Đã rất lâu kể từ khi tin tức về việc Thư Di và Hy Văn hẹn hò được lan truyền khắp nơi, việc này đã vô tình làm cổ phiếu của Triệu Thị giảm mạnh.
Triệu lão gia nhìn cơ ngơi của mình đang suy sụp vì chuyện đó mà không khỏi tức giận, Hy Văn đã rời đi được một tháng mà không có dấu hiệu bỏ cuộc khiến cho ông càng khó chịu hơn.
“ Mau chuẩn huẩn bị lễ đính hôn, ta sẽ bắt con bé đó phải ký vào hôn ước bằng bất cứ giá nào.” Ông Triệu Minh lạnh lùng
“ Cha thế này là rất quá đáng, con bé không hề đồng ý chuyện này.” Triệu Hoàng nói
“ Nó có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng gì cả, rồi nó sẽ ngoan ngoãn chấp nhận thôi.”
Hy Văn lúc này đang cùng Thư Di và Tuệ Anh làm bài tập sau giờ tan làm, có hai người to cao xông vào kéo cô đi. Tuệ Anh và Thư Di muốn cản thì bị chặn không cho đến gần.
“ Các người đưa em ấy đi đâu ?” Thư Di hỏi
“ Bạch tiểu thư đây là lời của Triệu lão gia nhắn nhủ đến cô, tiểu thư chúng tôi sẽ đính hôn mong cô sau này đừng đến gặp cô ấy nữa.”
“ Bọn mày sủa cái gì vậy hả ?” Tuệ Anh hét lớn
Cô định tiến đến động tay động chân với tên đó liền bị Thư Di cản lại, Thư Di đang rất tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
“ Đính hôn với ai cơ chứ ?” Thư Di hỏi
“ Là Lâm thiếu gia.”
Dứt lời tên đó liền quay đi mà tiếp tục công việc , Hy Văn trong xe không ngừng giãy giụa muốn thoát ra đôi mắt ngấn lệ nhìn Thư Di mà đưa tay ra cầu cứu.
“ Chị ơi cứu em.” Hy Văn nức nở
“ Chị sẽ đến đón em sớm thôi.” Thư Di đáp
Hy Văn vừa rời đi một lúc cô cũng rơi nước mắt nắm chặt hai tay để có thể giữ bình tĩnh, Tuệ Anh nhìn chị gái đang bất lực mà cũng cảm thấy chua xót.
“ Chúng ta về thôi.” Tuệ Anh nói
Sáng hôm sau vừa vào đến lớp Thư Di đã đến thẳng bàn Lâm Trí Hào, vì biết trước thế nào Thư Di cũng sẽ đến tìm nên anh ta co ro dưới bàn mà sợ sệt.
“ Cậu cũng biết sợ sao ?” Thư Di hỏi
“ Tôi không biết gì hết, là Triệu lão gia đã đến mà quyết định hôn ước chứ tôi thật sự không làm gì cả.” Lâm Trí Hào vừa run vừa nói
“ Thật vậy sao?”
“ Tôi nói thật mà, tôi biết nếu đồng ý tôi sẽ không xong với các người nên tôi không dám đồng ý tôi chỉ bị ép thôi.” Lâm Trí Hào đáp
Thấy anh ta thật sự đang rất sợ hãi nên cô đã bỏ qua, Thư Di ngồi trong lớp học nhưng đầu không thể ngừng nghĩ đến Hy Văn. Từ miệng Lâm Trí Hào cũng chỉ biết được là ba ngày nữa sẽ đến lễ đính hôn, cô không thể làm gì vì không thể vào gặp Triệu lão gia nói chuyện.
Giờ giải lao Thư Di buồn bực đi đến thư viện chỗ mà cô và Hy Văn thường ngồi bây giờ lại bị người khác giành mất, tâm trạng bất ổn mà rời khỏi đó.
——————————-
“ Em nghe bảo lễ đính hôn sẽ diễn ra ở dinh thự Triệu Gia luôn đấy.” Tuệ Anh nói
“ Làm sao mà vào đó được mới là vấn đề.”
“ Em sẽ nhờ Tiểu Nhu và Thiên Di giúp.” Tuệ Anh đáp
Bên phía Hy Văn cô bị tịch thu tất cả những thứ có liên quan đến Thư Di, bức tranh cô vẻ Thư Di cũng bị ông Triệu Minh xé ngay trước mặt. Hy Văn nhịn ăn suốt từ lúc bị đưa về đến giờ một câu cũng không chịu nói cứ khóc đến mệt rồi ngủ thϊếp đi.
Nhìn thấy Hy Văn muốn chống đối đến cùng Triệu lão gia không ngừng nổi giận, ông đích thân đến muốn giáo huấn Hy Văn nhưng những lời nói điều không lọt được vào tai cô, thấy vậy ông chỉ có thể dụ dỗ.
“ Nếu con chịu ngoan ngoãn tham gia một buổi tiệc với ta thì ta sẽ cho con gặp con bé đó.”
“ Ông nói thật sao ạ ?” Hy Văn hỏi
“ Tất nhiên là thật.” Ông Triệu Minh đáp
Rồi ngày tổ chức lễ đính hôn cũng đã đến cô khoác tay ông mà đi đến chào hỏi, vì đã thoả thuận trước với Triệu lão gia không ai nói ra đây là lễ đính hôn của Hy Văn.
Hy Văn vì không biết gì mà cứ thế làm theo những gì được sắp xếp, cô đi lên bục và lắng nghe lời thông báo của ông.
“ Cảm ơn mọi người đã đến buổi lễ này, một buổi lễ để chứng minh rằng bài báo hẹn hò của cháu tôi là giả.”
“ Ông.....ông đang nói gì vậy ?” Hy Văn ngạc nhiên
“ Hôm nay mọi người hãy cùng tôi chúc mừng buổi lễ đính hôn này.”
Hy Văn định bỏ đi liền bị hai người phía sau giữ chặt, chiếc bàn phía trước có một tờ giấy đó là hôn ước. Trên đó đã ký sẵn tên của Hy Văn bây giờ chỉ cần đóng dấu vân tay coi như xong việc, Hy Văn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hai người phía sau vẫn ghì chặt cô.
“ Ông ơi... cháu xin ông làm ơn....buông tha cho cháu....” Hy Văn nức nở
“ Nếu từ đầu cháu chịu nghe lời ta đã không cần phải dùng đến cách này.” Ông Triệu Minh lạnh lùng
Sức của Hy Văn dần yếu đi cô không thể khán cự lại được nữa, dấu vân tay đã đóng lên hôn ước. Hy Văn quỳ xuống mà khóc nức nở từ bên trong Lâm Trí Hào bước ra đở cô đứng dậy.
“ Đừng khóc như vậy.”Lâm Trí Hào an ủi
“ Đừng có giả vờ thương hại tôi.” Hy Văn nổi giận
“ Em không muốn đúng chứ ?”
“ Tôi có chết cũng không muốn.” Hy Văn lạnh lùng đáp
Nghe thấy vậy Lâm Trí Hào cầm tờ hôn ước mà xé toạc trước mặt nhiều người đang đứng phía dưới, Triệu lão gia nhìn thấy liền trừng mắt nhìn anh ta tỏ ra sát khi khiến ai cũng phải rùng mình.
“ Mày có biết mày vừa làm gì không thằng oắt con ?”
“ Tôi đang làm việc tôi cần phải làm.” Lâm Trí Hào đáp
“ Như này mà là việc lên làm sao ? Mày chán sống rồi à ?”
“ Tôi yêu cháu của ông nhưng không có nghĩa tôi sẽ ép buộc em ấy ngược lại tôi muốn em ấy hạnh phúc hơn.”
Dứt lời Lâm Trí Hào bế Hy Văn lên rồi bỏ chạy phía sau rất nhiều tên vệ sĩ chạy theo nhưng lại không đuổi kịp, cậu chạy thẳng ra cổng sau Triệu Gia bên ngoài Thiên Di và Tuệ Anh đã chờ sẵn mà đưa hai người đi.
—————————-
Sau cuộc hỗn loạn đó Triệu Gia càng bị lời ra tiếng vào nhiều thêm, cổ phiếu tiếp tục giảm vì tin tức Triệu lão gia ép buộc cháu gái phải đính hôn. Triệu Hoàng cùng Thi Thi và Tử Văn nghe tin liền trở về sau chuyến đi gặp khách hàng ở nước ngoài.
“ Sao cha có thể tự quyết định như vậy ? Con bé không hề muốn điều đó sao cha lại ép buộc quá đáng vậy chứ ?” Triệu Hoàng trách móc
“ Chỉ cần ta còn sống thì tất cả đều do ta quyết định.”
“ Quyết định sao cháu thấy giống ép buộc hơn đấy.”
Thư Di vừa nói vừa bước vào khiến những người có mặt ở đều ngơ ngác, Triệu lão gia đưa mắt nhìn ra cổng.
“ Không cần phải nhìn cháu đã cho người xử lí vệ sĩ của ông rồi.” Thư Di lên tiếng
“ Cháu nghĩ đến đây thì ta sẽ thay đổi suy nghĩ sao Bạch tiểu thư ? Đừng nghĩ là ta sẽ nể tình ông cháu mà sẽ chấp nhận để hai đứa đến với nhau”
“ Cháu chẳng biết ông cháu đã làm gì cho ông cả hay nói đúng hơn là không cần biết, cháu muốn biết tại sao ông lại ép buộc Hy Văn như vậy.” Thư Di trầm giọng
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Thư Di làm Triệu lão gia càng thêm nổi nóng.
“ Nữ nhân sinh ra vốn đã không được quyết định, sống phải tròn bổn phận hiếu thảo với gia đình rồi chờ ngày được gả đi. Ta chỉ là muốn con bé làm tròn bổn phận rồi sống hạnh phúc.”
“ Bổn phận? Hạnh phúc? Cháu cảm thấy Hy Văn thật đáng thương khi phải chịu đựng sự cổ hủ lạc hậu của ông.” Thư Di lạnh lùng
“ Con oắt con này mày vừa nói cái gì hả ?”
Triệu lão gia nổi giận hất ly trà vào mặt Thư Di nhưng Thư Di vẫn điềm tĩnh ánh mắt sắc bén cùng tông giọng lạnh lùng đến cực hạng.
“ Ông chỉ đang muốn áp đặt những thứ mà ông gọi là hạnh phúc lên em ấy, thật chất Hy Văn đã bị ông dặn vặt từ nhỏ đến lớn mà chẳng biết gì.”
Bị nói trúng tim đen Triệu lão tức giận mà lên cơn đau tim Triệu Hoàng vội vàng lấy thuốc cho ông ấy, bình tĩnh được một chút thì Thư Di nói tiếp :
“ Em ấy đang phải gồng mình trước xã hội và cần một chỗ dựa, bình thường người khác ai cũng nghĩa về gia dình nhưng Hy Văn thì sao ? Gia đình chính là nơi hất hủi em ấy, mọi người không thấy như vậy rất quá đáng sao ?”
Dứt lời Thư Di rơi nước mắt rồi bỏ đi Triệu Hoàng như được đánh thức ông không như trước mà quyết định sẽ bảo vệ con mình.
“ Từ nay chuyện của con bé sẽ do con quyết định mong cha đừng xen vào nữa .” Triệu Hoàng nghiêm túc
————————
Tại Bạch Gia, Hy Văn đang ngồi tập thêu tranh cùng với bà Lạc Anh mẹ của Thư Di và Tuệ Anh, Gia Minh cũng ngồi gần đó đọc báo.
“ Chỗ đó cháu phải làm như này.”
Vừa nói bà Lạc Anh vừa nắm lấy tay Hy Văn tận tình chỉ dạy, trên mặt Hy Văn vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Vừa lúc nãy vì không thấy Thư Di cô bật khóc khiến cho Bạch Gia ai cũng đi đến dỗ dành cô nhưng chỉ có bà Lạc Anh làm cô nín khóc được.
“ Cậu khóc dai thật đấy nếu không có mẹ tớ chắc tớ phải điếc cả tai vì cậu.” Tuệ Anh càm ràm
“ Đừng chọc con bé nữa dù gì cũng vừa trải qua chuyện như vậy dĩ nhiên là phải buồn rồi.” Bà Lạc Anh nói
Thư Di vừa về đến đã thấy Hy Văn cặm cụi thêu thùa không để ý đến cô, Thư Di lại gần bịt mắt Hy Văn từ đằng sau.
“ Đoán xem ai nào.”
“ Chị xem này đẹp không?”
Hy Văn đưa bức tranh đã thêu cho cô xem biết người yêu đã nhận ra mình Thư Di không che mắt nữa mà xoa đầu khen ngợi. Hy Văn lại tiếp tục làm tiếp để tặng cho Thư Di.
“ Con đến đó sao rồi ? Ông ấy có chịu nghe con nói không?” Gia Minh hỏi
“ Con đã làm ông ấy lên cơn đau tim.” Thư Di đáp
Nghe vậy Hy Văn dừng lại một chút như muốn nói gì đó nhưng lại không nói mà tiếp tục thêu tranh, Thư Di như nhìn thấu suy nghĩ nắm lấy tay Hy Văn mà an ủi.
“ Em muốn nói gì cứ việc nói không sao cả , ở đây là Bạch Gia không phải Triệu Gia.”
“ Ông....ông có bị làm sao không ạ ?” Hy Văn ngập ngừng hỏi
Thấy người yêu mình bị đối xử quá đáng nhưng vẫn lo cho an nguy của ông mình Thư Di cảm thấy xót xa.
“ Ông ấy không sao cả, cha em đã cho ông ấy uống thuốc kịp thời nên đã ổn.” Thư Di đáp
“ Thế chị định đễ cậu ấy ở đây sao ? Chị hiểu tính cậu ấy sợ làm phiền người khác mà.” Tuệ Anh nói
“ Phiền gì chứ sau này chẳng phải cũng là người một nhà sao?” Bà Lạc Anh trêu chọc
Nghe thấy vậy Hy Văn ngại đỏ mặt không dám ngóc đầu lên.
“ Trừ khi họ hứa sẽ đối xử tốt với Hy Văn nếu không con sẽ không để em ấy về đó đâu.” Thư Di chắc chắn