Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 54: Hồi Kết Của Vở Kịch Đau Thương .

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đồng hồ điểm sáu giờ tối. Gần như cùng một lúc, điện thoại nó cũng nhận được một tin nhắn, bên trong là địa điểm nào đó. Nó quay phắt sang nhìn Jack, kiên định nói:

- Sau một tiếng đồng hồ kể từ lúc em rời khỏi đây, anh hãy đến.

- Đi ngay bây giờ không được sao?

- Anh cũng biết mà, đến “chuộc” người có khi nào nhiều hơn một người đâu. Em đi trước.

Nói rồi, nó cầm bản chuyển nhượng vẫn còn ấm vì vừa in xong bước ra khỏi phòng. Không nói không rằng đi qua phòng khách tiến thẳng về phía chiếc Ferrari. Khởi động xe, nó đạp ga phóng nhanh, chỉ để lại một lớp khói bụi độc hại cho người đi đường. Mà ở nhà, Hàn Phong nhìn theo bóng xe khuất dần, khó hiểu hỏi Minh Lâm:

- Mẹ đi đâu mà gấp vậy cậu?

- Cậu chịu. Mẹ cháu như vậy lắm. Chị ấy gọi hai anh lên phòng làm gì vậy?

Minh Lâm nhún nhún vai trả lời đứa cháu siêu quậy của mình, quay đầu liền thấy Jack và Bảo Khánh từ trên lầu đi xuống, thuận tiện “tìm hiểu” một chút. Hai người nhìn nhau rồi nhìn Minh Lâm cười cười không nói. Nheo mắt xem xét vẻ bí ẩn của hai người, Minh Lâm bĩu môi nói:

- Lại bắt tay nhau làm chuyện mờ ám chứ gì? Ai xui xẻo bị ba người nhắm đến vậy?

- Chỉ là một tên rác rưởi thôi. Không đáng bận tâm.

Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng cả Jack và Bảo Khánh đều biết chuyện này cần đặc biệt bận tâm. Lái câu chuyện sang hướng khác, nhân vật chính là Jane.

- Bà chằn lửa kia đâu?

- Bà chằn lửa mà chú nói là ai vậy?

Hàn Phong mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Jack hỏi. Anh cũng ân cần giải đáp mà không ngờ đến việc bản thân sẽ gặp rắc rối.

- Là mẹ nuôi của cháu đó.

- Tại sao chú lại gọi mẹ nuôi là bà chằn lửa?

- Cô ta rất hung dữ, lại còn ngang hơn cua nữa. Mỗi lần tranh cãi như thét ra lửa ý.

- Chuyện này mà mẹ nuôi nghe được sẽ rất rất là nguy hiểm nha.

Thằng bé híp mắt gian xảo nhìn Jack. Anh giật mình kinh ngạc, than thầm trong lòng vì gặp phải một tiểu yêu tinh. Jack đi về phía Hàn Phong, miệng bắt đầu nói những lời dụ dỗ đầy sức hấp dẫn. Nào là dẫn đi chơi, đi ăn, mua thật nhiều đồ chơi,... chỉ cần Hàn Phong không nói cho "ai kia". Quy mô thét ra lửa của Jane anh đã trải nghiệm, chỉ số nhây của cô anh cũng có "cơ hội tận hưởng". Hai thứ đó mà kết hợp thì... haizz... nói chung là rất bi đát.

- Tóm lại, cháu muốn gì đây?

Sau một hồi năn nỉ, dụ dỗ, đe dọa các kiểu, Hàn Phong vẫn không động lòng mà vô tâm lắc đầu. Thằng bé cười gian nhìn Jack khiến anh rùng mình.

- Có thật cháu muốn gì cũng được không?

- Trong phạm vi chú có thể làm.

Trong lúc đầy “căng thẳng”, Jack cũng không quên thằng nhóc trước mặt là con ai, đương nhiên vẫn phải đề phòng. Hàn Phong lắc nhẹ cái đầu nhỏ, khuôn mặt bỗng dưng thay đổi sắc thái nhanh như cắt, tỏ vẻ tiếc nuối:

- Xem ra chú không chân thành rồi. Cháu đành đem chuyện này nói với mẹ nuôi thôi.

- Ấy… cháu muốn gì cũng được.

Không ai ngờ người đàn ông muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn này lại bị một đứa con nít năm tuổi nắm thóp, thật khó có thể tin.

-Câu này là chú nói đấy. Thứ cháu muốn sẽ từ từ nói với chú.

Jack thở dài, không mắng mình không có tiền đồ, chẳng ngán ai lại đi ngán một cô gái. Trong khi đó, Hàn Phong tíu ta tíu tít cùng Minh Lâm. Cứ vậy mà mọi người không ai đề cập đến chuyện nó đã đi đâu.

*******************************

Sau mười lăm phút, nó cũng có mặt tại địa chỉ mà John đã gửi. Xuống xe, nó nhìn quanh đánh giá một chút. Tuy nơi này phải nằm trong rừng nhưng cây cối cũng um tùm không kém, chỉ có một con đường mòn dẫn đến đây, một địa điểm ẩn nấp lí tưởng nhưng để ra đường lớn khá khó khăn. Ngừng phân tích môi trường xung quanh, nó đi và bên trong căn nhà gần đó, vì chỉ có duy nhất ngôi nhà này nằm ở đây, cũng là ngôi nhà được nhắc đến trong tin nhắn.

Ngôi nhà bị đám dây leo quấn quanh, cánh cửa không mấy chắc chắn, chốt cửa đã gỉ sét. Sàn nhà đầy cát bụi, một cái bàn gỗ đã mục đặt cạnh cửa sổ. Nói là cửa sổ cho oai chứ thực chất chỉ là một cái lỗ to được khoét có thể nhìn ra bên ngoài. Ngoại trừ cái bàn đó thì chẳng còn vật dụng nào khác.

Cảm nhận được hơi thở của con người, nó quay lưng nhìn ra cửa. Đúng là có người, lại còn là kẻ đã hẹn nó đến đây – John Phạm.

- Nhanh nhỉ. Mười lăm phút đã đến đây chứng tỏ bàn đạp ga của chiếc xe ngoài kia cũng cần phải kiểm tra rồi.

- Người đâu?

Khuôn mặt chẳng tỏ ra chút gì là gấp gáp, nó lạnh lùng hỏi. John nhìn nó cười lớn, cười xong lại tiếp tục luyên thuyên:

- Cần gì gấp gáp, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Em gái, em nghĩ lại xem tên đó có gì để em phải làm vậy? Chúng ta…

- Đừng nhận họ hàng vu vơ. Chuyện của tôi chưa tới lượt anh quản. Anh giao người, tôi giao cổ phần rồi đường ai nấy đi.

- Hấp tấp quá không tốt. Nhưng anh đây phải ga-lăng chiều theo ý người đẹp chứ. Người ở trong căn phòng đầu tiên, em đưa bản chuyển nhượng cho anh rồi có thể đưa người về.

John nhún vai bình thản yêu cầu, nó cũng chẳng muốn lằng nhằng liền ném tờ giấy cầm trên tay qua cho hắn. John nhìn lại thứ quý giá trong tay, môi nhếch lên cười đểu giả. Ngước mắt lên nhìn nó, John chỉ vào căn phòng đầu tiên, làm động tác mời rồi quay người đi. Nó nhăn mày, xoay người vào trong. Cánh cửa bật mở, đập vào mắt nó là một thân thể gục đầu xuống, hai tay bị trói ra sau. Cẩn thận quan sát cổ thân thể kia một chút. Chỉ vài giây sau, nó đến gần nâng khuôn mặt người đó lên. Khi gương mặt dần dần hiện rõ cũng là lúc hai tay của kẻ đó thoát khỏi sợi dây thừng, một tia sáng xẹt qua bụng nó, cũng may là nó bật ra đằng sau nhanh nên không “dính chưởng”.

- Tại sao mày biết là giả mạo?

- Mày không có khuyên tai.

Thật ra, cả hai người có dáng dấp khá giống nhau, nó gần như bị lừa nhưng khi đến gần, nó chăm chú nhìn vào hai tai nhưng không thấy cái khuyên thánh giá nhỏ màu bạc mà hắn thường đeo, đó cũng là nguyên nhân nó nhận ra người này không phải hắn. Tên kia cười nhạt nói:

- Tao đầu tư không tốt rồi. Nhưng chẳng sao, mày muốn cùng tên kia ra khỏi đây cũng không dễ.

Hắn nói rồi hất mặt ra phía sau lưng nó, nó lập tức quay lại, ngoài cửa là mấy người đàn ông to con, người nào cũng cầm dao, gậy. Không chỉ vậy, người đến ngày càng nhiều. Nó nhíu mày khinh bỉ. Đối phó với một cô gái “mỏng manh, dễ vỡ” đâu cần phải kéo nhiều người như vậy, chứng tỏ John đặc biệt đề cao nó.

- Rốt cuộc người kia ở đâu?

- Phòng đối diện. Phải xem mày có còn sức lết qua đó hay không?

Dứt lời, hắn lao về phía nó, đem dao trong tay chém một nhát hướng đến tay nó, nó lách người tránh rồi nâng chân đá vào cổ tay hắn. Lực đá mạnh đến nỗi con dao rơi xuống đất *keng* một tiếng. Nhanh tay nhặt lên, nó xoay lại giải quyết đám người “khổng lồ” kia. Tốc độ không hề chậm của nó làm cho cả đám không bắt kịp, kết quả nhận không ít vết thương vừa dài vừa sâu. Tuy vậy nhưng bọn chúng đã nhận tiền, không thể nói bỏ là bỏ được. Cho dù đã bị khí chất của nó dọa cho một phen nhưng vẫn “anh dũng” lao mình về phía nó vung gậy.

Không chút khách khí, một tên nhào lên được nó “tặng” một cú đá tạt vào đầu – bất tỉnh nhân sự, tên thứ hai tuyệt tử tuyệt tôn*, tên thứ ba bị dao cứa đứt động mạch tay, chân nằm trên đất mà rêи ɾỉ. Tên thứ tư, thứ năm,… cũng không kém gì những người đi trước là bao. Sau một lúc, chỉ thấy rất nhiều kẻ nằm trên đất, còn nó thì ung dung đi qua phòng đối diện.

(*Tuyệt tử tuyệt tôn: không có con nối dõi, mất khả năng làm cha/ mẹ).

*******************

Hắn cách nó một cánh cửa, tiếng ồn ở bên ngoài cũng lọt vào tai hắn. Hắn vừa mừng vừa lo, mừng vì nó đến cứu hắn, nhưng lại lo cho an nguy của nó. Đoán chừng bên ngoài rất nhiều người, một mình nó làm sao có thể giải quyết toàn bộ. Hắn cũng nghe được đoạn đối thoại của nó với John, nếu không phải do miếng băng dính trên miệng khiến hắn chỉ biết ú ớ bất lực thì nó cũng chẳng gặp bọn người kia.

*Cạch* một tiếng, nó đứng trước cửa nhìn hắn, hắn cũng chăm chú quan sát nó từ trên xuống dưới. Trái với hình ảnh mà hắn vừa nghĩ đến, nó không hề tàn tạ đến đứng không nổi mà vẫn còn "nguyên vẹn", chỉ vài giọt mồ hôi ngoại lệ rơi xuống, mái tóc hơi rối một chút, ngoài ra vẫn không có thương tích gì.

Bước đến gần hắn, nó đưa tay tháo miếng băng dính rồi cởi sợi dây ra khỏi tay chân hắn. Tất cả diễn ra trong im lặng, im lặng đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng thở của hai người. Không bị trói buộc, hắn đứng lên xoa tay, mắt không rời khỏi nó, hỏi:

- Tại sao lại làm vậy?

Không trả lời.

Nó bỏ qua câu hỏi của hắn mà đi ra khỏi đó. Hắn không mấy vui vẻ vì không tìm được đáp án mình muốn, liền chạy đến kéo nó lại. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai người nhìn nhau như vậy được vài giây, nó đưa tay đẩy hắn ra, không cảm xúc nói:

- Đi.

- Này!!!!!!!

Hắn chạy theo nó, vô tình nhìn đám người nằm trên sàn mà tuôn mồ hôi. Nghĩ lại lúc trước chỉ bị nó đánh đến bầm tím mà cảm kích khôn nguôi, nếu nó đánh hắn như đánh mấy kẻ này thì bây giờ hắn đã ngồi uống nước hàn huyên với ông bà tổ tiên từ lâu.

Kẻ trước người sau yên vị trong xe, nó đạp ga đi theo lỗi cũ mà không có gì bất thường xảy ra. Đối với người nhạy cảm như nó, quá bình thường sẽ trở nên bất thường.

Đúng như nó nghĩ, điều bất thường cũng đã xảy ra khi nó đến đường cái đạp ga giảm tốc độ nhưng không có tác dụng, xém tí là "hôn" luôn chiếc xe tải chạy qua. Hắn bị một phen hú vía, quay sang nó nhăn mặt:

- Cô có bằng lái xe chưa vậy? Để tôi lái cho.

- Ngồi yên.

Nó không mặn không nhạt đáp trả hắn, không quên lườm một cái. Hắn thức thời im lặng, tay bất giác giữ chặt ghế ngồi. Nó cũng chẳng khá hơn, trong lòng đã đem mười tám đời nhà John ra mắng không ngừng. Nó quá bất cẩn không kiểm tra lại xe trước, nếu không đã biết cái thắng xe đã bị "hãm hại", hèn chi nó và hắn lại có thể ung dung ra về, tất cả đều nằm trong kế hoạch bỉ ổi của John.

Từ khi biết xe không thắng, nó đã ngừng đạp ga nhưng tốc độ vẫn không giảm bao nhiêu. Nhìn hắn giữ ghế, trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

- Khi nào tôi nói nhảy, anh lập tức đẩy cửa nhảy ra ngoài.

- Tại sao?

Hắn không hiểu nhìn nó hỏi, cái đầu lại bắt đầu phân tích các trường hợp có thể xảy ra: nào là trên xe có boom hẹn giờ, trên đường có vô số kẻ đến truy sát... bla bla... Nó không trả lời mà gằn giọng:

- Cứ làm theo đi. 1... 2... 3... NHẢY!!!

Tuy không hiểu nhưng hắn vẫn làm theo, mở cửa nhảy ra ngoài. Đúng lúc nó chạy sát lề nên chỉ cần giảm xây xát xuống mức thấp nhất là được.

Sau khi hắn rời xe, nó để xoay vô-lăng hướng đến vạch ngăn cách mà đâm vào. Do có vật cản nên chiếc xe ngừng lại, theo quán tính, nó ngồi bên trong ngả về phía trước, đầu va chạm mạnh vào vô-lăng, máu tuôn ra, bất tỉnh. Phần đầu xe bị biến dạng, người qua đường cũng tụ tập xung quanh.

Hắn chứng kiến toàn bộ quá trình nó đâm xe vào vạch ngăn cách, hoảng hốt chạy lại, phá cửa kéo nó ra bên ngoài. Đỡ nó nằm trên đất, hắn sợ hãi gọi tên nó nhiều lần nhưng không có phản ứng.

Xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, có cả xe cảnh sát. Nó nằm trên băng ca, khuôn mặt trắng bệch, y tá cũng đã làm các thao tác cầm máu. Xe cấp cứu chạy về phía bệnh viện. Hắn ngồi cạnh, cầm tay nó run rẩy. Thoáng cái đã đến nơi, nó được chuyển đến phòng cấp cứu, hắn ngồi chờ bên ngoài. Lấy điện thoại gọi cho Minh Lâm thông báo tình hình, vô tình hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chân vô thức đuổi theo.

- Mina!!!!

Nghe có người gọi tên mình, cô gái xoay người, giật mình khi nhìn thấy hắn, gương mặt tái đi.

- Người này là...

- Chỉ là người quen thôi.

Mina cắt ngang câu nói của người thanh niên bên cạnh mà không để ý khuôn mặt tối sầm lại của hắn. Người thanh niên cười tươi đến bắt tay hắn, hắn cũng đưa tay ra bắt nhưng ánh mắt sắc bén nhìn Mina.

- Chào, tôi là bạn trai cô ấy. Rất vui được gặp anh. Tôi có thể biết anh là gì của cô ấy không?

- Cách đây ba phút tôi là bạn trai cô ta.

Hắn buông tay, đến trước mặt Mina nói:

- Mẹ tôi nói tôi không tin, người ngoài nói tôi không tin, người thật sự yêu tôi nói tôi cũng không tin, còn tổn thương cô ấy. Chỉ vì tôi mù quáng tin vào cái thứ tình yêu của cô. Bây giờ tôi rất tỉnh táo, tốt nhất sau này cô nên biến khỏi cuộc sống của tôi, gặp một lần tôi hành hạ cô một lần.

Nói đoạn, hắn quay sang cười với người kia, không quên nhắc nhở:

- Anh đừng tin cô ta, tôi quá ngu ngốc nên bị lừa một vố. Cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi. Tạm biệt.

Không cần biết sau câu nói đó sẽ xảy ra chuyện gì, hắn xoay người bỏ đi, trong lòng tràn ngập hối hận.

"Thiên Băng! Em đừng xảy ra chuyện".

*************************

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm, những người ngồi bên ngoài đứng ngồi không yên. Ông Trịnh được Tử Kỳ an ủi, bà Nghi lo lắng hai bàn tay giữ chặt cái túi, Jack và Bảo Khánh lâu lâu nhìn về cánh cửa nằm giữa sự sống và cái chết.

Khi Minh Lâm nhận được điện thoại của hắn đã bảo Hàn Phong thay đồ đi chơi, sau đó mới nói cho mọi người biết. Ai cũng tức tốc chạy đến bệnh viện, Minh Lâm chịu trách nhiệm đưa Hàn Phong đi chơi. Vì vậy, thằng bé vẫn vô tư lự vui chơi đến mệt rồi về nhà ngủ ngon lành. Gọi Bạch Long đến xem chừng Hàn Phong, cậu liền chạy đến bệnh viện chờ đợi.

Sau bốn tiếng ngồi chờ, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra, vừa lau mồ hôi vừa nói:

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ sẽ chuyển sang phòng bệnh. Một lúc nữa mọi người sẽ được vào thăm.

Sau câu nói, vị bác sĩ mỉm cười rời đi. Không riêng gì người đó mà những ai có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười tươi tắn sau hàng giờ căng thẳng. Cùng lúc đó, hai viên cảnh sát đến nói về nguyên nhân vụ tai nạn.

- Mọi người về nghỉ ngơi đi. Để con ở đây chăm sóc cô ấy được rồi.

Sau khi cảnh sát rời đi, hắn "xung phong" ở lại chăm nó. Không ai có ý kiến gì nhưng Minh Lâm vô cùng bất mãn, nếu không có Jack ngăn lại, biết đâu lại diễn ra một trận đánh nhau không đáng có.

Mọi người về hết, hắn đi vào phòng bệnh của nó, đặt một cái ghế bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay nó thủ thỉ ba chữ:

- Anh xin lỗi.

Hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhìn đến gương mặt kém sắc của nó chỉ có thể nói ra ba chữ này. Mãi một lúc lâu, mi mắt hắn nặng trĩu, trụ được một lúc liền gục đầu bên cạnh tay nó, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Những ngôi sao nhỏ lấp lánh như tô điểm cho bầu trời đen. Mặt trăng sáng tỏ như soi sáng cho mọi vật. Khung cảnh yên tĩnh chả ban đêm khép lại một ngày dài đầy gian truân, nguy hiểm.