Nam tử tuyết trắng trước mắt, toàn thân đều toả ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, sóng nước mênh mông, một mái tóc dài màu vàng nhẹ nhàng bay múa, dài tới chân, độ cung xinh đẹp, từng chút câu lòng người.
Hai vai vì vừa rồi di chuyển né tránh mà bị khoá Cửu khúc liên hoàn ôm lấy góc áo, lộ ra da thịt trắng bạch như đồ sứ, xinh đẹp vô song, manh theo vẻ mị hoặc câu hồn tận xương tuỷ, khiến cho người ta chỉ vừa nhìn trộm một chút, liền bị câu mất hồn, rốt cuộc không thể suy xét.
Hé ra khuôn mặt, tuyệt mỹ e rằng không từ nào có thể hình dung, bạch quang lượn lờ, khiến không ai có thể nhìn rõ dung mạo tuyệt thế của hắn, giống như lộ ra một tầng sương trắng, hắn từ trong tầng mây bước ra, xinh đẹp khiến cho người ta khó có thể không sợ hãi.
Vài sợi tóc vàng rũ xuống trán hắn, như tơ rũ xuống, đưa ra một đôi mắt lam yêu mỵ sâu không đáy, trong mắt có hận, có oán, có đau, càng sâu hơn là, tình yêu phức tạp, nhiều loại cảm xúc lần lượt thay đổi cùng một chỗ, tạo thành một yêu ma mê hoặc huỷ thiên diệt địa, năm tháng tối tăm tích tụ lại, mang theo một cỗ đau đớn bi thương dày đặc, chỉ cần liếc mắt một cái, khiến người ta mê say, lại liếc mắt thêm cái nữa, có thể khiến cho người ta không thể kiềm chế mà hãm sâu vào trong đó.
Dưới cái mũi thẳng tắp, là đôi môi đỏ mọng mê hoặc, viền môi khắc sâu, môi cánh hoa rất mỏng, lúc này tà tà giơ lên, giống như đang trào phúng mọi thứ trên thế gian, vẻ yêu mỵ vô hình bên trong, được hắn sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, không có người nào có thể so với yêu tinh này, có thể đem phần yêu tinh này, sử dụng đến mức cao đến vậy.
Bạch Vô Trần sững sờ nhìn, trong lòng khϊếp sợ gấp đôi. Nam tử như thế, cũng không phải người, hắn là ma là yêu?
Trái ngược với vẻ kinh ngạc chấn động của Bạch Vô Trần, nam tử tóc vàng bị khoá Cửu khúc liên hoàn trói buộc lại có vẻ lười biếng diêm dúa lẳиɠ ɭơ (Bướm: Thấy giống ai kia quá vậy ta). Hắn chớp chớp đôi mắt lam câu hồn, như có như không liếc mắt nhìn Bạch Vô Trần, khẽ mấp máy môi mỏng nói: "Ngươi chính là thần y Bạch Vô Trần của Tuyệt Trần Cốc?" Giọng nói âm u lạnh lẽo, giống như từ trong Địa Ngục truyền tới.
Bạch Vô Trần chấn động, sau đó thu lại suy nghĩ, trầm giọng trả lời: "Phải, ta chính là Bạch Vô Trần, ngươi là ai?"
Nam tử tóc vàng kia nghe Bạch Vô Trần nói xong, ánh mắt sắc bén bỗng trở nên lạnh lùng, sau đó ngửa đầu cười to. Tiếng cười âm lãnh ngông cuồng, rồi lại mang theo một cỗ bi thương dai dẳng, phảng phất như tất cả mọi người trên thế giới đều vứt bỏ hắn, nỗi cô tịch cùng oán hận sâu sắc lượn lờ cùng một chỗ, khiến cho người ta sau khi nghe xong, xúc động muốn rơi lệ.
Hắn dừng lại cười, khoé môi tà khí giương lên trên mặt, vẻ mặt như thở dài, hắn nói: "Ta là ai? Mà ngay cả chính ta cũng không biết bản thân ta là ai? Tang thương vạn năm, lại như trong nháy mắt, đau đớn lâu như vậy, hận lâu như vậy, ta đã quên mất mình là ai..."
Giọng của hắn không còn lạnh lùng, đó là một giọng nói bi thương cực độ, như mọi sự tuyệt vọng trên trời đất mày đều ngấm vào giọng nói của hắn, bi thương sâu sắc tựa như đêm đen vô biên vô tận, như mặt hồ nhẹ nhàng dao động, khiến cho người ta sau khi nghe xong, giống như đã xem hết thế sự bể dâu, trăm năm chìm nổi, sinh ra cảm giác chua chát tiếc nuối...
Luồng ánh sáng trắng vẫn lượn lờ bên cạnh hắn, lúc này càng đậm hơn. Trong nháy mắt, nam tử tóc vàng như trở nên trong suốt, làm cho không một ai biết lý do tại sao lại nảy sinh ý bi thương.
Bạch Vô Trần lần thứ hai ngây người, đôi mắt trong sạch thuần khiết, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nam tử tóc vàng, tim của hắn lúc đó, thậm chí có một loại cảm giác đau thương luyến tiếc nhàn nhạt.
Đau thương luyến tiếc? Ý thức được điều này, Bạch Vô Trần hoàn toàn ngạc nhiên, thế nhưng hắn lại nảy sinh tâm trạng như vậy đối với một nam tử xa lạ đã gϊếŧ ông nội của hắn? Người này thật đáng sợ, lại là một bộ mặt có thể thao túng cảm xúc của người khác...
Lập tức, Bạch Vô Trần thu lại cảm xúc đau thương luyến tiếc đột nhiên nảy sinh kia lại, hắn lạnh lùng nói: "Mặc kệ ngươi là ai, thời điểm ngươi gϊếŧ ông nội của ta, Tuyệt Trần Cốc chúng ta sẽ không lại để cho ngươi bảo vệ, đã đến nước này rồi, ngươi chính là kẻ thù của Tuyệt Trần Cốc."
"Kẻ thù? Ha ha ha, kẻ thù của ta nhiều không kể hết, thiên hạ này đều là kẻ thù của ta, Bạch Vô Trần, ngươi là người thuần khiết nhất ta từng gặp, vì thế ta nhất định sẽ không gϊếŧ ngươi, không nên ép ta ra tay, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng đâu." Nam tử tóc vàng lạnh lùng lên tiếng.
"Ngữ khí thật ngông cuồng, ngươi đã bị khoá Cửu khúc liên hoàn trói buộc, nếu không có mệnh lệnh của chủ nhân, không ai có thể giải thoát cho ngươi, nơi này rất nhanh sẽ sụp đổ, ngươi ở chỗ này nhặt xác đi." Nói xong, Bạch Vô Trần xoay người, ôm thi thể Bạch Cốc Tử xoay người bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, sau khi Chân Tử Mặc ra khỏi An Hồn Điện, mới phát hiện bản thân thế nhưng bị Bạch Vô Trần mê hoặc, mơ mơ màng màng mà chạy ra ngoài, mà Bạch Vô Trần lại chưa có trở ra.
Hắn lách mình trở lại, mắt thấy An Hồn Điện sẽ sụp xuống, nếu Bạch Vô Trần không ra, chỉ sợ...
Chân Tử Mặc vừa muốn nhảy lên, liền bị Tư Đồ Minh gọi lại. "Mặc, ngươi thủ tại chỗ này, không cần phải đi..."
"... Vâng, chủ tử." Chân Tử Mặc sững sờ, sau đó mới gật đầu. Đáy lòng, hắn đối với hành động của Tư Đồ Minh có chút không hiểu, vì sao chủ tử lại không cho hắn đi vào cứu người?
Chân Linh cũng kinh ngạc, sau khi xuống mặt đất, nàng muốn buông tay vẫn đang bị Tư Đồ Minh nắm chặt, nhưng vừa mới động một chút, liền bị Tư Đồ Minh gắt gao nắm chặt hơn.
Nàng nâng mắt nhìn Tư Đồ Minh, nhẹ giọng nói: "Tư Đồ Minh, chàng không cần khẩn trương, ta không sao, ta muốn vào xem Vô Trần có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không thôi."
Đáy lòng Chân Linh, đối với bóng trắng kia tò mò tới cực điểm, nàng cảm nhận được, nàng xuyên qua đến đây, giống như là đã được định sẵn từ trước, thâm tình của Tư Đồ Minh đối với nàng, kể từ khi cùng nàng xác định quan hệ thì càng không thể vãn hồi, cái loại thâm tình bất chấp mọi thứ, rốt cuộc có liên quan gì tới nàng, Tư Đồ Minh dường như sống rất lâu, tóm lại hắn có ký ức như thế nào, vì sao khi trúng Tuý sinh mộng tử lại thống khổ như vậy?
Điều này, nàng rất muốn lý giải, nàng yêu hắn, không muốn để hắn một mình gánh chịu tất cả.
Tư Đồ Minh nghe Chân Linh muốn đi vào, thế nhưng hắn lại kích động một tay ôm lấy nàng. "Chân nhi, đừng đi, Vô Trần hắn sẽ không có chuyện gì đâu, rất nhanh sẽ đi ra."
"Tư Đồ Minh, rốt cuộc chàng bị sao vậy? Người ở trong đó là ai? Chàng nói cho ta biết đi?" Chân Linh nắm chặt thanh sam của Tư Đồ Minh, đôi mắt trong suốt mang theo tình cảm dịu dàng sâu sắc, như nụ hoa nở trong sương sớm, cực kỳ động lòng người.
Ánh mắt Tư Đồ Minh rất nhanh hiện lên đau đớn, ánh mắt chợt loé rồi biến mất, không ai thấy rõ. Khi hắn nâng mắt nhìn vào mắt Chân Linh, chỉ có thâm tình.
Khi hắn vừa định muốn nói gì đó, thân ảnh lam nhạt của Bạch Vô Trần bay ra, trong ngực của hắn ôm Bạch Cốc Tử đã chết...