“Tương Tư, em về bệnh viện với tôi đi!” Thái Bỉnh Khôn nhìn bộ quần áo ướt sũng của mình: “Tôi thế này không tiện lái xe.”
“Cho tôi mượn chìa khoá xe nào.” Thường Tương Tư sảng khoái xoay người hỏi chìa khoá xe của Tưởng Xương Tuấn, anh ấy ném chìa khoá cho cô, nói: “Thay đồ rồi nhanh chóng quay lại ăn trưa nhé. Tương Tư, về việc chú dì cậu đừng gấp, tôi đã nhờ người hỗ trợ tìm rồi, chắc chắn hôm nay sẽ có tin tức.”
“Tôi biết rồi.” Thường Tương Tư nhận lấy chìa khóa, đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Thái Bỉnh Khôn theo sau Thường Tương Tư, không để ý tới hai cô gái đang rủ anh ta cùng đi.
Trước nay, chỉ cần ở bên Thường Tương Tư, Thái Bỉnh Khôn sẽ luôn chủ động tìm đề tài trò chuyện, bây giờ anh ta yên lặng lại khiến cô chú ý, hỏi han: “Bỉnh Khôn, sao cậu không nói gì?”
Thái Bỉnh Khôn cẩn thân giẫm lên đá cuội: “Tôi lạnh quá.”
Thường Tương Tư quay đầu nhìn anh ta, quả nhiên sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt.
“Vậy thì chúng ta đi nhanh để cậu còn về tắm nước nóng, cẩn thận kẻo ốm.”
Quốc lộ ở huyện nhỏ ít xe, Thường Tương Tư phóng rất nhanh, không đến hai mươi phút đã tới cổng sau bệnh viện.
“Tôi đi mua kẹo gừng cho cậu, tắm rửa xong rồi ăn, cậu mau đi đi không lạnh.” Thường Tương Tư nói.
Thái Bỉnh Khôn về phòng tắm rửa thay quần áo, Thường Tương Tư khóa cửa xe, ra đầu ngõ mua kẹo gừng cho anh ta.
Trên đường xách túi kẹo gừng về ký túc xá, khi đi ngang qua ngoài cổng sau bệnh viện chợt thấy có một chiếc xe đang đỗ, hai gã đàn ông đang thăm dò nhìn xung quanh, không thấy bảo vệ đâu, dường như hơi khó xử.
Thường Tương Tư tò mò nhìn thoáng qua, hai gã đàn ông tử lập tức nói: “Này cô gái, bác sĩ Thái Bỉnh Khôn ở đây đúng không?”
“Các anh là?”
“Chúng tôi đến từ viện điều dưỡng Văn Sơn.” Một gã đàn ông tiến lên, nói nhỏ: “Sáng sớm nay viện tiếp nhận một bệnh nhi, đó là cháu trai của bác sĩ Thái, người nhà muốn gửi đứa bé cho bác sĩ Thái quản lý. Chúng tôi đã gọi cho anh ấy nhưng không được nên lái xe đến đây xem ——”
“Cậu ấy đang ở đây, các anh đợi lát nhé!” Thường Tương Tư muốn vào bệnh viện.
“Cô gái, cô là đồng nghiệp của bác sĩ Thái hả?” Gã cười, lại gần Thường Tương Tư, gã còn lại cũng nhiệt tình đi tới.
Thấy Thường Tương Tư có vẻ nghi ngờ, gã giải thích: “Lần trước cô điều trị ở bệnh viện có một số biên lai bác sĩ Thái chưa lấy, chúng tôi cũng mang tới đây ——”
“Cho tôi xem.”
Một gã lập tức cúi đầu mở ba lô của mình, rút một cặp tài liệu ra đưa cho Thường Tương Tư.
Thường Tương Tư nhận lấy, đang định nói “Cảm ơn”, một bàn tay vươn ra che kín miệng mũi cô, mùi hắc sốc ập đến, cô ngừng thở theo bản năng, thân thể trượt xuống, muốn tạo tiếng vang gây sự chú ý nhưng đã không còn kịp, kẹo gừng rải đầy đất.
Một gã đỡ lấy cơ thể Thường Tương Tư, kéo cô lên xe, gã còn lại tháo túi ra khỏi người cô, nhét cặp tài liệu vào trong túi, mỉm cười đi vào ký túc xá bệnh viện, treo túi lên tay nắm cửa phòng Thái Bỉnh Khôn.
Thái Bỉnh Khôn nhanh chóng tắm rửa thay quần áo đi ra ngoài, điện thoại đặt trên bàn rung lên, anh ta nhìn thấy là anh Năm gọi đến, đợi trong chốc lát mới nghe máy.
“Anh Năm ——”
“Bỉnh Khôn à ——” Anh Năm cười rộ lên trong điện thoại: “Đang làm gì đấy?”
“Em vừa mới tắm xong.” Thái Bỉnh Khôn lấy khăn lau tóc: “Có chuyện gì không ạ?”
Anh Năm tiếp tục cười: “Anh báo cho em một tiếng, mấy hôm trước nhóc con mà anh nói đã được đưa đến bệnh viện rồi.”
“Em biết, em sẽ cho người chăm sóc cậu bé.” Thái Bỉnh Khôn không thèm để ý nói.
“Còn nữa ——” Anh Năm kéo dài giọng: “Cô nàng đồng nghiệp của em, Thường tiểu thư, anh mang cô ấy tới đây chơi mấy ngày. Anh nói trước để em khỏi sốt ruột ——”
“Anh Năm!” Tay Thái Bỉnh Khôn cứng đờ, ánh mắt sắc bén: “Anh làm vậy có ý gì?”
“Gần đây cái tên họ Bạch kia kìm anh chặt quá, không cẩn thận toi đời như chơi, đại ca lại chưa thu xếp cho anh ——” Anh Năm từ tốn: “Em đừng lo, anh sẽ không làm gì cô gái này cả, lúc nào em tới thăm cô ấy cũng được, mang đi cũng chẳng sao. Chẳng qua tình anh em ba mươi mấy năm, em nói đỡ cho anh mấy câu với đại ca, lúc này có lẽ phải mau chóng ra quyết định rồi.”
“Em yên tâm, cô gái này được mời đi thế nào thì sẽ được trả về thế nấy.” Anh Năm thấm thía: “Anh em chúng ta không nói những lời khách sáo.”
Thái Bỉnh Khôn hít sâu một hơi, kiềm chế máu nóng dồn lên não, giữ giọng bình tĩnh: “Anh Năm, nếu cô ấy biến mất, cả hai bên bệnh viện sẽ tìm cô ấy, mọi chuyện trở nên ồn ào. Gốc gác cô ấy chính là người Bắc Bộ, có rất nhiều bạn cũ người quen làm cảnh sát, như vậy anh sẽ càng nguy hiểm!”
Anh Năm cười ha ha: “Bỉnh Khôn à, đây là vấn đề em phải suy xét đấy! Được rồi, anh cũng đang rất bận, em nghĩ cho kỹ rồi hẵng liên lạc cho anh. Tuy nhiên phải nhanh đấy, nếu anh bị cảnh sát bắt thì sẽ không kiểm soát được ——”
Thái Bỉnh Khôn muốn dập máy, anh Năm lại nói: “À, túi của cô ấy treo ngoài cửa phòng em đó!”
Thái Bỉnh Khôn cúp điện thoại, siết chặt tay đấm xuống mặt bàn, hít sâu rất nhiều lần cũng không kìm được lửa giận trong ngực, ạn ta chậm rãi lau khô tóc, mặc áo khoác, mở cửa, gỡ túi xách treo trên tay nắm cửa.
Túi xách của Thường Tương Tư cũng giống như người cô, đơn giản, trầm tĩnh, nhã nhặn, anh ta kéo khoá, rút cặp tài liệu nhăn nhúm rồi mở ra, bên trong rỗng tuếch. Đồ đạc trong túi được đặt rất ngay ngắn, điện thoại để trên cùng, đang rung lên liên tục.
Thái Bỉnh Khôn lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên số của Bạch Văn Nguyên, anh ta suy nghĩ, quyết đoán nghe máy.
“Tương Tư, em phải lập tức rời khỏi Bắc Bộ ——” Giọng Bạch Văn Nguyên vang lên, vừa nôn nóng lại mang theo sự ra lệnh không thể phản kháng: “Tên Thái Bỉnh Khôn kia chính là người Thái Gia Câu ——”
“Bạch tiên sinh!” Thái Bỉnh Khôn không hề hoảng sợ mà cắt ngang.
Điện thoại lập tức yên tĩnh, nhưng Thái Bỉnh Khôn cảm giác được trong sự yên tĩnh này ẩn chứa phẫn nộ, tựa như nham thạch trong núi lửa, một khi cảm xúc bùng nổ, anh ta sẽ phải chịu cơn sóng thần tấn công.
“Đây là điện thoại của Tương Tư, Tương Tư đâu?” Bạch Văn Nguyên thu lại sự nôn nóng, tự động thay đổi sang hình thức phòng thủ tấn công, giọng điệu vững vàng, tựa như người nóng nảy vừa rồi không tồn tại.
Thái Bỉnh Khôn vẫn giữ trạng thái trò chuyện, đi đến cổng sau bệnh viện, ngõ nhỏ bên cổng sau bình thường đã ít người qua lại, nay là cuối tuần lại càng yên tĩnh. Không thấy bóng dáng bảo vệ, chỉ có kẹo gừng rơi đầy đất, hộp kẹo đổ bên cạnh. Anh ta ngồi xổm xuống, đặt thẳng hộp kẹo lên, nhặt từng viên xếp ngay ngắn vào trong hộp.
Dọn xong kẹo gừng, anh ôm hộp kẹo đứng lên, điện thoại vẫn chưa bị cúp, lúc này mới nói: “Bạch tiên sinh, anh nghĩ sao?”
“Mong anh để Tương Tư nghe điện thoại.” Bạch Văn Nguyên đè giọng: “Tự tiện động vào điện thoại của người khác không phải việc quân tử nên làm. Bác sĩ Thái, tôi phát hiện ra cậu là một người vô cùng thiếu lịch sự ——”
“Bạch tiên sinh, anh có yêu Tương Tư không?” Thái Bỉnh Khôn thu lại vẻ ôn hòa hàng ngày, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, biểu cảm đó làm đường nét trên mặt anh ta càng thêm sắc bén, trong sự lạnh lẽo có thêm vài phần căm phẫn.
“Đây không phải vấn đề cậu nên hỏi.” Bạch Văn Nguyên từ chối trả lời.
“Tôi cảm thấy anh không yêu cô ấy.” Thái Bỉnh Khôn tự đưa ra kết luận: “Tuy rằng anh rất tốt, nhưng đối với Tương Tư mà nói còn chưa đủ. Cô ấy gặp tai nạn, anh không tới, rõ ràng cô ấy không quan trọng bằng công việc của anh. Anh yêu cô ấy không? Đáp án là phủ định.”
Bạch Văn Nguyên nghĩ nhanh, anh lập tức lấy điện thoại khác ra gửi tin nhắn cho Bạch Văn Uyên: “Em nhanh chóng đến huyện Bắc Bộ tìm Thường Tương Tư và Thái Bỉnh Khôn giúp anh, Tương Tư có khả năng gặp chuyện rồi.”
Bạch Văn Uyên lập tức đáp OK.
“Cậu đã làm gì Tương Tư?” Bạch Văn Nguyên kìm nén lửa giận trong ngực.
“Vốn dĩ cũng không định làm gì.” Thái Bỉnh Khôn thành khẩn nói: “Nhưng anh quá đáng ghét, lại đa nghi, một hai phải làm rõ mọi chuyện. Nếu tôi không làm gì đó thì thật có lỗi với anh.”
“Cậu làm vậy không được lợi gì cho bản thân cả.” Bạch Văn Nguyên cầm điện thoại, tra tìm thông tin định vị.
Thái Bỉnh Khôn nói: “Bạch tiên sinh, nếu anh đã biết thân phận, của tôi, vậy thì chúng ta chơi một trò chơi đi!”
“Cậu nói xem.”
“Chúng ta đánh cược xem anh có đủ yêu Thường Tương Tư không. Tôi mang cô ấy rời khỏi huyện Bắc Bộ, anh tìm chúng tôi, nếu trong vòng 24 giờ anh tìm được thì coi như tôi thua, sau này tôi sẽ cách xa cô ấy. Nếu qua 24 giờ anh còn chưa xuất hiện thì mời anh từ nay về sau cách xa cô ấy ra, cô ấy thuộc về tôi.” Thái Bỉnh Khôn cười, giọng điệu mềm nỏng: “Anh cảm thấy thế nào?”
“Cậu làm vậy không có bất cứ ý nghĩa gì cả.” Bạch Văn Nguyên bình tĩnh kéo dài thời gian: “Tương Tư không phải một người phụ nữ bị tình cảm che khuất lý trí, thân phận của cậu, hết thảy những gì cậu làm, đều khiến cô ấy không yêu cậu.”
“Tôi biết.” Thái Bỉnh Khôn cũng không bị Bạch Văn Nguyên kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà mất đi lý trí, bình thản nói: “Nhưng muốn làm một người khuất phục về tinh thần có rất nhiều thủ đoạn. Cảm ơn anh đã cho tôi một lời đề nghị tốt đẹp, tôi sẽ suy xét thử xem.”
“Đã qua nhiều năm, cậu trăm phương ngàn kế tìm Tương Tư là vì điều gì?” Bạch Văn Nguyên tiếp tục dùng một cái điện thoại khác gửi định vị điện thoại Thường Tương Tư cho Bạch Văn Uyên, yêu cầu anh ấy lập tức dẫn người xuất phát: “Hiện tại cậu là bác sĩ, sau này sẽ có tương lai tốt đẹp, hà cớ gì chỉ vì chút chấp niệm mà huỷ hoại tương lai bản thân——”
“Bạch tiên sinh.” Thái Bỉnh Khôn ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Đừng kéo dài thời gian, trò chơi đã bắt đầu tính giờ rồi, chậm, anh sẽ không còn được gặp lại cô ấy nữa.”
Thái Bỉnh Khôn dập máy, điện thoại tự động khóa lại, ngón tay thon dài nhanh chóng thử mật khẩu, sau khi không giải được bèn trực tiếp phá khoá. Anh ta tìm kiếm toàn bộ lịch sử trò chuyện của Thường Tương Tư, các loại phần mềm che giấu, cuối cùng quả nhiên phát hiện ra một phần mềm định vị.
Anh ta bỏ hộp kèo vào trong túi áo, tìm số của Tưởng Xương Tuấn rồi lưu vào máy mình, sau lại chỉnh điện thoại của Thường Tương Tư về trạng thái yên lặng, nhét xuống dưới ghế sau xe Tưởng Xương Tuấn, cuối cùng treo chìa khóa xe vào cần gạt nước.
Thu thập xong tất cả, Thái Bỉnh Khôn lấy một đôi găng tay ra, chậm rãi đeo vào tay, cẩn thận xử lý sạch sẽ dấu vết xung quanh, tìm được chiếc xe mượn từ viện điều dưỡng. Anh ta đặt túi xách của Thường Tương Tư vào ghế phó lái, bản thân ngồi vào vị trí điều khiển.
Thái Bỉnh Khôn lấy ví trong túi xách ra, rút tờ chứng minh thư cũ trong ngăn nhỏ, ảnh cô gái trên chứng minh thư rõ ràng là Thường Tương Tư, cô không cười, chỉ mở to đôi đen láy nhìn thế giới này, nhìn Thái Bỉnh Khôn.
Thái Bỉnh Khôn khẽ cười một tiếng, vũng bùn này, chỉ sợ suốt cuộc đời anh ta cũng không thể tránh thoát. Anh ta nhắm mắt lại im lặng một lát, ngồi thẳng người, cất lại ví vào trong túi xách cho Thường Tương Tư, sau đó giấu tờ chứng minh thư cũ vào nơi kín nhất ví của mình, dứt khoát khởi động ô tô.
Hết chương 28