Nếu Như Anh Yêu Em

Chương 29: Tôi không quen anh

Ý thức Thường Tương Tư mơ hồ, cơ thể đung đưa, cô chỉ cảm thấy thân thể như đang bay giữa không trung, sau khi đi rất nhiều đường quanh co, bị người nâng xuống xe.

Có người tới nhéo cằm cô, hình như đang nói: “Lớn tuổi như vậy cũng chỉ thế này thôi sao.”

Bên tai có rất nhiều tiếng ồn ào, cuối cùng hội tụ thành một tiếng: “Tên Bạch Văn Nguyên kia từ thành phố B tới, người phía sau chống lưng rất cứng. Tên kia có được sổ sách rồi, người chúng ta mang đi được nửa đường lại bị cướp, không biết Hồ Bưu viết lung tung gì vào sổ sách.”

Ba chữ Bạch Văn Nguyên chui vào tai Thường Tương Tư, cô nghĩ, lại là Bạch Văn Nguyên ư?

“Ả đàn bà này tốt nhất hữu dụng với Tiểu Thái, chỉ cần Tiểu Thái mở miệng, đại ca sẽ nể tình, chúng ta cũng dễ chạy thoát.” Gã nói: “Nếu ả đàn bà này vô dụng, mang nó theo cũng phiền phức, vứt lại đây là được.”

“Tốt nhất là hữu dụng, nếu không lại đắc tội với Tiểu Thái.”

“Tiểu Thái càng lớn càng khó nói, hiện tại nếu muốn thằng bé quản lý việc của chúng ta phải có đại ca mở miệng. Nếu đại ca không mở miệng, thằng bé sẽ không nói một câu, lúc tiêu tiền thì tiêu hết sức mà đến lúc kiếm lại chẳng được đồng nào?”

“Đừng nói nữa, ai bảo nó là em trai đại ca!”

“Tình hình bên Bạch Văn Nguyên thế nào? Có muốn bắt ả đàn bà của nó đến đây không ——”

“Không dễ đâu, bắt lại đây động tĩnh cũng quá lớn.”

“Ả đàn bà kia có địa vị gì?”

“Họ Cao, cũng tới từ thành phố B, nghe nói rất có địa vị ——”

Thường Tương Tư mơ mơ màng màng, đầu óc phản ứng chậm chạp, cô nghĩ, Tiểu Thái là ai? Bạch Văn Nguyên lại có người mới ư? Hay là cô lại đi vào vết xe đổ Bạch Văn Nguyên?

Thường Tương Tư đã dành hết năm sáu năm vào Bạch Văn Nguyên.

*****

Sắc trời tối dần, Thường Tương Tư đứng trước trung tâm thương mại trên quảng trường phát tờ rơi, cách thời gian tan tầm càng ngày càng gần, cô đã đứng gần năm tiếng đồng hồ, đi qua đi lại, hai chân gần như không phải của mình. Đánh giá còn có một ít, cô và mấy bạn nữ cùng đi làm thêm cầm tập tờ rơi chưa phát hết trả lại cho quán, chủ cửa hàng rất sảng khoái thanh toán tiền lương một tuần cho mỗi người.

Thường Tương Tư đã nhập học một năm, học phí dựa vào vay vốn nhà trường, phí sinh hoạt chỉ có thể dựa vào học bổng và tiền đi làm thêm, cô từng thử mọi ngành nghề như làm gia sư, phát tờ rơi, nhân viên tiếp thị, dưới tiền đề không ảnh hưởng đến học tập, tự do thay đổi việc làm. Đôi khi là cô giáo Thường, đôi khi là em gái Thường, đôi khi là Thường tiểu thư, cho dù được xưng hô như thế nào, cô đã dần dần nắm giữ được kỹ năng sinh hoạt học tập một mình giữa thành phố lớn.

Thường Tương Tư thay quần áo, đeo cặp sách ra ngoài, lúc đi ngang qua tầng một trung tâm thương mại, cô tìm cái máy ATM, nhập số thẻ rồi bắt đầu chuyển khoản. Vất vả một năm, cuối cùng cũng tích góp đủ một ngàn tệ, tính toán thời gian cũng không quá muộn, trả lại cho Bạch Văn Nguyên cả vốn lẫn lãi, coi như cô hết nợ.

Nhìn thông báo chuyển khoản thành công, Thường Tương Tư thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô nghĩ bản thân sẽ không bao giờ bị chuyện này chèn ép tới không thở nổi nữa.

Đi mấy chặng xe buýt về trường, trời đã tối sầm, chạy đến căng tin trước khi đóng cửa, dùng thẻ cơm mua hai cái bánh bao rồi về ký túc xá.

Trong ký túc xá có bốn người, ngoại trừ Thường Tương Tư ở lại đi làm thêm, có hai người về nhà đi du lịch, thề rằng không lãng phí thanh xuân vào việc đi làm thêm, còn lại một người là Ngô Hiểu Phỉ ở lại với bạn trai.

“Tối nay cậu không có hoạt động gì à?” Thường Tương Tư nhìn Ngô Hiểu Phỉ nhàn nhã nằm trên giường lật sách.

“Không có.” Ngô Hiểu Phỉ lười biếng nói: “Vừa rồi có người gọi điện thoại đến tìm cậu đấy, là đàn ông.”

“Ai thế?” Thường Tương Tư ăn bánh bao: “Người đó có nói gì không?”

“Tớ không biết, người đó chẳng báo tên, cũng chẳng nói chuyện gì.” Ngô Hiểu Phỉ đứng dậy, bẻ nửa cái bánh bao ra gặm, đưa nửa túi bò khô của mình cho Thường Tương Tư: “Người này đáng ghét lắm, lúc mới nhấc máy tớ có hỏi rằng xin hỏi anh tìm ai ạ. Bên kia lại lạnh lùng tỏ vẻ ghét bỏ nói Thường Tương Tư ở phòng ký túc xá này đúng không? Bảo cô ấy nghe điện thoại đi! Giọng điệu như bố đời thiên hạ ấy ——”

“Tớ bảo là cô ấy không ở đây, nếu có việc gì thì để lại lời nhắn hoặc là số điện thoại, đợi cô ấy về rồi liên lạc với anh.” Ngô Hiểu Phỉ bắt chước lời người đàn ông nói, giống y như đúc: “Tớ làm vậy rất chu đáo đúng không? Kết quả người đó chẳng nói gì, cứ thế dập máy. Tớ còn có thể tưởng tượng được cảnh anh ta dập điện thoại ở đầu bên kia khí phách thế nào——”

“Nếu có việc chắc chắn anh ta sẽ gọi lại.” Thường Tương Tư không nóng nảy: “Chẳng phải hôm nay có kết quả cuối kỳ ư? Cậu đã tra điểm chưa?”

“Tớ tra rồi, tiện thể cũng tra giúp cậu.” Ngô Hiểu Phỉ nhíu mày: “Tức chết tớ, tất cả điểm của tớ đều chỉ nhỉnh hơn trung bình một tí, nhìn là biết không đạt tiêu nhưng được giáo viên mềm lòng tha cho tớ qua. Thành tích của cậu rất cao, tớ tính ra nhất định có thể lấy được học bổng.”

“Đợi đến lúc được nhận tớ sẽ mời các cậu đi ăn.” Thường Tương Tư vui vẻ.

“Được quá, tớ đã nhắm trúng nhà hàng món Hồ Nam kia đã lâu ——”

“Cậu khôn thế, chỗ đó đắt lắm.” Thường Tương Tư ăn xong bánh bao rồi thu dọn sạch sẽ, lấy quần áo, xách theo phích nước sôi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Thường Tương Tư mang mái tóc ướt đẫm đi ra, đúng lúc thấy Ngô Hiểu Phỉ tức giận dập máy.

“Cãi nhau hả?” Thường Tương Tư cười, bạn trai của Ngô Hiểu Phỉ là đàn anh năm tư sắp tốt nghiệp, hiện tại đang ở giai đoạn vừa đi học vừa tìm việc, bản thân lưỡng lự, mỗi khi trò chuyện với cô ấy lại nhắc tới. Nhắc tới xong lại đề cập đến tương lai của hai người, tính tình Ngô Hiểu Phỉ nóng nảy, mười lần thì phải có tám lần kết thúc trong tranh cãi, sau đó nhà trai chủ động hòa giải, sau đó là một vòng lặp lại.

“Không phải, lại là cái người tìm cậu đấy.” Ngô Hiểu Phỉ nói: “Đúng là đồ thần kinh, người đó gọi điện thoại quấy rối hay sao ý? Hỏi cậu có ở đây không, tớ nói có, anh ta bảo cậu ra nghe điện thoại, tớ nói cậu đang tắm, đợi chút! Sau đó anh ta lại dập máy ——”

Điện thoại của trường được sử dụng miễn phí, thường xuyên có nam sinh rảnh rỗi gọi vào từng phòng ký túc xá tìm người nói chuyện, nhất là ký túc xá có nữ sinh xinh đẹp sẽ gặp rất nhiều. Muốn kết bạn qua thư từ, muốn tìm bạn trò chuyện, muốn tạo quan hệ hữu nghị giữa các ký túc xá, còn hẹn nhau cùng đi làm thêm, đa dạng phong phú, thật ra là vì muốn giải toả tinh lực tràn trề của tuổi dậy thì.

“Cậu rút dây kết nối ra đi! Như thế sẽ không ——” Thường Tương tư dùng khăn lông khô xoa tóc: “Trước khi rút thì báo với anh chàng nhà cậu một tiếng, kẻo anh ấy không gọi được lại lo lắng.”

Ngô Hiểu Phỉ lập tức vui vẻ đi nấu cháo điện thoại, Thường Tương Tư cầm ghế chạy ra ban công hóng gió đêm, chờ khô tóc.

Sáng sớm hôm sau, Thường Tương Tư ra khỏi phòng, lại ngồi mấy chặng xe đến trung tâm thành phố. Cô thay trang phục tiếp thị, nhận một chồng giấy quảng cáo rồi đứng dưới bậc thang đưa giấy quảng cáo cho khách ra vào trung tâm, trong miệng còn tỉ mỉ nói thiết kế trên quảng cáo của chủ cửa hàng, phối hợp với khuôn mặt thanh xuân tươi cười của mình.

Làm được một lát, nắng to chiếu xuống, mấy cô gái tìm chỗ râm mát để nghỉ ngơi và uống nước, Thường Tương Tư dựa vào tường đá cẩm thạch, nhìn dòng người qua lại. Cô dụi mắt, cảm thấy có lẽ mình bị hoa mắt.

Ánh nắng chói chang, cô giơ tay lên trán che nắng, đôi mắt từ trong bóng râm nhìn ra, quả nhiên thấy cách đó không xa có một bóng dáng rất quen thuộc. Thường Tương Tư suy nghĩ một lúc, buông tờ rơi trong tay, đi qua xác nhận.

Cô lại dụi dụi mắt, trông thấy rất rõ ràng, đó là khuôn mặt quen thuộc, là nụ cười không đứng đắn quen thuộc, cơ thể cô cứng đờ.

Hành động của Thường Tương Tư quá đột ngột làm thu hút ánh nhìn của người khác, đám đông xung quanh sôi nổi ghé mắt, rốt cuộc tầm mắt hai người cũng chạm nhau, Thường Tương Tư nhoẻn miệng cười, giơ tay, muốn vẫy tay chào hỏi. Chàng trai lờ đi, vẫy tay về hướng khác, nháy mắt có một cô gái xinh đẹp chạy tới, khoác lấy cánh tay anh.

Thường Tương Tư thoáng xấu hổ, khựng lại một chút, suy nghĩ, cuối cùng vẫn đi lên trước, hỏi: “Bạch Văn Nguyên?”

Chàng trai kiêu căng cúi đầu nhìn Thường Tương Tư, lạnh nhạt nói: “Cô là ai?”

Cô gái đang khoác tay anh cũng tò mò mà cảnh giác nhìn Thường Tương Tư, Thường Tương Tư lập tức nói: “Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Thường Tương Tư quay trở về bóng râm, mở một chai nước ra uống, có người tới gần hỏi, cậu gặp người quen hả?

Thường Tương Tư nhìn chàng trai thân thiết nghiêng đầu nói chuyện với cô gái kia, nói, quả thực đã nhìn nhầm người.

Cơm trưa là cơm hộp chủ cửa hàng đạt, cơm nước xong, mấy cô gái hẹn nhau đi dạo phố, Thường Tương Tư thật sự không còn sức, tìm cái ghế trong nhà kho nhỏ phía sau cửa hàng nhắm mắt ngủ. Thời gian nghỉ trưa trôi qua, cô rửa mặt đi ra ngoài, trông thấy ông chủ đang giới thiệu mấy dòng điện thoại mới cho khách, cô chào hỏi một tiếng rồi cầm giấy quảng cáo ra ngoài.

“Tiểu Thường à! Cô đừng phát tờ rơi vội.” Chủ cửa hàng gọi: “Có việc làm phiền cô một lát.”

“Đây là đơn hàng của một vị khách đã thanh toán rồi, yêu cầu chiều nay phải đưa đến.” Ông chủ vui vẻ nói: “Bây giờ tôi hoi bận, nhân viên giao hàng khác cũng có việc, cô đi giao giúp tôi một chuyến đi!”

“Nhưng mà ——”

“Công việc chiều nay không phải làm đâu, nhưng tôi vẫn sẽ trả cô tiền lương cả ngày.” Ông chủ cười tủm tỉm đưa ba hộp điện thoại cho Thường Tương Tư.

Đó là ba chiếc điện thoại dòng mới nhất, màu đẹp, hàng hiệu, giá rấ đắt.

“Ông chủ, anh không sợ tôi chạy mất hả.” Thường Tương Tư không nhận.

“Không sợ, tôi đang cầm thẻ sinh viên của cô mà!” Ông chủ đưa đơn ký nhận cho cô: “Nhớ để người mua ký nhận là được.”

Thường Tương Tư nhận lấy hoá đơn, xem địa chỉ, từ nội thành đến ngoại thành, khoảng cách khá xa, người nhận tên là Bạch Văn Nguyên.

Thường Tương Tư thay sang áo thun và quần jean của mình, xách theo ba cái hộp điện thoại, ngồi ba chặng xe rồi lại đi bộ dưới trời nắng khoảng hai mươi phút, cuối cùng cũng tìm được tiểu khu trong địa chỉ. Tiểu khu nửa mới nửa cũ, chỉ có sáu tầng, không có thang máy, cổng canh rất nghiêm ngặt, sau khi cô đăng ký bằng chứng minh thư mới được vào, nhà của người nhận Bạch Văn Nguyên nằm trên tầng thứ sáu.

Bò lên trên tầng, cô gõ cửa, đợi một lúc lâu mới có tiêng người đi lại, một lát sau, cửa bật mở, hơi lạnh điều hòa phả ra.

Bạch Văn Nguyên dựa vào cửa, nửa người trên mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, xương quai xanh rõ ràng, cơ bụng lồi lõm, nửa người dưới mặc một cái quần jean làm nổi bật eo thon chân dài, anh nhướng mày: “Ai đấy?”

Thường Tương Tư ngẩng đầu, có phần kinh ngạc, trông thấy nửa người trên của anh, không biết vì sao thân thể lại nóng lên, nhưng lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, dời mắt, nói: “Chào anh ——”

Bạch Văn Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn khuôn mặt phơi nắng đến đỏ ửng, trán lấm tấm mồi hôi của Thường Tương Tư.

Thường Tương Tư đưa hàng và đơn ký nhận cho anh: “Đây là ba chiếc điện thoại anh đã mua, yêu cầu giao hàng tận nhà, xin anh ký nhận ạ.”

Bạch Văn Nguyên nhận giấy và bút, song không ký tên, quay đầu hô vào trong: “Bạch Văn Uyên, điện thoại em mua ——”

Tiếng bước chân chạy rầm rầm vang lên, lại có một chàng trai trẻ chạy ra, duỗi tay định lấy túi đồ trong tay cô.

“Cảm phiền anh ký nhận trước giúp tôi ạ.” Thường Tương Tư khẽ nói.

Bạch Văn Uyên quay đầu nhìn Bạch Văn Nguyên, Bạch Văn Nguyên nói: “Ký cái gì mà ký? Em không định thử trước xem điện thoại có vấn đề gì hay không à?”

“Đúng vậy!” Bạch Văn Uyên nói với cô: “Cô đưa điện thoại cho tôi trước đi, tôi phải kiểm tra đã.”

Thường Tương Tư cắn môi, đưa hộp đựng điện thoại ra, Bạch Văn Uyên vội chạy về phòng.

“Này ——” Thường Tương Tư nóng nảy kêu lên, muốn ngăn cản.

Bạch Văn Nguyên bật cười, trả lại đơn ký nhận và bút cho Thường Tương Tư, nói: “Người không chạy đi được đâu, cô cứ chờ đi!”

Thường Tương Tư đứng ngoài cửa, đôi mắt đen nhìn Bạch Văn Nguyên, Bạch Văn Nguyên giật mình, ho nhẹ một tiếng: “Cô vào đây mà chờ!”

Thường Tương Tư lạnh nhạt nói: “Thật xin lỗi, tôi không quen anh, tôi đứng ngoài chờ cũng được.”

Hết chương 29