trói lại bồng đi em cũng không hề sợ rằng anh sẽ hại em mà ngược lại còn có chút thích thú và hy vọng rằng anh sẽ cướp em khỏi tay của tên Ác Báo nữa. Đó là lý do vì sao em nói với anh những lời đó…
Hạo Thiên chưa biết phải phản ứng ra sao trong tình cảnh này, một lời đề nghị quá bất ngờ và có lẽ cậu sẽ cần thời gian để suy nghĩ cho câu trả lời, hơn nửa điều cậu muốn làm bây giờ là gϊếŧ chết đám người kia trước đã.
Nhận ra Hạo Thiên có phần khó xử, Uyển Mộng tự mình hiểu ý, cô vốn là người rất sâu sắc chứ không phải hồn nhiên vô tư giống Tố Như, với một chàng trai mang theo trên mình gánh nặng như là Hạo Thiên thì nàng sẽ phải cần dành nhiều công sức để mở cánh cửa trái tim đang bị khóa chặt kia.
Uyển Mộng cúi xuống đặt lên đôi môi của Hạo Thiên một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó nhìn chàng bằng ánh mắt thấu cảm.
- Không cần suy nghĩ nhiều về đề nghị của em đâu, em hiểu thâm tâm anh lúc này cần gì mà. Em sẽ giúp anh giăng bẫy gϊếŧ chết Ác Báo, nhưng sau đó xin anh hãy mang em theo cùng, còn chuyện vừa nói, anh từ từ trả lời em cũng được.
Hạo Thiên gật đầu đồng ý. Uyển Mộng lại tính hôn thêm lên môi chàng một cái nữa thì bất ngờ cánh cửa mở ra, Tiểu Cường hốt hoảng chạy vào thì trông thấy cảnh tượng không nên thấy
- Xin lỗi vì đã cắt ngang chuyện của hai người...
- Không phải đâu, ngươi hiểu lầm rồi.
Hạo Thiên lúng túng trả lời trong khi Uyển Mông quay người vào trong mặc lại cái áo ngủ lên người.
- Thật ra thì em cũng không tính xông vào đâu, nhưng mà Ác Báo đã trở về rồi.
- Cái gì? Hắn ta đâu?
Nghe thấy Ác Báo, Hạo Thiên liền ngùn ngụt sát khí trở lại
- Đang ở ngoài cổng, chắc giờ sắp đi vô nhà rồi
- Thôi chết, vậy bây giờ phải làm sao?
Uyển Mộng nghe thấy thế thì sợ hãi vô cùng. Nếu phát hiện ra nàng đang ở cùng hai người đàn ông lạ mặt thì hắn sẽ nghĩ là nàng đang gian da^ʍ mất, lúc đó e là cái mạng của nàng không thể nào giữ nổi.
- Bình tĩnh, kế hoạch ban đầu chính là dụ hắn tới đây mà. Mọi người chỉ cần làm đúng theo lời anh dặn là được.
Nói rồi Hạo Thiên trình bày kế hoạch của mình cho Uyển Mộng và Tiểu Cường nghe theo. Dù biết là nó nguy hiểm và có thể khiến họ mất mạng nhưng không hiểu sao cả hai đều răm rắp nghe theo. Có lẽ là do họ cảm nhận được sự an toàn tới từ Hạo Thiên, người nhất định sẽ cứu mạng họ nếu gặp phải chuyện không hay.
Chuẩn bị xong xuôi, họ chờ cho tên Ác Báo bước vào cái bẫy mà mình đang sắp đặt sẵn. Cuối cùng thì sau gần hơn 5 phút hắn cũng bước đến trước cửa phòng, khoảnh khắc tay nắm cửa kêu lên cạch cạch cũng là lúc cả đám nín thở hồi hộp.
- Uyển Mộng, ta về rồi đây…