Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 47: Nghĩ đến nàng

Nam Cung Cẩm nhìn nàng, ánh mắt dao động.

Chân Hậu Đôn cũng hướng về phía Chân Linh mà nhìn, con ngươi sâu không thấy đáy nhưng lại có một tia thưởng thức mờ nhạt.

“Lão phu rất thích bài thơ này của Cửu Vi công tử. Công tử cũng được thông qua rồi”. Vẻ vui sướиɠ của Trương thừa tướng khó nén, đều bộc lộ ra cả.

“Cửu Vi công tử phải không? Bản công tử lúc này cũng có một bài vịnh Mai, nếu Cửu Vi công tử đối vừa ý bản công tử thì sẽ qua ải của ta”. Chân Tử An tâm cao khí ngạo nhìn Chân Linh, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt không thèm giấu.

Chân Linh cười lạnh, đối với tâm ý Chân Tử An như vậy, vội vã lên tiếng là tính làm cho nàng nếm mùi thất bại ư? Bất quá, sợ là phải làm hắn thất vọng rồi!

“Chân công tử, mời!”. Chân Linh thản nhiên nói, thái độ thong dong phát ra một cỗ xuất trần làm cho người ta bị thuyết phục.

Chân Tử An thấy thái độ Chân Linh bình tĩnh như thế, không khỏi cảm thấy có chút căm tức. Hừ, một lát nữa thất bại nhục nhã, ngươi sẽ thấy ngươi cũng chẳng là cái gì. Một bài thơ tuyệt tác, chỉ cần không phải là một bài thơ hay, đến lúc đó ta nói ta không hài lòng, thì xem ngươi làm thế nào qua được ải của ta?

Ở ngoài mặt, Chân Tử An tao nhã mà vịnh: “Chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên chiêm tẫn phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Sương cầm dục hạ tiên thâu nhãn phấn điệp như tri hợp đoạn hồn. Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp bất tu đàn bản hoàng kim tôn”.

Chân Tử An ngâm xong, ánh mắt đắc ý cực độ. Đối với vịnh thơ Mai, hắn tự tin chính mình làm rất tốt, chắc chắn Chân Linh tuyệt đối không thể làm xuất sắc hơn hắn được.

Hắn ngồi trên bàn Bình thẩm, tâm tình sung sướиɠ bưng chén trà lên uống.

Nhưng hắn chỉ vừa mới nhấp một ngụm đã nghe thấy một đoạn thơ như mây bay nước chảy lưu loát sinh động từ miệng Chân Linh thoát ra. “Phong vũ tống xuân quy phi tuyết nghênh xuân đáo. Dĩ thị huyền nhai bách trượng băng do hữu hoa chi tiếu. Tiếu dã bất tranh xuân chích bả xuân lai báo. Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thì tha tại tùng trung tiếu”.

“Hay, thơ tuyệt hay!”. Trương thừa tướng vui sướиɠ vạn phần, ý cười trên mặt nồng đậm. Bài thơ nghe rất đơn giản nhưng lại khắc lên ngông cuồng, lập luận sắc sảo, thật sự rất kì diệu.

Mặt Nam Cung Cẩm luôn lạnh như băng nhưng lúc này lại khó giữ được vẻ ôn hòa, hắn vừa lòng nói: “Không tồi! Bài vịnh Mai này thập phần hoàn hảo, khí thế kiêu ngạo, Dĩ thị huyền nhai bách trượng băng do hữu hoa chi tiếu, câu này Bổn vương rất thích”.

Chân Linh chợt nghiệm ra, khi Nam Cung Cẩm nói câu ấy nhất định trong đầu đang nghĩ đến thân ảnh của Chân Linh. Trên người nàng cũng toát ra cái ngang ngược như hoa mai. Trong ký ức chợt nhớ thoáng qua rất nhanh, sau đó liền quay về hiện tại. Nàng mặc kệ hắn đối với nàng dù có khóc lóc như thế nào đi nữa cũng chẳng thể phá đi được cái kiên cường của “Dĩ thị huyền nhai bách trượng băng do hữu hoa chi tiếu”. Nàng sẽ luôn bày vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nhất trước mặt hắn.

Nam Cung Cẩm ý thức được chính mình lại đang muốn gặp người phụ nữ kia, sắc mặt không khỏi có phần lạnh đi, hắn xuống ngồi nghiêm chỉnh trên bàn Bình thẩm, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Phong Vô Ngân đem mọi thần sắc của Nam Cung Cẩm thu vào trong đáy mắt, ý cười thản nhiên trào phúng vương trên khóe miệng, phóng túng lướt qua.

Mỗi một người ở dưới sân đối với tài năng của Chân Linh đều kính nể không thôi. Phải biết rằng nàng chính là người đầu tiên làm cho Cẩm Vương gia khen. Ngày xưa, chưa từng có quán quân nào được Vương gia khen lấy một câu mà Chân Linh chỉ một lần xuất thơ đã có thể làm cho tâm tư Nam Cung Cẩm cuống quít, mọi người như thế nào lại có thể không kính nể?

Chân Tử An bày ra vẻ mặt khó coi mà nhìn Chân Linh. Ở đây nhiều người như vậy, hắn không dám phát tiết, hắn làm bộ ôn nhu đa lễ mà nói: “Cửu Vi công tử quả thực tài năng tuyệt thế. Bài vịnh Mai này không tồi, bất quá bản công tử hiện vẫn đang dẫn đầu, nếu công tử có bản lãnh có tài năng như lời đã nói, vậy Chân mỗ đây sẽ tâm phục khẩu phục”.