Chân Linh đem ánh nhìn hướng lên bàn Bình thẩm rồi hạ xuống trên người Đại tướng quân Chân Hậu Đôn.
Chỉ thấy người này không giống như những Tướng quân bình thường khác. Thân thể cao lớn của hắn quá mức gầy, hai mắt hẹp dài, đáy mắt sâu không thấy đáy, quần áo xanh ngược lại đưa hắn toát ra một loại cảm giác âm u. Khí sắc trắng trẻo theo thời gian dài đã mang dấu vết thời gian. Tuy thế nhưng vẫn rất tuấn lãng, nhất định là khi còn trẻ cũng là một mỹ nam tử.
Đối với vị “phụ thân” này, nửa điểm hảo cảm Chân Linh đều không có. Liếc mắt một cái nàng đã cảm thấy người này quá mức thâm trầm, tâm kế rất sâu, đích thị là một nhân vật ngoan độc.
Bên cạnh Chân Hậu Đôn chính là nhị ca Chân Tử An. Người này diện mạo nếu so với Chân Hậu Đôn thập phần đều giống. Trên mặt cũng có nét âm u, mắt phượng mày ngài nhìn vào thì thập phần tao nhã nhưng kỳ thực lòng dạ lại thâm sâu khó lường.
Lúc này mặt tuy mang theo ý cười nhưng ẩn trong đó lại có nét cao quý ngạo mạn. Liếc mắt một cái Chân Linh liền biết tâm tư người này cũng chẳng tốt hơn chỗ nào cả.
“Tiểu thư, lão gia cùng nhị công tử đều đến đây”. Bích Ba nhỏ giọng thầm thì với Chân Linh.
“Bích Ba không cần sợ, ngươi ngồi xuống đi”.Chân Linh thần sắc bình tĩnh nói.
Bích Ba còn chưa nói gì liền bị Chân linh kéo ngồi xuống.
Một màn này đều bị nam tử áo trắng thấy rất rõ ràng. Những gì hai người nói hắn đều nghe hết, không sót chữ nào. Khóe miệng hắn thản nhiên cong lên mốt nét nghiền ngẫm, nhưng liền ngay sau đó đã thu lại, như chưa từng có gì xảy ra.
“Các vị, vòng thi thứ hai rất đúng với cái tên đối thơ. Lần này, luật đối thơ có chút khác biệt so với cuộc thi trước. Lấy Mai Lan Trúc Cúc làm đề, mỗi người các ngươi làm một bài thơ, nếu có thể àm cho năm vị Bình phẩm vừa ý thì có thể đi tiếp vào vòng thi thứ ba của cuộc tranh tài.”
Làm thơ thì không khó, cái khó chính là phải làm cho năm vị Bình thẩm đều vừa ý kìa.
Các tài tử giữa sân lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Trương thừa tướng liếc nhìn hai người Chân Linh cùng Phong Vô Ngân một cái rồi nói: “Nhị vị công tử, hiện tại lão phu có một khúc thơ về Trúc, nếu sau khi nghe nhị vị công tử có thể vịnh một đoạn thơ về Trúc thắng được lão phu thì nhị vị sẽ qua được cửa ải của lão phu”. Dừng một chút, hắn từ từ ngâm thành tiếng: “Kim nhật nam phong lai xuy loạn đình tiền trúc. Đê ngang trung âʍ ɦội giáp nhận phân tương xúc. Tiêu nhiên phong tuyết ý khả chiết bất khả nhục. Phong tễ trúc dĩ hồi y y tán thanh ngọc. Cố sơn kim hà hữu thu vũ hoang li cúc. Thử quân tri kiện phủ quy tảo nam hiên lục”.
Khúc thơ vừa được ngâm, tiếng bàn tán đều nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mỗi người đều chờ mong xem Chân Linh cùng Phong Vô Ngân. Đoạn thơ về Trúc mà Trương thừa tướng vừa ngâm đã cho thấy khí phách mạnh mẽ của Trúc, không biết hai người bọn họ có thể vượt qua được hay không?
Phong Vô Ngân như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Chân Linh một cái, sau đó hắn thầm thì: “Nhất trận cuồng phong đảo quyển lai trúc chi phiên hồi hướng thiên khai. Tảo vân tảo vụ chân ngô sự khởi tiết khu khu tảo đích ai”.
Trương thừa tướng vẻ mặt vui sướиɠ, liên tục gật đầu khen: “Hay! Phong công tử làm thơ rất hay, đã qua ải lão phu rồi!”.
Phong Vô Ngân lại liếc nhìn Chân Linh một cái nữa, ánh mắt hắn như cười như không.
Chân Linh không để ý tới ánh mắt của hắn, chỉ bình tĩnh đối lại: “Khí cái băng sương kính hữu dư giang biên kiến thử liệt tiên cù. Thanh hàn trực nhập nhân cơ cốt nhất điểm trần ai trụ đắc vô. Khê quang trúc thanh lưỡng tương nghi hành đáo khê kiều trúc canh kì. Đối thử mạc luận vô sấu bế môn khả nhẫn thập niên cơ”.
Thanh âm Chân Linh vừa hạ xuống chính giữa hậu trường, thì một mảng khen ngợi bùng lên.