Sau bữa ăn tối Hy Văn về phòng của Thư Di cùng nhau học bài và đi ngủ, nhìn người yêu mình vì chuyện gia đình mà buồn bã Thư Di cũng không vui nổi.
“ Em còn buồn sao ?” Thư Di hỏi
“ Em chỉ không hiểu sao ông lại không hiểu cho em.”
“ Rồi ông ấy sẽ hiểu thôi em đừng buồn nữa, cứ khóc như vậy mắt sẽ sưng lên mất.” Thư Di an ủi
Hy Văn ôm lấy Thư Di mà cố kìm lại nước mắt cô không muốn Thư Di phải phiền lòng, Thư Di đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Hy Văn.
“ Mai chị sẽ dẫn em đi chơi nhé được chứ?” Thư Di hỏi
“ Em muốn đi thuỷ cung, lâu rồi em không được đi cùng chị.” Hy Văn đáp
“ Được mai chúng ta cùng đi.”
Nói xong liền bế Hy Văn lên giường cả hai cùng đi ngủ sau một ngày phiền não, Thư Di ôm Hy Văn vào lòng khẽ hôn lên trán, Hy Văn cũng mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.
Buổi trưa hôm sau vừa ăn xong bà Lạc Anh liền cùng Tuệ Anh đến phòng Thư Di, bà đem một cuốn album đến và kể truyện khi xưa cho cả ba người nghe. Đến một trang chụp ảnh của bà Lạc Anh cùng với một người, Thư Di nhìn vào liền có chút ngạc nhiên.
“ Mẹ đây là ai vậy ? Sao nhìn rất giống với Hy Văn.”
“ Hy Văn cháu có nhận ra ai không ?” Lạc Anh hỏi
Hy Văn nhìn vào tấm hình liền rơi nước mắt cô chạm lên gương mặt của người trong ảnh.
“ Đây là mẹ cháu dù hơi khác với hình cháu còn giữ nhưng cháu chắc chắn là bà ấy.” Hy Văn đáp
“ Thật sao ? Hai người cứ như đúc từ một khuôn ra vậy.” Tuệ Anh nói
Bà Lạc Anh liền lật sang trang tiếp theo có rất nhiều ảnh của bà và mẹ Hy Văn, tay đưa đến một tấm hình rút tấm hình được giấu phía sau ra.
“ Đây là một bí mật đấy nhé, ta và mẹ cháu từng là người yêu của nhau.” Lạc Anh nói
Nhìn vào tấm hình hai người hôn nhau Hy Văn liền ngại đỏ cả mặt, Thư Di và Tuệ Anh cũng tròn xoe mắt mà nhìn tấm ảnh.
“ Tiếc là bọn ta đã không đến được với nhau nhưng mà ta nghĩ ở thời bọn ta như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.” Lạc Anh nói
“ Sao bác lại nghĩ như vậy ạ ?” Hy Văn hỏi
“ Cháu biết không Hy Văn mẹ cháu sinh đã được dạy dỗ để trở thành con dâu của Triệu Gia, dù bọn ta có yêu nhau bao nhiêu cũng chỉ là dư thừa.”
Bà Lạc Anh bất giác rơi nước mắt tay vuốt lên tấm hình mà cười trong nghẹn ngào.
“ Ta từng thấy cô ấy khóc rất nhiều nhưng chỉ có thể bất lực mà nhìn cô ấy đau khổ , ta cảm thấy bản thân rất vô dụng. Khi nhìn thấy Di Di vì con mà bất chấp mọi chuyện ta rất vui vì con gái ta không phạm lại sai lầm giống ta, hãy hứa với ta hai con nhất định phải hạnh phúc nhé.”
“ Nhất định rồi ạ, con sẽ bảo vệ em ấy dù có bất kì chuyện gì.” Thư Di khẳng định
Hy Văn nhìn vào những tấm ảnh khẽ cười cô không nghĩ bản thân lại giống mẹ đến vậy.
“ Cháu nhất định sẽ hạnh phúc cho cả phần của mẹ cháu.” Hy Văn nói
Bổng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa là một người làm trong nhà.
“ Phu nhân ông chủ gọi mọi người ra phòng khách.”
“ Tôi sẽ ra ngay.”
Dứt lời họ liền đi ra ngoài vừa đến phòng khách Hy Văn liền run rẩy, Triệu lão gia và Triệu Hoàng đàng ngồi ngoài đó. Hy Văn sợ hãi nắm chặt lấy tay áo của Thư Di, nhìn người yêu sợ hãi Thư Di liền nắm chặt tay.
“ Sẽ không sao hết, ở đây ai cũng sẽ bảo vệ em.” Thư Di an ủi
Vừa đi đến ngồi xuống sofa Hy Văn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi mắt của Triệu lão gia.
“ Cháu cũng to gan thật đấy người đầu tiên của Triệu Gia dám chống đối hôn sự từ trước đến nay.” Ông Triệu Minh nói với giọng mỉa mai
“ Cháu không nghĩ em ấy sai đâu.” Thư Di nói
“ Bạch gia các người không biết dạy con sao ? Để cho nó hỗn láo thế này mà coi được à ?”
“ Tôi luôn dạy con tôi phải có tiếng nói riêng và nhất định phải tự quyết định tương lai của bản thân không được để người khác quyết định thay mình” Gia Minh đáp
Triệu lão gia đập bàn nổi giận sát khí từ trong ánh mắt tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Minh.
“ Cha à chẳng phải đã nói để con giải quyết sao ?” Triệu Hoàng lên tiếng
“ Mày lên tiếng để chấp nhận tình yêu bẩn thỉu này sao ? Chắc chắn là do con oắt con này nên Hy Văn của chúng ta mới như vậy.”
“ Triệu lão gia mong ông nói chuyện cho lịch sự một chút, Bạch Gia chúng tôi không ép buộc con bé người dồn con bé tới đường cùng là ông nên con bé mới phải đến đây.” Gia Minh lạnh lùng
“Những quan niệm đó của ông thự sự đã quá cổ hủ rồi đừng áp đặt nó lên con cháu nữa.” Lạc Anh tiếp lời
Triệu lão gia càng lúc càng nóng giận thấy vậy Triệu Hoàng cũng kéo ông ngồi xuống để bình tĩnh lại.
“ Hành động ép hôn của các người tôi đã gửi cho luật sư, theo tôi biết nếu thuận lợi tôi có quyền giám hộ Hy Văn. Tôi nghĩ nếu ông không thể suy nghĩ khác đi thì ông sẽ phải mất đi một người cháu đấy.” Gia Minh nói
“ Giám hộ ? Gia Minh mong cậu đừng làm khó tôi, tôi biết cha tôi rất hà khắc nhưng ông ấy chỉ muốn tốt cho Hy Văn thôi.” Triệu Hoàng vội vàng giải thích
“ Vậy nó có thật sự tốt không ạ ?” Hy Văn hỏi
“ Con nói gì vậy ?” Triệu Hoàng hỏi
“ Nếu ông chỉ muốn tốt thì có lẻ chỉ tốt cho danh dự của riêng ông mà thôi vì mẹ đã không hề nhận được gì khi kết hôn với cha cả.” Hy Văn đáp
Nghe những lời chấp vấn của Hy Văn làm cho Triệu lão giao càng nóng giận, như bị nói trúng tim đen ông ấy chỉ biết giận dữ chứ không trả lời được gì.
“ Con không muốn quay về đâu ạ.” Hy Văn nói
“ Mày giống hệt mẹ mày, uổng phí tiền bạc để cưới hỏi cuối cùng lại sinh ra loại người vô ơn như mày đúng là con của Vương Tuyết Nhi mày chỉ giỏi ăn bám người khác mà thôi.”
Dứt lời Triệu lão gia liền bỏ về Triệu Hoàng cũng chạy theo mà thuyết phục nhưng không thể, Gia Minh từ bên trong đi ra đưa dù cho Triệu Hoàng.
“ Tôi thấy anh thật nhu nhược, cả con gái của mình cũng không thể bảo vệ.” Gia Minh nói
Triệu Hoàng cầm lấy cây dù rồi rơi vào trầm tư đã qua bao nhiêu năm rồi anh vẫn vậy, không có chính kiến mà làm tổn thương vợ cũ rồi bây giờ lại gián tiến dồn con gái vào đường cùng.
Hy Văn bên trong vì lời nói của ông mà bật khóc vì nghĩ bản thân thật sự vô dụng, Thư Di chỉ còn cách ôm cô vào lòng cho đến khi cô thấm mệt mà thϊếp đi.
“ Rồi con bé sẽ ổn thôi.” Lạc Anh nói
“ Tại sao ông ấy lại có thể nói như vậy với cháu mình được chứ ?” Thư Di hỏi
“ Nhất thời ông ấy vẫn chưa chấp nhận được con đừng suy nghĩ nhiều quá.” Lạc Anh an ủi
Thư Di bế Hy Văn trở về phòng nhìn vệt nước mắt vẫn còn trên má Thư Di nhẹ lau đi rồi hôn lên mắt Hy Văn, đã mấy ngày khóc liên tục khiến cho đôi mắt sưng lên nhưng vẫn còn phải buồn phiền nhiều thứ.
—————————
Đã gần đến kì thi cuối năm cũng là kì thi tốt nghiệp của Thư Di nên cô phải bận hơn thường ngày rất nhiều, Hy Văn ở nhà cô cũng đã hơn một tháng nhưng Triệu lão gia vẫn không thay đổi quyết định.
Triệu Hoàng vẫn đến thăm thường xuyên nhưng lúc nào cũng bị Hy Văn tránh mặt.
“ Hy Văn à em vẫn không chịu gặp cha sao ?” Thư Di hỏi
“ Em không có gì để nói với ông ấy.” Hy Văn đáp
Thấy người yêu khó chịu khi nhắc những chuyện gia đình Thư Di cũng không dám nói tới nữa, từ lúc ở với Thư Di thành tích của Hy Văn đã cao hơn hẳn, tan học vẫn cùng Tuệ Anh đi làm có lúc còn làm thêm ca vì không muốn làm phiền gia đình Thư Di.
“ Hy Văn à đến giờ đi làm rồi.” Tuệ Anh nói
Nghe Tuệ Anh gọi cô liền bỏ vở bài tập vào túi xách mà đem theo để khi giải lao có thể của Tuệ Anh làm bài, từ hôm đó đến giờ Hy Văn càng trở nên trầm tính không còn được vui vẻ như trước.
“ Bài này làm như nào vậy ?” Tuệ Anh hỏi
“ Cậu phải phấn tích ra trước......”
Sau giờ làm Tuệ Anh đèo cô đi khắp thành phố giả khuây đến chán thì về nhà mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, tối hôm đó cô tỉnh dậy lúc nửa đêm thì không thấy Thư Di đâu liền đi tìm, đến phòng khách thì nghe giọng nói ngoài đó.
“ Con đã nói cho Hy Văn biết chuyện con sẽ đi du học rồi chứ ?”
“ Vẫn chưa ạ.” Thư Di đáp
“ Con nên nói càng sớm càng tốt, ta sẽ lo con bé nên con không cần phải lo lắng.” Gia Minh nói
Hy Văn nghe thấy liền như đứng không vững mà ngã xuống, gia đình đang bỏ rơi cô bây giờ chỉ còn Thư Di là chỗ dựa tinh thần cô không muốn cô ấy đi xa như vậy.
“ Hy Văn sao em lại ra ngoài đây ?” Thư Di hỏi
“ Em giật mình thức thì không thấy chị đâu nên em đi tìm.” Giọng Hy Văn buồn bã
“ Em đã nghe hết rồi sao ?”
Hy Văn gật đầu thay cho câu trả lời Thư Di ôm cô vào lòng rồi vuốt ve mái tóc cô.
“ Em sẽ chờ chị chứ ?”
“ Em....”
“Chị biết là mình rất ích kỉ chị không thể bắt buộc em chờ đợi chị, Hy Văn à chỉ hai năm thôi nhưng nếu em không thể chờ được hãy dừng liên lạc với chị lúc đó chị sẽ biết mình cần làm gì.” Thư Di nói
“ Chị đừng nói vậy mà.”
“ Chị biết tình cảm em dành cho chị lớn như nào nhưng nếu như vậy chị sẽ ỷ lại mà muốn em phải ở bên chị thì nó thật sự rất không công bằng với em.”
Hy Văn không biết nên đáp lại Thư Di thế nào liền bật khóc, Thư Di cảm giác như tim đang bị xé toạc ra cô ôm chặt lấy Hy Văn và khóc.
Tiếng khóc của cả hai hoà vào nhau cứ như vậy đến mệt mỏi, về phòng liền nằm giường ôm lấy đối phương. Thư Di và Hy Văn nhìn nhau ánh mắt hai người dần kiên định, không hề nói với câu nào nhưng cả hai đều hiểu đã đến lúc mà hai người cần phải trưởng thành hơn.