Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 77

Chương 078: Vô sỉ

Mọi người đều biết, trong vòng hai rất ít bản đồ có quái thú cấp S, chỉ cần đánh chết nó là được cộng một điểm, nhưng trước mắt thì trong số những bản đồ được công bố không hề có bản đồ hiện tại, cho nên việc quái cấp S bỗng nhiên xuất hiện khiến tuyển thủ, khán giả và cả bình luận viên đều sững sờ trong giây lát, sau đó mọi người lập tức đoán được đây là một con quái cấp S chưa bị phát hiện.

Từ khi ban tổ chức bắt đầu nghiên cứu tăng nguyên tố mới trong mùa giải như thế nào, thì rất thích tạo sự kinh hỉ, nhưng dù sao đây cũng là trận đấu, không có nhiều nơi để họ phát huy trí tưởng tượng, đành phải bỏ sức vào những chỗ như thế này.

Mặc dù mọi người đã quen với sự mất nết của họ, nhưng nhìn con quái vật như một ngọn núi nhỏ trong màn hình kia, tất cả đều sôi trào: “S! Tuyệt đối là cấp S!”

“Đúng vậy, mẹ nó chớ, hóa ra ở đây cũng ẩn giấu quái cấp S!”

“Cảm giác như mở ra được cốt truyện ẩn vậy đó!”

“Đúng đúng! Làm sao đây, có đánh không? Hồi hộp muốn chết!”

Mọi người bàn tán ầm ĩ, kích động không thôi, phải biết quái cấp S đâu có dễ gặp như vậy, nhiều bản đồ dù có vị trí cụ thể cũng chưa chắc đã tìm được đâu, trên thực tế còn quái thú này còn chưa từng lộ mặt lần nào, mọi người có thể tượng tượng, sau khi trận đấu kết thúc sẽ thành chủ đề nóng hổi, cộng thêm vòng này đảm bảo sẽ tạo thành chấn động lớn cho coi.

Mà hiện tại họ đang được chứng kiến thời khắc ấy.

So với khán giả và bình luận viên thì ba tuyển thủ đang ở trong hệ thống không hề kích động như vậy, trận đấu vẫn chưa kết thúc, bây giờ là thời điểm tranh đoạt từng giây, không thể do dự cũng không thể chần chừ.

Quái cấp S đã thức tỉnh, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn trở về, trước mắt họ chỉ có hai lựa chọn, một là đánh chết, nhưng việc này thuộc loại cộng thêm điểm, sao có thể đánh chết đơn giản, thứ hai là không thể đối địch chính diện với quái, họ cần tìm một nơi nào đó trốn tránh, tiếp tục gϊếŧ tiểu quái.

Lam liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là trận đấu kết thúc, hắn tuyệt đối phải làm thịt đối phương, nhưng mà… Khóe miệng của Lam khẽ cong lên, nhanh chóng nâng pháo hạt, tiện thể mở chế độ trò chuyện trong đoàn đội: “Phi Minh, tìm nơi để trốn đi, càng xa càng tốt.”

Vừa dứt lời, Lam dùng lực nhấn nút bắn, một tiếng ầm vang lên, đã đánh trúng mục tiêu.

Quái cấp S đã hiện lên chỉnh thể là một màu vàng, lông trên người nó phải dài mấy mét, bây giờ đang dựng thẳng, uy nghiêm mà khí phách, bị đạn pháo ảnh hưởng, đầu của nó hơi nghiêng một chút, đột nhiên nhìn về phía này, cặp đồng tử cực lớn kia làm khán giả cũng thấy trong lòng lạnh lẽo.

Lam không hề lay chuyển, ngay từ ban đầu hắn đã đứng gần nó nhất, sớm muộn gì cũng trở thành mục tiêu, vì vậy lại bắn thêm một pháo nữa, không hề sợ hãi. Quái thú đập xuống một chưởng, ngửa đầu phát ra tiếng gầm rung trời, mở ra đôi cánh dài trăm thước, tấn công về phía hắn.

Phi Minh không hiểu Lam có ý định gì, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn, y hoàn toàn không có dị nghị, quay đầu bỏ đi.

Đội trưởng của Hỏa Dương – Lothar, ngay thời khắc nhìn thấy quái thú cũng đã phân tích hết lợi và hại, cũng biết trong thời gian ngắn không những không thể giải quyết được, mà còn tồn tại nguy cơ thiệt mạng, hiện tại họ tạm thời dẫn đầu, nếu thắng vòng này là có thể lật ngược tình thế, cho nên y không ham một phần điểm cộng.

Nếu như hai người bên Phượng Hoàng cùng tiến lên, y có thể đứng xem tình thế, đánh lén một chút, nhưng bây giờ hai người lại tách ra, y cũng không thể ngồi chờ chết đợi đối thủ đánh tới được, đang chuẩn bị tìm một chỗ tiếp tục gϊếŧ quái.

Nhưng vào lúc nãy, chỉ thấy một áng lửa bỗng nhiên xẹt qua, Lothar rùng mình, vội vàng lách người né tránh, vừa quay đầu nhìn qua đã thấy nòng pháo của Lam phả ra một làn khói xanh, hiển nhiên là người này bắn ra để ngăn cản y.

Quái cấp S đã tuổi tới sau lưng Lam, đột nhiên giơ móng vuốt lên hung hăng chụp xuống, Lam không thể trốn thoát, được chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự trong giây lát, ngay sau đó đã bị đánh bay.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh góc độ, mượn dòng xung lượng này cùng hệ thống động lực để lao thẳng về phía Lothar.

“…” Trái tim Lothar hẫng một nhịp, xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của Lam thật sự quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao tới bên cạnh, một cánh tay của hắn đã bị đánh nát, tia điện lóe lên kèm theo tiếng xì xì tán loạn, chật vật không chịu nổi, nhưng giọng nói kia lại cực kỳ dịu dàng, Lam mỉm cười: “Tình cờ quá nha, cùng chết nào.”

Lothar: “…”

Vô số con thảo nê mã chạy rần rần trong đầu Lothar, y liếc mắt nhìn khoảng cách giữa họ và quái thú, tốc độ tay lập tức bùng nổ, lao tới bên cạnh Lam nhấc chân đạp mạnh, định bụng thoát khỏi tên xui xẻo này và tranh thủ thời gian bỏ trốn.

Lam đã liệu tới hành động này của y, ngay thời điểm hai người áp sát nhau, hắn lập tức nhắm đúng thời cơ để ôm chầm lấy đối thủ, toàn thân vin vào người Lothar, hạ quyết tâm phải kéo người lại cho bằng được. Lam khẽ cười một tiếng, hỏi: “Cậu đoán thử xem chúng ta có thể đỡ được bao lâu?”

Lothar: “…”

Vô số con thảo nê mã lại gào thét chạy qua, Lothar chỉ cảm thấy may mà mình đã thi đấu rất nhiều, tâm tính đã rèn luyện ổn định, nếu không thì đảm bảo bây giờ sẽ chửi ầm lên cho coi. Y vừa kéo tên vô sỉ này chạy trốn, vừa giơ khủy tay huých thật mạnh, muốn đẩy hắn ra, nhưng dù sao quái thú cấp S cũng không thể khinh thường, mau chóng đuổi theo họ, chân trước giơ lên…

ẦM! Hai bóng người hợp thành một đường, bắn về phía mặt đất theo tốc độ ánh sáng, trong chốc lát đã hình thành một cái hố sâu.

Quần chúng quay đầu nhìn sang chỗ khác đầy thương hại, một giây sau lại không nhịn được mà nhìn qua: “… Chết chưa?”

“Chưa, Hỏa Dương chỉ còn đội trưởng, nếu như chết rồi, Phượng Hoàng sẽ thắng trận này.”

“Lam thật là quá vô sỉ!”

“Chẳng biết gì, đây gọi là sách lược!”

“Đúng rồi, cái này gọi là cơ trí!”

“Tui lại cảm thấy Lam vô sỉ đến đáng yêu, quả nhiên, tui thích Phượng Hoàng nhất luôn!”

Mọi người bàn tán xôn xao, khói bụi trên màn hình cũng tan hết, thời điểm ngã xuống, Lothar đã quay người đè Lam xuống, thẳng tay coi hắn thành đệm lưng, cơ giáp của Lam đã bị hao tổn từ trước, mặc dù hắn cũng muốn làm vậy, nhưng quả thật là có tâm không có sức, đành phải cam chịu, cả hộ giáp đằng trước và đằng sau đều vỡ vụn trong thời khắc ấy.

Lothar cũng chật vật không chịu nổi, y đang định nhân cơ hội này nã cho Lam một pháo, nhưng đúng lúc ấy quái thú lại đuổi theo, Lothar quay đầu nhìn, đồng tử hơi co lại, vội vàng xoay người bỏ chạy.

Cái chân khổng lồ của quái thú đạp ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, hệ thống lập tức vang lên một âm thanh nhỏ, thông báo Lam đã tử vong.

Hiện tại chỉ còn ba phút nữa trước khi trận đấu chấm dứt, trong bản đồ vẫn còn lại hai người, ánh mắt của quái thú cấp S lia một vòng, cặp đồng tử lạnh lẽo âm u nhanh chóng nhắm thẳng vào Lothar.

Lothar: “…”

Lothar quay đầu bỏ chạy, nhưng hiện tại y đã bị thương, căn bản không trốn được bao xa, không khỏi nhìn điểm của hai bên và thời gian còn thừa lại, tiếp tục nâng cao tốc độ tay, vừa trốn vừa tìm bóng dáng Phi Minh, nhưng đáng tiếc, mãi cho khi kết thúc hắn cũng không phát hiện ra bóng dáng của đối phương, đành phải cam chịu để hệ thống truyền tới điểm khởi đầu.

Hệ thống nhanh chóng đưa ra số liệu thống kê, vào thời khắc cuối cùng Phượng Hoàng đã đuổi kịp sự chênh lệch hơn nữa còn thành công xoay chuyển tình thế, dùng bảy điểm chênh lệch để giành thắng lợi, tổng điểm 4 – 1.

Hai bên bắt tay nhau, lục tục xuống đài, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa trận. Lam cười trở về, triệu tập đội viên mở một cuộc họp đơn giản, sau đó yên lặng chờ thi đấu đoàn đội.

Thời gian trôi qua trong nháy mắt, chủ lực của hai đội đồng loạt bước lên sân khấu, nhanh chóng tiến vào hệ thống.

Bạch Thời liếc nhìn xung quanh, phát hiện đây là một bản đồ nhỏ, kiến trúc rất giống với đấu trường La Mã cổ, là nơi dùng điển hình để quyết đấu, nói: “Chắc không cầm hòa được rồi.”

Lam cười nói: “Tập trung hỏa lực, đầu tiên phải đánh cho Lothar rơi đài.”

Mọi người lên tiếng trả lời, thấy đếm ngược đã chấm dứt, liền đồng loạt tấn công về phía Lothar. Hỏa Dương bày đội hình hai một hai, Lothar đứng chính giữa, nếu Phượng Hoàng xông tới thì sẽ gặp hai tuyển thủ đứng đầu trước.

Đồ Long chính là một trong số đó, gã thấy thế nhanh nhẹn chống cự, đang muốn dùng một câu độc địa để đả kích đối phương, ai ngờ ánh mắt vừa liếc qua đã thấy cái bản mặt của Bạch Thời, lập tức ngậm miệng.

Bình thường khi lính cơ giáp tác chiến theo tiểu đội cũng thường giữ đội hình là năm người, năm người này sẽ phối hợp với mau, cho dù gặp phải kẻ địch mạnh cũng có thể tiến hành phản kích hữu hiệu, thành công tổ chức lui quân.

Lam và Bạch Thời đều hiểu rõ những chiến lược này, cũng có thể nhận ra trước đó đối phương đã bố trí ổn thỏa, liền nhờ đồng đội yểm hộ nhanh chóng lướt qua hai tuyển thủ phía trước, lao thẳng về phía Lothar đang định xông tới trợ giúp kia, dự định phá hỏng kế hoạch của họ, tiện thể chia cắt đội ngũ của họ thành hai nửa.

Lothar nheo mắt lại, ra lệnh một câu, hai người phía sau y cùng lao lên.

Lam thấy rõ, vội vàng giao y cho Bạch Thời, một mình hắn đấu lại với hai người kia, ý định cản họ lại. Bạch Thời tập trung đối phó với Lothar, thấy Lam tạm thời vẫn chống đỡ được, liền quay ra nói với đám Trì Tả đang đối chiến với Đồ Long: “Tìm một người yếu nhất, rút hai người qua gϊếŧ trước.”

Đám Trì Tả không có ý kiến, nhanh chóng điều chỉnh, Địch Cổ Nguyên cuốn lấy Đồ Long, Trì Tả và Phi Minh thì vây quanh mục tiêu, tiến hành tấn công điên cuồng. Mà bên phía Hỏa Dương, Lothar đồng thời hạ mệnh lệnh đánh chết với hai người đang vây công Lam, sau đó tăng cao tốc độ tay, lao thẳng về phía Bạch Thời.

Một loạt biến hóa này được hoàn thành trong chớp mắt, mọi người còn chưa kịp phát biểu suy nghĩ thì màn hình đã chia thành bốn chiến trường nhỏ, người của hai đội đều xuất hiện trong bốn màn hình này, tiếng binh khí liên tục va chạm, tiếng đạn pháo nổi vang, ánh sáng khi thuộc tính được kích phát lóe lên từng lớp từng lớp, làm khán giả hoa hết cả mắt.

Vài tiếng ầm ầm vang dội, kiến trúc bên ngoài đã bị pháo hạt nổ thành mấy lỗ hổng, vụ nổ tung mang theo khí mạnh và sỏi cát gào thét tung trời, ánh mắt lập tức bị cản trở.

Hỗn chiến vẫn đang tiếp tục, dù cho tầm nhìn xung quanh bị hạn chế cũng không hề ngừng lại. Mọi người nhìn qua màn hình, chỉ thấy ngẫu nhiên lóe lên một chút ánh sáng cùng với màu sắc được mây chiết xạ ra, bên tai họ vang lên kiếm cơ giáp khổng lồ va đập mạnh, tất cả đều nín nhở, chăm chú nhìn.

Mặc dù lỗ hổng bị đạn pháo tạo thành không thể nhìn thấy gì, nhưng lại có tác dụng lưu thông không khí, họ chờ đợi, thấy khói bụi đã tan hết, đồng thời hệ thống gửi ra thông báo: Hỏa Dương và Phượng Hoàng cùng tổn thất một người, bên phía Phượng Hoàng khá xui vì người bị tổn thất chính là đội trưởng Lam.

Ngay lúc vừa mới bị cuốn vào sương mù, chẳng biết từ đâu lại bay tới một viên đạn bắn trúng Lam, cộng thêm việc một chọi hai, mặc dù đã đánh cho một trong hai người nọ bị trọng thương, nhưng cuối cùng hắn lại không thể sống sót giữa đòn công kích của người còn lại, triệt để tử vong.

Mọi người nghe bình luận viên phân tích, tiếp tục giữ vững tinh thần quan sát, đa số ánh mắt về tập trung về phía trận đấu của Bạch Thời và Lothar.

Sau khi Lothar bùng nổ thì tốc độ tay cực kỳ khủng bố, một chiêu tiếp một chiêu, thậm chí làm cho Bạch Thời giật mình nhớ tới đại ca, nhưng đây chỉ là ảo giác thôi, nếu so sánh với đại ca thì người này vẫn còn hơi kém, mà cậu đã sớm quen với hình thức chiến đấu như vậy, không hề có vẻ gì là cố sức.

Mới đó mà lại hơn một phút đồng hồ, hệ thống tiếp tục phát thông báo, Hỏa Dương và Phượng Hoàng lại có một người chiến vong. Bạch Thời nhìn tên Trì Tả, chắc vừa lúc nãy đã bị thương, bây giờ không thể trụ nổi nữa.

Bản đồ thật sự quá nhỏ, trận chiến đã phát triển tới mức này, trên cơ bản không có chiến thuật gì đáng nói, Đồ Long liều mạng đồng quy vu tận với Địch Cổ Nguyên, trước khi chết vẫn không quên nhằm thời cơ va vào Phi Minh, làm cho Phi Minh trúng một pháo, may cuối cùng vẫn thành công giải quyết đối thủ của mình. Phi Minh vác cơ giáp đã bị tổn thương nhanh chóng đứng bên cạnh Bạch Thời, hai người nhìn về phía Lothar.

Trên không trung tản ra một chút bụi mù, gió nhẹ thổi qua, lộ ra cảnh tượng tường đổ vỡ và mặt đất thủng lỗ chỗ, mặc dù đã ở trong hệ thống nhưng giờ khắc này, bất kể là người trong cuộc hay khán giả đều có cảm giác mình ngửi được mùi khói thuốc súng.

Bạch Thời nhìn chằm chằm người trước mặt, chậm rãi nói với Phi Minh: “Anh lui về phía sau, em tới.” Đăng bởi: admin