Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 78

Chương 079: Đánh giá

Cơ giáp của Phi Minh bị hao tổn, cánh tay đã báo hỏng, y hiểu vào lúc này cho dù mình có gia nhập chiến cuộc cũng không có tác dụng là bao, còn có thể cản trở Bạch Thời, dứt khoát đứng sát vào tường, yên lặng nhìn về phía bên kia.

Sau khi chết đám Lam không bị hệ thống truyền tống ra ngoài mà đổi thành thị giác của Thượng Đế, cũng đứng một bên nhìn xem, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Cách đó không xa là kiến trúc đang rực cháy, trong tầm mắt tràn đầy mảnh kim loại vỡ vụn, nào là gạch đá và hài cốt của cơ giáp, không biết là kiếm của ai cắm nghiêng nghiêng trên mặt đất, thân kiếm sáng người phản chiếu hình ảnh hai người đang đối mặt với nhau, chỉ là mới chớp mắt đã biến mất.

Tốc độ của Bạch Thời và Lothar đều rất nhanh, lúc di chuyển mang theo khí lưu gào thét cuốn bay sỏi cát, khiến ngọn lửa hai bên bùng cháy. Đối kháng cường độ cao khiến cho toàn bộ sân đấu đều có vẻ run rẩy, một phần kiến trúc đã bị phá hủy không thể nào trụ vững nữa, ầm ầm sụp đổ, trong nhất thời, lỗ hổng càng lớn hơn.

Đây là bản đồ nhỏ, cực hạn cũng chỉ trong phạm vi đấu trường, xung quanh là không gian đen như mực, hoàn toàn không có gì khác, như thể tất cả đồ vật đã bị cắn nuốt, chỉ còn lại một mảnh đất liền này.

Bạch Thời đã được Tống Minh Uyên rèn luyện, phong cách bị ảnh hưởng nhiều bởi anh, hơn nữa còn có kỹ thuật chiến đấu lợi hại và tinh thần lực cấp A đỉnh phong, tác chiến trong khoảng cách gần thế này, cậu dần dần chiếm được thượng phong, sau đó nhanh chóng tìm ra cơ hội, dùng sức đạp thật mạnh vào ngực đối phương, đánh cho đối phương rơi từ giữa không trung xuống đất.

Động tác của Bạch Thời không hề ngừng lại, ngay lập tức đuổi theo Lothar, đồng thời dựng pháo hạt lên, nã thêm một pháo.

“Tốt!”

Mọi người hét lớn một tiếng, cảm xúc rất kích động, fan của Hỏa Dương thì vô thức nín thở, chăm chú nhìn.

Kinh nghiệm của Lothar vô cùng phong phú, đã sớm đoán ra Bạch Thời sẽ làm như vậy, thời điểm rơi xuống y đã hơi điều chỉnh tư thế một chút và dựng pháo đồng lên, bắn một pháo về phía người đang đuổi theo mình.

Hai viên đạn pháo lần lượt bắn ra, bay thẳng tắp về phía mục tiêu, chỉ là không ngờ lại va chạm vào nhau giữa không trung, dừng lại một cách quỷ dị trong giây lát.

Ban đầu Bạch Thời có thể tránh công kích của đối phương, nhưng giờ phút này nhìn cảnh tượng kia, đồng tử đột nhiên co lại. Mặc dù tinh thần lực của Lothar không cao được như Bạch Thời, nhưng cũng minh bạch chuyện gì đang xảy ra, bởi vì ánh sáng của đạn pháo đang hòa vào nhau, lập tức nổ thành một quả cầu sáng khổng lồ.

ẦM!!!

Ánh sáng chói mắt bao phủ hơn phân nửa bản đồ, hai người đồng thời bị đánh bay, hai tiếng ầm ầm vang lên, lần lượt nện vào pháo đài, bụi đất mù mịt.

Trận nổ khủng khϊếp đã khiến toàn bộ kiến trúc xung quanh tan vỡ thành mảnh vụn, sân đấu rung chuyển mạnh hơn, lại có vài chỗ bắt đầu sụp xuống, Bạch Thời đẩy hòn đá trên người ra, nhanh chóng đứng dậy, xông lên một lần nữa. Lothar cũng đã nhảy lên giữa không, tiếp tục giao chiến với cậu.

Hộ giáp của hai người đều nứt toác, cũng xuất hiện mức độ thương tổn khác nhau, nhưng cả hai người họ không hề sợ hãi, ngang nhiên tiến tới.

Lothar nắm lấy cơ hội, trong chớp mắt đã vọt tới bên cạnh Bạch Thời, dùng một quyền đánh cho cậu rơi xuống đất. Bạch Thời ngửa đầu liếc mắt nhìn, vội vàng xoay người, nguy hiểm tránh được đòn công kích tiếp theo. Lothar không ngừng lại, thay đổi phương hướng dùng sức lao về phía Bạch Thời. Bạch Thời vẫn chưa điều chỉnh xong, lại dính đòn thêm một lần nữa, cậu vội vã kéo dài khoảng cách, tiếp tục xông lên, phát huy khả năng chiến đấu tới mức tận cùng, đánh cho người này ngã văng ra bên ngoài.

Chẳng biết kiếm của cả hai đã bay tới nơi nào, số lượng đạn háo cũng hao dần, bây giờ đang vung nắm đấm đánh cận chiến, cậu tới tôi đi, tình thế vẫn giằng co không rõ.

Mấy lần Phi Minh đều không kiềm chế nổi muốn xông lên, nhưng thấy tốc độ của họ quá nhanh, giờ mà tùy tiện đi qua thì không biết sẽ thế nào, đành phải thôi. Lam yên lặng xem một lát, nheo mắt lại, phát hiện Lothar tiếp tục tăng tốc độ tay, bùng nổ lực công kích gần bằng đại ca rồi, khó trách Bạch Thời bắt đầu cố sức.

Nhưng Lothar không thể giữ trạng thái này mãi, mà dưới loại tình huống này, Bạch Thời vẫn có thể đuổi kịp tiết tấu của y như trước, sức mạnh cũng ngang bằng, hoàn toàn có thể kéo dài.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bạch Thời lại thắng thế thêm một lần nữa, tranh thủ lúc công kích của người này chưa kịp che lấp lỗ hổng mà nhanh chóng ra chiêu, đánh cho Lothar bay xa. Trước khi Lothar ngã xuống đã đưa tay chống xuống, lảo đảo vài bước, vội vàng xoay người, đồng tử hơi co lại.

Ngay trong một giây này, Bạch Thời đã phi thân lên, hiện tại vừa tới phụ cận, cậu mượn xung lượng này để đạp vào ngực y một cước thật mạnh.

Bịch, cơ giáp của Lothar nện ầm ầm vào khán phòng, đυ.ng hỏng mất mấy hàng ghế, kéo một đường thật dài, đá vụn rơi lả tả. Cơ giáp của y vốn đã bị hao tổn, cuối cùng hệ thống động lực cũng phát sinh trục trặc, tạm thời không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng cử động nửa người trên.

Sau khi Bạch Thời đáp xuống liền đưa tay rút cự kiếm đang cắm bên cạnh, đột ngột lao tới.

Tất cả mọi người nín thở nhìn cảnh tượng này, ai cũng cảm thấy trận đối quyết kịch liệt này sắp được vẽ một dấu chấm hết rồi, nhưng ngay lại thời điểm khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm mét, Lothar bất chợt nâng pháo hạt lên, lập tức nhấn nút bắn.

Quần chúng đồng loạt hít khí, trong lòng Bạch Thời chìm xuống, trong khi lao tới trước đồng thời quay người, đạn pháo quẹt qua cổ tay cậu nổ tung, khối không khí mãnh liễn lập tức lật tung cả hai người!

Tất cả đều xảy ra bằng tốc độ ánh sáng, mọi người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khi khói bụi tan biến, họ nhìn thấy Bạch Thời chậm rãi đứng dậy trong một đống đá vụn.

Mọi người lại hít khí: “Ôi trời ơi, cậu ấy không sao! Không không, cánh tay đã gãy, tôi cứ tưởng toàn thân cậu ấy sẽ nổ tung chứ.”

“Đúng, hộ giáp của cậu ta đã vỡ từ khi nãy, nếu như bị bắn vào chính diện là xong đời, rốt cuộc thì trong khoảng cách gần như vậy cậu ta tránh thoát kiểu gì thế? Cậu ta thật sự chỉ có 14 tuổi sao? Quá mạnh mẽ, má ơi, tui muốn xem lại!”

“Tui cũng phải xem lại, thật sự quá dữ dội, bây giờ ẻm đã như vậy, không biết tương lai sẽ lợi hại đến nhường nào.”

“Ô, trận đấu vẫn chưa chấm dứt, rõ ràng Lothar chưa chết, làm tui sợ muốn chết, quá ra ổng vẫn còn có đạn.”

“Đúng thế, Lothar đại nhân nhà bọn tui rất lợi hại đó!”

Mọi người bàn tán ầm ĩ, tiếp tục hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Kiếm của Bạch Thời đã sớm bay mất cùng một cánh tay, hệ thống thăng bằng của cậu cũng xảy ra vài vấn đề, hành động khá chậm, nhìn xung quanh một vòng lại tìm được một thanh kiếm khác, cậu dùng tay còn lại rút nó lên, liếc nhìn Lothar: “Lúc tước anh bắn ra pháo hạt sau đó thu lại, là cố ý làm tôi cảm giác anh còn đạn đúng không?”

Lần này Lothar đứng im bất động, giọng nói lại rất nhẹ nhàng: “Cậu đoán đi.”

“Tôi đoán là đúng.”

“Vậy thì, cậu đoán thử xem tôi có còn đạn nữa hay không?”

“Không còn.” Bạch Thời không bị ảnh hưởng, đi về phía y không chút sợ hãi, thản nhiên nói, “Nếu không thì anh có thể nã pháo ngay lúc tôi mới bò dạy.”

Lothar im lặng nửa giây, không trả lời, chỉ nói: “Cậu rất mạnh, rất lâu rồi tôi không đánh với ai tới mức độ này.”

Khi nãy, khoảng cách của họ chỉ còn không đến năm mét, chỉ không đầy nửa giây là đạn pháo đã bay tới, vậy mà Bạch Thời lại tránh được một cách kỳ diệu, phản ứng này nhanh nhạy tới nỗi khiến cho người ta sợ hãi. Lothar biết sau khi trận đấu kết thúc, hình ảnh này sẽ được ghi lại, hơn nữa y còn có dự cảm, video cảnh tượng này được xử lý quay chậm tuyệt đối sẽ đứng đầu trong top 10.

“Anh cũng rất mạnh, nhưng đại ca của tôi lợi hại hơn anh, tôi đánh với anh ấy quen rồi.”

“Hả?”

“Ừ.” Bạch Thời lên tiếng, mang thanh kiếm chậm rãi tiến lên.

Mọi người đồng loạt nhìn qua, hồi hộp tới nỗi không chịu được nữa rồi, Phi Minh vô thức muốn đi tới, nhưng cảm giác đây là chiến trường riêng của họ, bèn thôi, chỉ nói: “Không còn bao nhiêu thời gian.”

Bạch Thời đánh quá tập trung, căn bản quên mất trận đấu có hạn chế thời gian, cậu ngơ ngác nửa giây, nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thì đang nói: chà mẹ nó, nếu sớm biết như vậy thì còn lâu cậu mới đi nhặt kiếm, thẳng tay ném cục gạch tới cho rồi.

Nhưng mà hình như làm vậy sẽ hỏng hết hình tượng, phải làm sao đây? Đối thủ đã không thể chuyển động, dưới tình huống họ nhất định sẽ thắng thì cứ để Phi Minh đi qua bắn cho Lothar một pháo có phải tốt hơn không?

Quan trọng nhất là có bao nhiêu người đang nhìn đây nè, cậu không đời nào để lộ cho họ biết rằng mình vừa mới phát hiện ra vấn đề quan trọng này, bằng không thì chắc chắn sau đó sẽ bị người ta nói là nhị cho mà xem… Vì vậy, Bạch Thời nói một câu rất chi là sâu lắng: “Không cần nhắc em, em đây đã sớm biết, anh đừng nhúng tay.”

Phi Minh ừ.

Bạch Thời suy nghĩ nửa giây, còn làm màu bổ xung thêm: “Có lẽ hơi ích kỷ, nhưng đây là trận chiến của hai người bọn em, bất luận kết quả thế nào em cũng muốn đích thân chấm dứt, đây là sự tôn trọng của em đối với hắn.”

Phi Minh đã hiểu: “Anh hiểu rồi.”

Ngoan. Bạch Thời vui hết biết, sâu sắc cảm giác mình quá là ngầu luôn, có khi sau khi trận đấu kết thúc sẽ có thêm nhiều fan, đương nhiên có lẽ sẽ có người mắng cậu, nhưng Bạch Thời đã sớm biết cậu không làm tất cả mọi người đều thích mình, rất bình tĩnh.

Lothar yên lặng nghe, nhìn Bạch Thời: “Tôi chờ mong lần sau sẽ gặp lại các cậu.”

“Tôi cũng vậy.”

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, tất cả mọi người nín thở, cánh tay phải, trước ngực, hai chân và các đốt ngón tay của Bạch Thời đang lóe lên tia điện xì xì, cậu bước từng bước trên đá vụn, cuối cùng đứng trước mặt Lothar, hình ảnh lập tức đóng băng.

Hệ thống vang lên tiếng tít tít, đã đến giờ, trận đấu chấm dứt, hai bên không phân thắng bại, mỗi đội được ba điểm. Dù sao Phượng Hoàng cũng hơn điểm từ các vòng trước, giành chiến thắng với tỷ số 7 – 4, tiếp tục xếp hạng thứ nhất trên bảng tổng sắp.

Toàn bộ khán giả trong hội trường đều đứng dậy, tiếng vỗ tay và tiếng ủng hộ vang vọng khắp đại sảnh, khán giả trên mạng cũng được thỏa mãn, không nhịn được mà vỗ tay theo. Người của hai đội cùng tháo kính, bắt tay nhau, vô cùng hòa bình.

Lam chú ý tay Lothar run rất nhẹ, quả nhiên là chịu phụ tải rồi, nhanh chóng buông ra, nói chuyện phiếm vài câu với đối phương, dẫn đội mình xuống đài, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi dự họp báo.

“Đại ca thật đẹp trai!” Đường Ngụ lập tức nhào tới chào đón, cặp mắt nhìn Bạch Thời sáng rực.

Ánh mắt Bạch Thời điềm tĩnh, xoa xoa đầu Đường Ngụ một cái, sau đó lên tiếng chào Lam, chuẩn bị về khách sạn.

Đường Ngụ hỏi: “Anh không tham gia buổi họp báo hả?”

Bạch Thời liếc cậu bé một cái, nghĩ thầm ngốc quá nha, càng ngầu thì càng phải thần bí, như vậy mọi người mới không coi anh đây ngang với nhị hóa, biết không? Bạch Thời khẽ vuốt cằm: “Không có hứng thú.”

Hai chị em đã hiểu, ngoan ngoãn trở về cùng cậu.

Sau khi Tống Minh Uyên tiễn nhị ca nhà mình đi thì bắt đầu bận rộn, không rảnh để xem thi đấu, đợi đến khi anh bước lên tới phi thuyền tư nhân, tất cả đã kết htúc rồi, buổi họp báo cũng sắp tiến vào khâu cuối cùng, mà quái thú cấp S, trận chiến giữa Lothar và Bạch Thời khi thi đấu đoàn đội cùng với cảnh tượng Bạch Thời quay người với độ khó cao trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã được lan truyền bằng tốc độ điên cuồng, dẫn tới một đám người vây xem quỳ lạy, số lượt xem dâng lên như bão táp.

Tống Minh Uyên đặt chế độ lái tự động, tiện tay mở video ra xem sao, trong đó còn có một đoạn ngắn khi kết thúc, anh yên lặng xem hết, không kiềm nổi mà ấn lưu lại, phát hiện trong nháy mắt đó mình không hề nhìn lầm, thời điểm Phi Minh lên tiếng nhắc nhở, Bạch Thời hơi sững sờ một chút, sau đó mới trả lời, còn cố ý bổ sung, hiển nhiên là quên thật nhưng lại giấu đầu hở đuôi đây mà.

Đáy mắt Tống Minh Uyên mang theo chút vui vẻ, gửi tin nhắn cho bạn nhỏ ngốc manh nào đó: “Đang ở khách sạn?”

Đợi một lát, không thấy Bạch Thời trả lời, chẳng biết người này đang làm gì, liền gửi tin nhắn cho Lam: “Cậu ấy đâu?”

Lam: “Quay về khách sạn với thanh mai trúc mã rồi.”

Động tác của Tống Minh Uyên dừng lại.

Lam: “Sao, anh gửi tin nhắn cho thằng bé mà nó không nhắn lại?”

“Ừm.”

Lam rất tâm lý, an ủi: “Không sao, chắc là đang bận nên không thấy.”

Hắn gửi xong còn nhìn lại, mà nhìn sao cũng thấy mập mờ quá thể, cười bổ sung: “Được rồi, anh cứ coi như em không nói gì đi nha.”

Tống Minh Uyên: “…” Đăng bởi: admin