Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 53: Hồi Kết Của Vở Kịch Đau Thương

- Chắc con bé tổn thương lắm?

- Chị ấy sẽ ổn thôi. Bác đừng lo.

Minh Lâm thấy bà Nghi cứ lâu lâu lại nhìn lên lầu với vẻ mặt lo lắng liền an ủi bà cũng như đặt hi vọng vào sự mạnh mẽ của nó. Chẳng ai để ý đến thái độ bực tức của Hàn Phong, thằng bé hết đứng lại ngồi, trong lòng như lửa đốt. Đột nhiên, ông Trịnh và Tử Kỳ xuất hiện ở cửa ra vào thu hết vẻ mặt của tất cả mọi người vào mắt. Tất nhiên cũng không để lọt sắc mặt của Hàn Phong.

- Ai làm cháu ngoại của ta đến nông nổi này?

- Ông ngoại!!!

Hàn Phong ấm ức nhào vào lòng ông Trịnh kể lể mặc cho vết thương trên người đau đến khuôn mặt trắng bệch.

- Từ từ nào! Có đau không?

Ông cũng hết cách với đứa trẻ này rồi, ai bảo nó đáng yêu như vậy khiến ông không cách nào mắng được.

- Cháu đau đến không lời nào diễn tả được.

- Đứa cháu đáng thương của ông. Kẻ nào hại cháu? Ông sẽ bắt kẻ đó trả gấp trăm lần.

Ông Trịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn vết thương đầy rẫy trên người Hàn Phong.

- Mẹ đã giúp cháu giữ bà cô đó lại, nhưng hôm nay mẹ lại bị chú xinh đẹp kia bắt nạt. Mẹ rất buồn.

- Hả!!! Con nhóc đó mà bị bắt nạt gì chứ? Đem chuyện này kể cho người khác nghe đảm bảo chẳng ai tin. Câu chuyện của cháu rất thiếu muối nha.

Tử Kỳ đứng khoanh tay “dạy bảo” Hàn Phong khiến thằng bé tức giận khôn nguôi. Minh Lâm vỗ vai Tử Kỳ một cái thật mạnh, ánh mắt chăm chú nhìn anh mình tỏ vẻ không hài lòng. Anh nhăn mặt, chưa nói được gì đã bị giọng nói của nó cắt ngang.

- Jack, em có chuyện muốn bàn với anh.

Nó nhìn ông Trịnh và Tử Kỳ mà ngạc nhiên, sau đó liền lấy lại vẻ mặt thường ngày chào hai người rồi kéo Jack cùng Bảo Khánh lên phòng, bỏ lại những con người ngẩn ngơ.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tử Kỳ không khỏi thắc mắc nhìn Minh Lâm chờ đợi câu giải thích. Minh Lâm chậm chạp mở to mắt nhìn Tử Kỳ ngầm muốn anh lặp lại câu hỏi. Do quá nôn nóng, Hàn Phong thuật lại toàn bộ những gì mình chứng kiến với thái độ bực dọc. Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, mà bên trong phòng nó đang diễn ra một cuộc bàn luận có vẻ như rất quan trọng.

++++++++++++++++++++++++++

“Hello. Mày ngạc nhiên hay không? Vào thẳng vấn đề luôn nhé? Cái thằng vừa từ nhà mày chạy ra đang nằm trong tay tao. Chỉ cần một câu nói của tao là nó có thể đoàn tụ với ông bà ngay lập tức mà không kịp trăn trối điều gì. Nếu mày muốn nó không chết thì đem toàn bộ cổ phần của mày trong YM chuyển nhượng cho tao. Điều tao cần nói chỉ có vậy. Tao cho mày sáu tiếng đồng hồ để hoàn thành tất cả thủ tục cần thiết. À quên, nhớ phải chia một phần ba cho mẹ mày nữa, bà ta cũng có công trong việc này mà. Bye”.

- Em tính sao? Cổ phần không phải nói chuyển là chuyển được. John Phạm quá đê tiện.

- Nhưng ngoài cách đó thì còn cách gì hay hơn sao?

Nó trầm ngâm suy nghĩ. Chưa bao giờ nó rơi vào tình trạng tiến không được mà lùi cũng không xong như bây giờ, vậy mà chỉ vì một người con trai lại còn là người từng tổn thương mình phải suy tính đến mức bế tắc. Jack và Bảo Khánh nhìn nhau thở dài, trong lòng thầm cầu mong cho con người mạnh mẽ lạnh lùng của nó trở lại. Thật sự hai người bọn họ không muốn nó trở nên như vậy, nó bây giờ biết quan tâm người khác nhưng lại đánh mất đi sự quyết đoán làm cho người ta không nhận ra.

- Khánh! Anh là luật sư đúng không?

- Em có hứng thú làm luật sư sao?

Bảo Khánh ngây thơ hỏi, liền nhận được ánh mắt sắc bén của nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh ngầm khắc cốt ghi tâm nó không phải là người có khiếu hài hước.

- Anh làm soạn giúp em hai bản chuyển nhượng cổ phần, sau đó gửi mail cho em. Chuyện khác em đã có cách đối phó với kẻ đó.

Nó nói một mạch công việc cần làm lúc này của Khánh. Nó và Jack lại bàn với nhau về kế hoạch đối phó với John Phạm.

+++++++++++++++++++++++++++++++

- Chuyện của em và cô Anna gì đó sao rồi? Có tiến triển gì không?

- Tiến... tiến... cái gì? Anh đừng nói bậy bạ.

Minh Lâm bối rối khi Tử Kỳ nhắc đến Anna, còn kèm theo gương mặt hồng hồng vì ngượng. Tử Kỳ biết ý, cố trêu ghẹo em trai:

- Bậy bạ chỗ nào? Anh đây nhìn người chuẩn xác lắm.

- Mắt nhìn người của anh không đúng tí nào.

Quay phắt mặt che đi sự ngượng ngùng biểu hiện trên gương mặt. Có mấy khi được dịp trêu chọc đứa em này, Tử Kỳ đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Hành trình “cạy miệng” rộng mở.

- Em để ý Anna đúng không?

- Để cái gì mà ý cái gì?

- Đừng có giả ngây giả ngô với anh. Nói thật đi. Có thích thầm, yêu thầm hay thương thầm cô ấy gì không? Nhanh lên, để anh còn tính chuyện khác.

Tử Kỳ diễn sâu, thái độ cứ như có chuyện quan trọng cần giải quyết. Mà Minh Lâm lại bị cái thái độ này làm cho rối tung rối mù. Một nửa muốn nói có, nửa còn lại muốn nói không.

- Mà có chuyện gì sao?

- Haizz… anh thấy con bé ấy cũng được, muốn theo đuổi vậy thôi. Nhưng có vẻ em cũng thích đương sự nên muốn xác minh một chút. Em có thích người ta không để anh còn lên kế hoạch.

Nói dối không chớp mắt chính là một trong số tài năng lẻ của Tử Kỳ, một lần nữa dọa Minh Lâm đến ngẩn người. Hai anh em cùng nhau thích một cô gái, chẳng phải cả hai phải dùng mọi cách để dành được tình cảm của người ta sao? Nghĩ đến đây, dây thần kinh của Minh Lâm như một mớ bòng bong không thể gỡ.

- Em không biết gì hết. Đừng hỏi em nữa.

- Rồi, rồi, không cần cáu lên như vậy. Anh chỉ đùa thôi mà.

Minh Lâm trố mắt nhìn anh mình như nhìn người sao Hỏa, sau khi chất xám hoạt động trở lại liền đưa tay bóp cổ Tử Kỳ lắc qua lắc lại, miệng không ngừng nghiến răng:

- Anh, không, có, việc, gì, làm, đúng, không? Đem em ra đùa có vui không? Cho anh chết!!!

- Ặc… Hàn… Hàn… Phong… đến cứu… cứu cậu!!!

Không ai lên tiếng cũng như giúp đỡ anh, chỉ có thể nói số anh “nhọ” nhất năm rồi. Đợi đến khi khuôn mặt anh đỏ bừng, hít thở không thông Minh Lâm mới miễn cưỡng buông tay. Vừa được giải phóng, Tử Kỳ ho khù khụ, hít lấy hít để không khí. Ổn định được hơi thở, anh hướng vào bụng Minh Lâm đánh một quyền, may là Minh Lâm nhanh nhẹn tránh được nếu không thể nào cũng lăn quay ra đất kêu trời kêu đất.

- Lâm Hàn Phong!!!!!!!!!!

- Dạ!

Nghe có người nhắc đến mình, Hàn Phong ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, khuôn mặt ngây thơ (vô) số tội nhìn Tử Kỳ, kèm theo đôi mắt mở to. Bộ dạng này chính là khắc tinh của Tử Kỳ, ngoan ngoãn như vậy, đáng yêu như vậy làm sao có thể nặng lời, động tay động chân đây. Chưa nói đến phía sau thằng nhóc còn có ông Trịnh và nó làm chỗ dựa vững chắc, muốn “dạy bảo” một chút cũng phải suy nghĩ cho kỹ.

- Sao cháu không giúp cậu kéo cậu út ra?

- Cậu đâu nhờ cháu.

Âm thanh trong trẻo vang lên nhưng khi đến tai của Tử Kỳ lại là tiếng sấm ầm ầm. Anh kiềm lòng lắm mói không văng tục chửi người. Nhìn ra sự bực dọc trên gương mặt của anh, Hàn Phong quan tâm hỏi:

- Cậu hai, cậu không sao chứ? Ai chọc giận cậu, cậu nói đi, Hàn Phong giúp cậu báo thù.

Tử Kỳ thật sự muốn hét to “Là cháu đấy”, nhưng nghĩ lại thằng nhóc cũng biết quan tâm đến mình nên cho qua. Đâu như kẻ kia, mặt mày hớn hở nhìn anh, trong mắt không có một tia hối lỗi. Thấy thiếu thiếu gì đó, Minh Lâm nheo mắt hỏi đứa cháu siêu quậy:

- Sao không thấy mẹ nuôi của cháu đâu hết vậy?

- Mẹ nuôi trèo tường về lâu rồi mà.

- Cái gì??? Trèo tường???

Minh Lâm tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Phong. Thằng bé nghiêm túc gật đầu một cái khiến Minh Lâm không thể chống đỡ nổi.

+++++++++++++++++++++++++++++

Khác hẳn với không gian nhà nó, ở một nơi khác hoang sơ hơn, u ám hơn, trên một cái ghế gỗ là một chàng trai bị trói chặt tay và chân. Cửa mở, tiếng bước chân ngày càng gần hơn rồi dừng trước mặt người con trai kia.

- Chậc chậc... Gương mặt này nếu bị hủy đi thì tiếc quá. Chắc cũng nhờ nó mà con nhỏ ngu ngốc đó mới dễ dàng đánh bại như vậy. Làm cho hắn tỉnh dậy.

*Ào* một tiếng, xô nước đá từ từ chậm rãi chảy xuống người hắn. Cảm giác lạnh buốt thấm dần qua lớp quần áo, chạm vào da thịt người con trai ấy. Mi mắt động đậy, khó nhọc mở ra. Xung quanh ánh sáng không nhiều, chỉ thấy được vài bóng người mờ mờ, tay chân cảm nhận được sự ràng buộc của sợi dây thừng.

- Mấy người muốn gì?

- Muốn gì? Tao muốn nhà lầu xe hơi, tao muốn YM. Mày cho tao được sao?

Nụ cười hèn hạ hiện trên khuôn mặt John. Ván cờ này anh ta đã tính toán đường đi nước bước cho bản thân kỹ càng, vừa có được YM vừa trả thù, một mũi tên trúng hai con nhạn.

- Tao thì liên quan quái gì tới ước muốn của mày?

Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào John khiến anh ta không thoải mái nên ngay lập tức xoay người đi ra ngoài, nhưng cũng không quên nhắc nhở hắn:

- Chỉ là giữa tao và con nhỏ khốn kiếp kia có chút chuyện cần giải quyết, muốn nhờ đến sự giúp sức của mày thôi.

“Con nhỏ khốn kiếp? Chẳng lẽ…”

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, tay cử động nhanh hơn nhưng chẳng thể cởi trói được. Hạ giọng rủa cái nơi âm u này, hắn bất lực dựa vào ghế. Cảm xúc bây giờ của hắn thật sự rất khó nói, vừa muốn nó đến cứu mình, mặt khác lại khấn trời khấn phật cho nó đừng tới. Môi mỏng nhếch lên tự giễu, khi sáng đả kích nó một lần sâu sắc còn muốn nó đích thân đến đây, chẳng phải khả năng xảy ra rất thấp sao? Khép nhẹ đôi mi, hắn phó mặc mọi thứ, cái gì đến sẽ đến.

Bên ngoài, John lấy điện thoại gọi cho nó. Có tín hiệu kết nối, John cười đểu giả nói:

- Mày chuẩn bị xong chưa?

“- Đừng đánh giá thấp năng lực của tôi.”

- Ồ!!! Lạnh lùng girl sao? Chẳng dọa được tao đâu. Tốt nhất mày nên làm theo những gì tao yêu cầu sẽ có lợi cho mày hơn đấy.

“- Anh sẽ biết thực lực của tôi nhanh thôi.”

Tiếng cười nhẹ của nó khiến John rùng mình. Nói chuyện qua điện thoại, không thấy người, vậy mà nó vẫn áp đảo được người khác. Áp lực quá lớn, John hắng giọng nói:

- Sáu giờ tao sẽ gửi địa chỉ cho mày, nhớ là chỉ tới một mình. Trái ý tao, hậu quả là gì chắc mày cũng biết.

"- Tốt nhất anh đừng động vào người đó. Trầy một chút tôi cũng bắt anh trả lại gấp mười."

- Thằng đó có gì tốt đẹp để mày phải hạ mình như vậy? Không bằng mày thành đôi với tao, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

"- Tôi sẽ thành đôi với anh... nhưng đó là lúc đầu óc tôi không bình thường kìa. Nếu không còn gì thì cút ra khỏi bầu không khí của tôi. Nói chuyện điện thoại với anh thôi cũng làm ô nhiễm tầng khí quyển".

Trình độ phũ của nó tùy người mà xử trí, John Phạm được nó liệt vào danh sách "THÙ", nghiễm nhiên "được" nó phũ tới bến. Cổ họng như có mấy hòn đá to chặn lại, lời nói chẳng thể phát ra, John đứng như trời trồng nghe những tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Trạng thái của hắn ta vô cùng phong phú: từ ngây ngốc đến tức giận, khuôn mặt biến hóa từ trắng sang hồng, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức. Không có chỗ xả "tress", John phải đi vào bên trong lấy chai nước uống hạ nhiệt. Nếu kiềm nén thêm một chút, có thể hắn ta sẽ ngay tức khắc "bùng cháy".