*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Đừng nhìn dáng vẻ chắc ăn của Thường Chỉ mà lầm, trong lòng cậu cũng thấp thỏm lắm đấy chứ."
Biên tập: Chuối
Trong nhà tắm có quần áo dự phòng, Thường Chỉ tắm rửa thay quần áo nhanh gọn, trong lúc ấy dương v*t cương cứng đã xìu xuống. Lúc bước ra, Húc Trạch đã dọn dẹp giường chiếu gọn gàng, nhưng gối đầu bị họ vần qua vần lại, không tài nào trở về nguyên trạng trong thời gian ngắn được.
Húc Trạch ngồi cạnh bàn đưa lưng về phía cậu, đuôi tóc cậu hẵng còn âm ẩm, hơi nóng khi chạm lên cánh tay dường như vẫn đọng lại trên da, chỉ liếc nhìn thôi đã đủ làm Thường Chỉ khát khô.
Cậu tìm một chiếc qυầи ɭóŧ mới cỡ to mua từ hồi xưa, đưa cho Húc Trạch và bảo hắn vào nhà tắm thay. Húc Trạch định bảo mình vừa lau qua qua rồi, nhưng chạm phải ánh mắt Thường Chỉ, đầu óc tức thì trống rỗng. Tới khi hoàn hồn, qυầи ɭóŧ đã mặc trên người, hắn kéo kéo đũng quần chật chội, mặc quần dài vào và ổn định nhịp tim rộn rã, bấy giờ mới mở cửa bước ra.
Cầm lòng chẳng đậu, hắn nghĩ đến việc Thường Chỉ hôn mình và ánh mắt thì dán chặt vào bờ môi căng mọng núng nính như thạch rau câu. Lúc khuôn miệng khép mở lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi như chiếc móc lắc lư, còn hắn là con cá ngớ ngẩn cuống cuồng cuồng bơi quanh lưỡi câu và cố gắng cắn vào nó.
Trên bàn cơm, sự lơ đãng của hắn thể hiện hết sức rõ ràng. Động tác nhai nuốt chậm chạp, ánh mắt đảo trên mặt Thường Chỉ trĩu nặng tâm sự, may sao La Nhan Ngọc đang mải nói chuyện với Thường Chỉ, không nhận ra sự khác thường của hắn.
Thường Chỉ tranh thủ đá đá chân Húc Trạch dưới gầm bàn, thế là cu cậu càng hoảng hơn, vội vội vàng vàng lùa cơm vào miệng, nhưng gấp gáp quá nên bị sặc lên mũi, tức thì ho rung trời, khiến La Nhan Ngọc giật bắn luôn mồm hỏi hắn có sao không, Thường Chỉ cũng đứng dậy vỗ lưng giúp hắn, chiếc ghế bị đẩy đổ cái "rầm".
"Cháu không, không sao đâu ạ." Húc Trạch lúng túng đỏ cả mặt, vừa xua tay với La Nhan Ngọc, vừa liếc trộm Thường Chỉ bằng ánh mắt rưng rưng nước vì ho. Cảm nhận bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng và giọng điệu quan tâm lo lắng, trái tim hắn bắt đầu nhảy tưng tưng.
Sau khi gây ra chuyện đáng xấu hổ ấy, nói chung là hắn đã tém tém lại. Buổi tối, Thường Chỉ tiễn hắn ra khỏi khu chung cư, trên đường đi tiện thể dặn dò hắn nhớ xem kỹ vở ghi, những chỗ được đánh dấu đều là kiến thức nền tảng, không hiểu phải hỏi ngay. Húc Trạch gật đầu đồng ý, đến cổng cũng là lúc Thường Chỉ nói xong, hai người đứng đối mặt nhau dưới ngọn đèn đường, bỗng cùng im lặng.
Làn gió của đêm mùa thu như con sóng vỗ bờ, mang tới từng cơn lạnh lẽo, hình bóng hai người như hai ngọn hải đăng nhìn nhau trên biển, đứng sừng sững lâu ơi là lâu giữa sóng cuộn biển gào.
"Tôi..." Húc Trạch mở lời chán ngắt, hắn không muốn ra về như vậy, bèn gắng gượng tìm một chủ đề: "Tôi giặt sạch qυầи ɭóŧ rồi, vắt trên giá trong nhà tắm của cậu..."
Thường Chỉ nghe vậy buồn cười lắm: "Nhà tôi có phơi qυầи ɭóŧ của cậu đâu mà cậu giặt làm gì, cứ việc vứt đi thôi."
"À à..." Húc Trạch ấp úc đáp lời, ánh mắt ngây ngô nhìn đau đáu bờ môi Thường Chỉ, lông mi ngả bóng dưới đôi mắt tạo thành hai chiếc quạt con con, đáy mắt như có ngọn lửa đang bừng cháy.
Dưới ánh nhìn của hắn, cơ thể Thường Chỉ nóng ran như bị treo trên đống lửa, trán cậu rịn mồ hôi, bàn tay buông thõng bên chân nắm vào rồi lại mở ra, cứ thế vài lần liền, cậu mới cúi đầu nắm tay Húc Trạch, bước vào trong bóng cây gần đó.
Đèn đường lùi xa, lá rụng phát ra tiếng sột soạt. Dưới tàng cây tăm tối là thế giới bé nhỏ yên tĩnh, vắng lặng được xây dựng dành riêng cho họ. Húc Trạch cõng ánh sáng trên lưng, Thường Chỉ được hắn vây trong lòng, cậu ngửa đầu nhẹ giọng hỏi hắn: "Muốn hôn nữa không?"
Bốn chữ đơn giản như được khuôn miệng mυ'ŧ mát, cái ẩm ướt ngấm vào đôi mắt, ánh sáng phản chiếu trong ấy ngời ngời làm cõi lòng Húc Trạch run rẩy, hắn nghẹn họng gật đầu, rồi nghe người nọ hỏi tiếp: "Đã hôn người khác bao giờ chưa?" Giọng điệu vui vẻ và thích thú, Húc Trạch vội vàng khai báo: "Chưa... À, hồi bé có một lần..."
"Làm sao?" Nghe chừng không phải hồi ức vui vẻ gì.
"Ờm..." Húc Trạch nhớ tới chuyện gì đó, giọng nói bỗng trầm xuống: "Hồi tôi 5, 6 tuổi đến nhà người khác chơi, con gái nhà đó tự dưng hôn tôi một cái, ai ngờ bị bố mẹ nhìn thấy. Mẹ bạn ấy tức lắm, bảo là tôi ép bạn ấy, hại tôi bị bố đánh nhừ đòn." Dứt lời hắn bực bội bĩu môi nói tiếp: "Thế nên tôi không thích con gái tí nào."
Thì ra là thời thơ ấu chịu ám ảnh, thảo nào có biết bao nữ sinh chê hắn không hiểu tình yêu. Thường Chỉ thầm hả hê, đồng thời thấy khá may mắn, may mà Húc Trạch không quá thẳng, chứ không cậu sẽ thấy tội lỗi lắm.
Nhưng bé Húc Trạch cũng đáng thương quá, tự dưng bị ăn đòn, cậu tưởng tượng hình ảnh ấy và lập tức thấy xót xa, bèn đặt tay lên vai hắn và ghé sát lỗ tai thì thầm: "Vậy để tôi đền bù cho cậu..." Âm cuối chưa dứt đã biến mất giữa hai đôi môi quấn quýt, cậu kiễng chân, dịu dàng hôn Húc Trạch.
Hương thơm của nước trái cây bỗng tràn ra, hai người chậm rãi cảm nhận nụ hôn không có tìиɧ ɖu͙©, cánh môi mềm mại cọ xát nhau đầy mới lạ. Trái tim Húc Trạch nóng ran, hắn cúi xuống ôm eo Thường Chỉ kéo cậu vào lòng và siết chặt. Gót chân Thường Chỉ đã chạm đất, nhưng vẫn dựa hết vào người Húc Trạch như không xương.
Ngón tay cậu vuốt dọc bả vai lên đến cổ Húc Trạch, nghiêng đầu để tiện hôn mυ'ŧ sâu hơn, chóp mũi cọ nhau trao đổi hơi thở nóng ran.
Trong gió lạnh, hai người nóng đến mức bốc cháy. Chẳng biết ai vươn lưỡi ra trước, Thường Chỉ choáng váng há miệng hùa theo, cơ thể ngửa ra sau, vòng eo cong như cây cung. Hai người chẳng có kỹ thuật gì sất, dựa hết vào sự nhiệt tình để tìm tòi lung tung. Húc Trách phát hiện Thường Chỉ chủ động, thế là càng liếʍ láp khoang miệng cậu kịch liệt hơn, đầu lưỡi đảo qua từng chiếc răng, lướt qua niêm mạc miệng non mềm, cuối cùng bắt lấy lưỡi Thường Chỉ quấn quýt, như chàng tướng quân giành chiến thắng đang ôm chiến lợi phẩm nhảy múa.
Hương cam ngọt thanh tràn khắp khoang miệng, Thường Chỉ cảm giác mình đã biến thành một quả cam mọng nước. Nước bọt trong miệng được Húc Trạch húp sùn sụt, vòng eo bị siết chặt như sắp ép ra nước hoa quả đến nơi, cơn đau khiến cậu bật thốt "A..."
Húc Trạch tạm dừng, thở hổn hển cất giọng khàn khàn hỏi: "Sao thế?" Hơi thở nóng ướt phả lên mặt Thường Chỉ, cậu híp mắt, hôn nhau quá đỗi sung sướиɠ, trong mắt cậu óng ánh toàn nước, ậm ờ đáp "Không sao", rồi tiếp tục ghì cổ Húc Trạch. Dòng nước miếng chưa kịp nuốt ứa ra khóe miệng, Húc Trạch bị kéo xuống đúng lúc chạm vào giọt nước ấy, chẳng chút đắn đó, hắn vươn lưỡi liếʍ sạch, còn chu môi hôn hôn, sau đó tiếp tục quấn quýt với Thường Chỉ. Đầu lưỡi trơn trượt của Thường Chỉ chọc ghẹo hàm trên, cơn ngứa ngáy tê dại như tia chớp xẹt quang trong đầu óc hắn, làm hắn phải gầm lên ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại tinh nghịch nọ và mυ'ŧ mát cuồng say, thậm chí phát ra tiếng nước lép nhép rõ to. Bất cứ ai đi ngang qua đều có thể nhận ra tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào từ tiếng động đầy dâʍ ɖu͙© của họ.
Chẳng biết hôn bao lâu, lúc dừng lại, lưỡi Thường Chỉ đã tê rần, bờ môi vừa sưng vừa rát, hơn nửa khuôn miệng sưng tều. Cậu đỏ mặt đẩy vai Húc Trạch, hiếm khi Húc Trạch không nghe theo, áp sát lại gần tiếp tục hôn lên miệng, ôm siết cậu định thè lưỡi liếʍ cánh môi ướŧ áŧ, nhưng Thường Chỉ lại che miệng trốn ránh.
"Đủ rồi..." Cậu giãy khỏi ngực Húc Trạch, thẹn thùng nói: "Hôn nữa nước bọt của tôi cạn khô mất, cậu về đi kẻo muộn."
Thái độ hờ hững của cậu như dội gáo nước lạnh lên đầu óc nóng hổi của Húc Trạch, hắn lúng túng ậm ờ, thầm nghĩ nước bọt của tôi chưa cạn, tôi cho cậu uống này. Nhưng rốt cuộc hắn chẳng đủ dũng khí để nói ra, cuối cùng bị Thường Chỉ cường quyết đẩy vào taxi tống tiễn về nhà.
Nhưng sau ngày hôm ấy, Húc Trạch như bị bật công tắc quái gở nào đó, thứ hai đến lớp sớm ơi là sớm, việc đầu tiên khi thấy Thường Chỉ là vội vàng hỏi cậu có thể hôn không, dáng vẻ mất mát sau khi bị từ chối khiến Thường Chỉ cảm tưởng như mình bắt nạt một chú chó cỡ bự.
Thực ra Húc Trạch cũng loáng thoáng hiểu rằng hôn môi đã vượt ngoài phạm vi giúp đỡ lẫn nhau, nhưng hắn thích hôn Thường Chỉ, cảm giác thân mật khăng khít ấy khiến hắn say mê. Chỉ là đôi môi chạm nhau thôi mà cõi lòng hắn đã được lấp đầy, trước khi gặp Thường Chỉ, hắn không hề hay biết trong lòng mình có một khoảng trống rộng lớn nhường ấy.
Thường Chỉ nói cậu và người khác cũng giúp đỡ lẫn nhau, lòng hắn không muốn Thường Chỉ hôn ai khác, nhưng trong đầu luôn có một giọng nói cảnh cáo hắn đừng nghĩ mình quá đặc biệt, Thường Chỉ hôn ai thì sao, mày là gì của cậu ấy? Mày có tư cách gì để tức giận và đau khổ, Thường Chỉ hôn mày đã là may mắn của mày rồi.
Sau khi Húc Trạch gặp khó thì không nhắc đến chuyện hôn hít nữa. Không phải Thường Chỉ không nhận ra suy nghĩ của hắn, chẳng qua chính bản thân cậu cũng cần thời gian suy nghĩ. Đúng thế, ban đầu cậu chỉ coi Húc Trạch như một món đồ chơi, nhưng cậu đã quên Húc Trạch là con người, mình cũng là con người và không có chuyện chịu khống chế hoàn toàn, ngay cả cậu cũng bị du͙© vọиɠ làm cho choáng váng, sao có thể yêu cầu Húc Trạch phục vụ một chiều được.
Vả chăng, với Húc Trạch, cậu không chỉ có du͙© vọиɠ mà còn thấy xót lòng cho hắn, không được gặp hắn là ỉu xìu xìu cả ngày. Gắng gượng đến thứ 4, tranh thủ thời gian nghỉ trưa tất cả mọi người say giấc, cậu kéo rèm cửa sổ tung bay che khuất mình và hôn lên môi Húc Trạch, cắn mạnh một phát rồi lập tức nằm bò ra bàn giả vờ ngủ. Nếu không phải rèm cửa vẫn đang đong đưa, thì suýt nữa Húc Trạch đã tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày.
Quan hệ của cả hai dường như đã bình thường trở lại, nhưng mập mờ hơn bình thường rất nhiều. Húc Trạch nắm vững nguyên tắc nụ hôn là thứ kiếm được, tận dụng mọi cơ hội để vòi Thường Chỉ hôn hít, phương pháp hay dùng nhất là làm đúng bài tập. Thường Chỉ nói đúng 10 câu tự luận thì hôn một cái, thế là thứ 6 hắn xin nghỉ tập để đến lớp tự học tối. Sau khi hì hục làm xong, hắn kích động tới độ lỗ tai đỏ bừng, nhưng vướng cái là cả lớp đang im lặng tự học, hắn đành chọt chọt Thường Chỉ, chìa quyển sách bài tập, ánh mắt nhìn cậu sáng bừng.
Thường Chỉ chịu đựng ánh mắt nóng rực của hắn kiểm tra đáp án, tuy quá trình làm bài xảy ra vài vấn đề nhỏ, nhưng tiến bộ rất nhiều, đúng được 9 câu. Cậu cầm bút đỏ gõ gõ lên câu cuối cùng với ánh mắt đắn đo, cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng dựng thẳng sách bài tập lên che khuất ánh mắt của người khác.
"Cúi xuống đây." Cậu nói bằng giọng tức giận: "Chỉ hôn một cái thôi đấy."
Húc Trạch vội vàng cúi đầu xuống, nấp sau sách bài tập lẳng lặng hôn Thường Chỉ. Lúc ngóc dậy, miệng hai người óng ánh nước, rõ ràng không chỉ hôn một cái.
Mới đó mà mai đã thứ 7 rồi, một tuần trôi qua vèo vèo, Thường Chỉ mải ưu sầu chuyện phải đối xử với Húc Trạch thế nào mà quên cả thủ da^ʍ, tới lúc cơ thể kháng nghị mới giật mình nhận ra mình đã kéo dài quá lâu. Trong kế hoạch ban đầu, Húc Trạch cũng phải biết bí mật của cậu, điều duy nhất khác nhau tính đến bây giờ là cậu bắt đầu quan tâm đến thái độ của hắn, nếu dọa hắn chạy mất thì cậu sẽ đau lòng lắm đấy.
Đừng nhìn dáng vẻ chắc ăn của Thường Chỉ mà lầm, trong lòng cậu cũng thấp thỏm lắm đấy chứ. Nói gì thì nói, cơ thể cậu khác thường quá, cậu không dám chắc liệu Húc Trạch có thích bản thân mình như vậy hay không.