Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 117: Như thế nào vĩnh biệt

"Thiếu cốc chủ..." Người của Tuyệt Trần Cốc vừa nhìn thấy Bạch Vô Trần đi ra, vội vàng tiến lên nghênh đón, mà khi bọn họ nhìn thấy Bạch Cốc Tử đã chết trong ngực Bạch Vô Trần, mỗi người không nhịn được mà đau lòng hô lên.

"Cốc chủ..." Tiếng hô đau thương vang vọng khắp đêm đen, ngay sau đó tất cả mọi người quỳ xuống, nghẹn ngào không thôi.

Ngay giữa những tiếng hô bi thống, An Hồn Điện ầm ầm sụp đổ, khắp mặt đất lâm vào chấn động, tiếng vang đinh tai nhức óc cùng với cát bụi bay mù mịt, thật lâu không tan.

Mọi người nhìn nơi đặt An Hồn Điện của bảo vệ mấy trăm năm Tuyệt Trần Cốc, nhất thời có rất nhiều tâm trạng.

Bạch Vô Trần đem Bạch Cốc Tử giao cho An Sinh, hắn cất bước đi tới trước mặt Tư Đồ Minh và Chân Linh, lúc này bọn họ đã tách ra khỏi vòng ôm, nhưng tay dưới ống tay áo vẫn nắm chặt như cũ.

Hắn thản nhiên lên tiếng: "Dạ Đế, bây giờ ngươi thu hồi khoá Cửu khúc liên hoàn đi." Bạch Vô Trần nói xong, như có điều gì suy nghĩ mà liếc mắt nhìn An Hồn Điện một cái. Trận sụp đổ đáng sợ như thế, cho dù là thần tiên cũng bị liên luỵ đến, huống chi nam tử tóc vàng kia còn bị khoá Cửu khúc liên hoàn trói lại, sợ lúc này thi cốt của hắn tan nát toàn bộ...

Tư Đồ Minh nhìn về phía An Hồn Điện, có chút chần chờ, hắn mới gật đầu. "Được, ta sẽ thu hồi nó."

Chỉ thấy hắn hướng về An Hồn Điện niệm vài câu mật ngữ, một luồng sáng xanh lập tức phóng lên cao, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ đó là cái gì, khoá Cửu khúc liên hoàn kia đã hạ xuống tay Tư Đồ Minh, lam quang loé lên cực nhanh, đã không thấy tung tích.

Chân Linh đứng gần nhất, cho nên nhìn thấy cũng rõ ràng nhất, khoá Cửu khúc liên hoàn này thế nhưng có thể thu nhỏ lại, vừa rồi luồng ánh sáng xanh loé lên rất nhanh, đó là do khoá Cửu khúc liên hoàn lúc thu nhỏ phát ra, chính mắt Chân Linh trong thấy khoá Cửu khúc liên hoàn kia ẩn vào trong vạt áo Tư Đồ Minh, không khỏi hiện lên kinh ngạc.

Đột nhiên...

Thiên địa lần thứ hai phát ra tiếng sụp đổ đinh tai nhức óc.

Mọi người đều hướng tới nơi phát ra tiếng động, thì ra là ngọn núi Tuyết Sơn cao ngất trong mây sụp đổ.

Dưới màn đêm, bông tuyết cuồn cuộn bay lên khắp nơi, mang theo khí thế thiên quân vạn mã lao nhanh, giống như một con cự long đang rống giận, bao phủ khắp nơi, chấn động một vùng.

Tư Đồ Minh nhìn hướng Tuyết Sơn, như có gì suy nghĩ.

Bạch Vô Trần thu hồi ánh mắt, thở dài trong lòng. Tuyết Sơn cao sừng sững mấy trăm năm bỗng dưng sụp đổ, như vậy ý nghĩa của câu ngụ ngôn đều đã xảy ra, cô gái định mệnh, sẽ vượt mọi chông gai, mang theo lực lượng hắc ám tà ác của người đời, cuộc đời của hắn cũng đã đi tới cuối...

Ánh trăng cao chót vót chiếu xuống trên vai hắn, mái tóc trắng như tuyết dưới ánh trăng lại tái nhợt đau thương. Thân ảnh lam nhạt của hắn hạ xuống mặt đất, kéo dài vô hạn, mang theo ý tứ hàm xúc tịch liêu, mở ra lan tràn.

Hắn nhìn Tư Đồ Minh đạm thanh nói: "Dạ Đế, lúc này đây ít nhiều cũng đều nhờ các ngươi tương trợ, thời gian không còn sớm, các ngươi về nghỉ ngơi đi, ta mang người trong cốc đi dàn xếp hậu sự cho ông nội, sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn các ngươi xuất cốc."

"Vô Trần, ngươi không cùng chúng ta xuất cốc sao?" Chân Linh chuyển mắt nhìn Bạch Vô Trần, giương giọng hỏi.

Chẳng biết tại sao, Bạch Vô Trần lúc này khiến nàng hoảng hốt sinh ra ảo giác, không giống như từ biệt, mà là vĩnh biệt...

Bạch Vô Trần mỉm cười ôn hoà, đôi mắt lam nhạt tinh khiết trong suốt sáng như ngọc, như ngôi sao vỡ trên bầu trời, chiếu sáng hết thảy. "Tạm thời ta không rời cốc, ông nội ra đi, mọi việc trong cốc ta đều phải tiếp nhận, Cửu Dạ, có thể một thời gian rất dài ta không thể đi theo ngươi, nhưng ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là chủ tử của ta."

"Vô Trần, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta, cả đời này, mặc kệ ngươi có ở bên cạnh ta hay không, ta cũng sẽ không quên ngươi." Chân Linh cười tươi với Bạch Vô Trần, miệng cười như hoa nở trên mặt, rực rỡ bức người.

Rất nhiều năm về sau, Chân Linh nhớ tới những lời nói tối nay, đều không nhịn được mà thương tiếc. Lần từ biệt kia, thật sự xem như vĩnh biệt...

Ly Uyên Cư, Nam Cung Cẩm chỉ mặc áo đơn đứng chờ trước cửa, dưới ánh trăng, bóng dáng hắn có vẻ đặc biệt suy yếu, khuôn mặt tuấn tú, lại lộ ra vài phần tái nhợt, khi hắn nhìn thấy thân ảnh Chân Linh, lo lắng trong mắt nhạt đi, dần dần trở nên vui sướиɠ.

Mà khi ánh mắt vui sướиɠ của hắn nhìn thấy Tư Đồ Minh đang nắm chặt tay Chân Linh, sự vui sướиɠ trong mắt bị dập tắt, chỉ còn lại nỗi thống khổ, giống như một ngọn lửa, còn chưa thiêu đốt, đã bị dập tắt thê thảm.

Chân Tử Mặc đem tất cả thu vào trong mắt, một tiếng thở dài cam chịu vang lên thật lâu trong đáy lòng.

Hắn lên tiếng: "Cẩm, thân thể ngươi còn chưa khoẻ, không nên hứng gió đêm." Lời nói không thể che giấu được sự quan tâm.

Máu mủ tình thâm, bốn chữ này nói lên thật sâu cảm xúc của Chân Tử Mặc. Hắn vĩnh viễn giống như với Phong Vô Ngân, không thể sinh ra một chút oán hận nào với Nam Cung Cẩm. Ở trong lòng hắn, vị trí của Nam Cung Cẩm và Phong Vô Ngân giống nhau, bất luận hắn làm sai cái gì, hắn cũng sẽ không hận hắn...

Tư Đồ Minh và Chân Linh lúc này cùng ngước mắt nhìn Nam Cung Cẩm, ánh mắt hai người cùng lúc dừng trên người Nam Cung Cẩm, ánh mắt ăn ý như vậy, lại làm cho Nam Cung Cẩm bắt đầu đau đến run rẩy.

Hắn cực lực áp chế, nỗ lực dùng giọng nói bình tĩnh nhất nói với Chân Tử Mặc: "Mặc, ta không sao, chính là vừa rồi ta nghe thấy tiếng vang chấn động, nên đi ra xem, không ngờ vừa đúng lúc các ngươi trở về, đều vào nhà đi." Nói xong, toàn thân phát ra sự cô đơn không sao giấu được, lẳng lặng xoay người, đi vào trong nhà.

Chân Tử Mặc nhìn Nam Cung Cẩm như vậy, lần thứ hai thở dài trong lòng. Một tiếng thở dài này là vì hắn, cũng vì chính mình, hơn nữa chính là vì ba huynh đệ bọn họ mà phát, cả đời này, bọn họ cũng sẽ không có thêm cơ hội, chỉ có thể học cách buông tha, để không thống khổ như thế nữa...

Trong lòng Chân Linh cũng có nhiều cảm xúc, Nam Cung Cẩm, nhưng cũng là người si mê hiếm thấy, phần si tình này áp chế dáng vẻ bệ vệ lạnh lùng của hắn xuống, Nam Cung Cẩm bây giờ, rốt cuộc không còn là người vô tình ngông cuồng như khi mới gặp nữa, nhưng sự si tình của hắn, bản thân nàng vĩnh viễn cũng không thể đáp lại hắn, bỏ lỡ, thì đã không thể quay đầu trở lại...

Tư Đồ Minh nắm chặt tay Chân Linh, hơi có chút ẩm ướt truyền đến. Đêm nay kể ra là một ngày hắn khẩn trương nhất trong suốt ba trăm năm qua, giờ đây độ ấm truyền đến từ hai bàn tay đang nắm chặt, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng hắn hoãn lại.

Hắn đợi lâu như vậy, cả đời này cũng sẽ không buông tay...

HẾT CHƯƠNG 117

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đối với nhân vật có gì thắc mắc, mời đọc kiếp thứ nhất 《 Tuyệt sắc yêu tinh ở cổ đại 》, ngoài ra, 《 Tuyệt yêu: Vương phi cuồng dã 》nhất định phải đọc, nếu không muốn đọc phần đầu, phiên ngoại nhất định phải đọc. Phiên ngoại là nói về Quân Sở Lăng, trong phiên ngoại này, thật ra vẫn là truyện xuyên không, trong đó sẽ đem gút mắt mấy đời nói ra rõ ràng, nghe đồn hay dã man, mọi người nhớ đừng bỏ qua...

Editor có lời muốn nói: Ta chưa hề thấy tác giả nào lại tự quảng cáo truyện mình viết là “hay dã man” cả, ta xin bái phục, bái phục a…