Editor: chentranho
Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Hạ Hoài rút một tờ khăn giấy chậm rãi lau đi chất lỏng trên ngón tay.
Đột nhiên cửa bị gõ vang.
“Anh đây.”
Giọng nói của Hạ Mạch từ bên ngoài truyền đến.
Hạ Hoài ném khăn giấy vào thùng rác, mở cửa sổ để tin tức tố trong phòng trôi ra ngoài, sau đó mới chậm rãi bước tới mở cửa.
Cửa mở, Hạ Mạch không giấu được ánh mắt vui đùa, ngửi thấy mùi tin tức tố nhè nhẹ trong phòng, sau đó nhếch môi nhìn Hạ Hoài cười cười.
Hắn tấm tắc: “Hai người đủ chưa đấy. Xem xong máy tính cũng không tắt, muốn bị mẹ phát hiện à?”
” Mẹ hỏi hai đứa có ra ngoài chơi đêm giao thừa không. “
Hạ Hoài liếc nhìn phòng tắm, nhàn nhạt nói: “Nói là bọn em không đi.”
“Như vậy cũng được.” Hạ Mạch nói, “Anh mua dâu tây ngâm muối, nhớ lát nữa vớt ra rồi ăn nhá. “
Hạ Hoài: “Ừm.”
“Là dâu tây đó.” Hạ Mạch nhìn hắn đầy ẩn ý, êm tai nhắc nhở: “Có rất nhiều cách để ăn, chua chua ngọt ngọt.”
“…”
Hạ Hoài đôi mắt trầm xuống:”Em cảnh cáo anh lần nữa, đừng dạy hư anh ấy, nếu còn lần sau em sẽ không khách khí với anh đâu.”
Hạ Mạch nghe vậy giọng điệu cậu không phải đang nói đùa, lắc lắc đầu: “Ghê ghê, vậy anh mày lần sau làm gì cũng phải báo cáo với may à? Sao tính chiếm hữu của mày mạnh thế? “
Hạ Hoài không đáp lại anh, vừa lúc Lâm Thanh Linh gọi hắn xuống lầu.
Hạ Mạch đáp, xoay người bước xuống lầu: “Bọn họ không đi, chúng ta đi thôi. “
Đóng cửa lại, Hạ Hoài phát hiện thiếu niên trong phòng tắm vẫn chưa đi ra.
“Không sao chứ?” Hạ Hoài bước tới gõ cửa.
“Ừm, không sao đâu. “Giang Sơ Tinh nhìn vào gương.
Nhận thấy mặt không còn đỏ nữa, anh mới chậm rì rì mở cửa ra.
Hạ Hoài đang đứng ở cửa, tầm mắt dừng trên người anh.
Không biết là bởi vì vừa mới tắm rửa xong hay bởi vì những nguyên nhân nào khác mà đuôi mắt của Giang Sơ Tinh đỏ ửng càng thêm rõ ràng khiến cho khuôn mặt của anh càng thêm yêu mị.
Phải, yêu mị, giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ.
Đặc biệt là cặp tai mèo trắng như tuyết anh còn chưa thu về.
Không phải anh không thu về mà là tạm thời không thể thu lại được.
Sau khi trải qua một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể chưa thành thục không thể tùy ý khống chế, nói chung chỉ có thể tự động hồi phục sau khi cơ thể đã hết sức lực.
Hạ Hoài trong mắt lóe lên một tia cảm xúc không giải thích được, chính Giang Sơ Tinh cũng không để ý.
Giang Sơ Tinh tắm rửa xong ra ngoài có hơi lạnh, anh đem áo khoác mặc vào hỏi: “Mọi người ra ngoài rồi sao?”
Hạ Hoài trầm thấp ừ một tiếng.
Bên ngoài có tiếng vang, là tiếng pháo hoa nở rộ.
Giang Sơ Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì phòng Hạ Hoài ở góc nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa pháo hoa.
Giang Sơ Tinh đứng lên: “Xuống lầu đi.”
Khi cả hai đi xuống nhà, không có một ai trong phòng khách.
Hạ Hoài hỏi anh: “Có muốn ăn dâu tây không?”
“Có sao?” Giang Sơ Tinh gật gật đầu: “Muốn.”
Pháo hoa vẫn đang phóng ở bên ngoài, có lẽ phải kéo dài đến tận 12h, bây giờ mới chỉ là phóng từng chùm pháo hoa nhỏ, nhưng cũng rất đẹp.
Không thể nhìn thấy pháo hoa ở thành thị phồn hoa vào các ngày trong tuần. Chỉ duy nhất một ngày, ở một nơi nhất định, bạn mới có thể nhìn thấy một khung cảnh hoàn mỹ như vậy.
Làn gió đêm bên ngoài thổi qua má khiến người ta cảm thấy dễ chịu, rèm cửa bên cạnh cũng bị thổi tung lên.
Giang Sơ Tinh đang xem pháo hoa cách đó không xa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một quả dâu tây đỏ tươi.
Hơi thở của thiếu niên bao trùm lấy anh, phía sau truyền đến một giọng nói: “Há miệng.”
“…”
Giằng co vài giây.
Giang Sơ Tinh nghĩ đến trước kia chính mình cũng bón cho Hạ Hoài như vậy, cũng không có cảm giác gì, thêm vào quan hệ của hai người bây giờ, anh hé miệng ngậm lấy dâu tây.
Ngón tay Hạ Hoài vô tình chạm vào đầu lưỡi của anh.
Khoảnh khắc đó, Giang Sơ Tinh có một loại cảm giác nói không nên lời.
Anh cắn trái dâu tây, vị chua ngọt thấm vào toàn bộ lớp phủ đầu lưỡi, anh liếʍ môi, đôi môi đỏ mọng càng thêm xinh xắn.
Hạ Hoài nhìn anh chằm chằm, ánh mắt quá mức không kiêng nể gì.
Giang Sơ Tinh nghĩ lại chuyện hồi nãy trong phòng thì không nhịn được, đột nhiên quay đầu lại: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Hạ Hoài ừ một tiếng: “Anh nói đi.”
Giang Sơ Tinh cân nhắc trong lòng, ủ một hồi mới nhàn nhạt nói: “Em không cảm thấy quan hệ của chúng ta quá nhanh sao? Người kia vừa mới đồng ý liền hôn môi.”
“Đúng ha” Hạ Hoài phụ họa theo anh, đôi mắt đào hoa cong lên một đường vòng cung đẹp đẽ: “Là ai hôn trước?”
Giang Sơ Tinh: “…………”
Là anh hôn trước chứ ai.
“Này… từ giờ không tính đến chuyện đó nữa.” Giang Sơ Tinh nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lại nóng lên: “Sau này không được phép làm như vậy nếu không có sự đồng ý của anh.”
“Làm cái gì?” Ánh mắt Hạ Hoài rơi vào trên người Giang Sơ Tinh, nụ cười trên môi mang theo chút xấu xa, tâm tình cậu tựa hồ khá tốt, âm cuối nhẹ nhàng giương lên: “Ca ca nói rõ đi, là làm cái gì cơ?”
“…”
Giang Sơ Tinh cả khuôn mặt đỏ bừng.
Người này rõ ràng là đang cố ý.
Thấy anh ngừng nói, Hạ Hoài lại đưa một quả dâu đến bên môi anh, “Em hiểu rồi, em sẽ chú ý xin phép.”
Quả dâu tây trong tay Hạ Hoài chạm vào môi anh, ra hiệu anh mở miệng ra.
Đã có lần thứ nhất, thì lần thứ hai lại càng tự nhiên hơn.
Anh há miệng ngậm lấy, nhưng ngón tay Hạ Hoài không có ý buông ra, Giang Sơ Tinh không dám cắn.
Hạ Hoài nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ của anh, đột nhiên tiến lại gần: “Ca ca biết cách khác để ăn dâu tây không?”
Giang Sơ Tinh không hiểu, ngậm dâu tây trong miệng hàm hồ ư một tiếng.
Âm cuối của anh lên cao, rõ ràng là đang thắc mắc.
Giang Sơ Tinh muốn buông quả dâu tây ra, lại sợ nó rơi xuống mặt đất, nhưng ngón tay Hạ Hoài lại cứ dây dưa ở đó, Giang Sơ Tinh không ngậm không được.
Anh khẽ mở mắt, nhìn Hạ Hoài từng chút tiến lại gần, Giang Sơ Tinh khẽ cắn quả dâu tây, nước dâu chảy ra dính đầy cả miệng.
Giang Sơ Tinh không khỏi nheo mắt lại.
Hạ Hoài gần trong gang tấc: “Em sẽ dạy anh.”
Giang Sơ Tinh hiểu được cậu muốn làm gì, lui một bước, muốn nói chuyện cũng muốn chạy.
Một bàn tay dán lên sau lưng anh.
Pháo hoa bên ngoài vẫn đang nở rộ, chùm này to hơn chùm khác.
Ngay khi hai người chuẩn bị chạm môi nhau, một chùm chìa khóa rơi trên mặt đất quấy nhiễu bọn họ.
Hai người cùng quay đầu nhìn sang.
Hạ Thừa Minh đứng ở trên hành lang ngây người mà nhìn:: “Hai đứa, đây là…”
Khoảng cách giữa họ rất vi diệu, cả người Giang Sơ Tinh vẫn đang dựa vào vòng tay của Hạ Hoài.
Giang Sơ Tinh hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, trên đầu gối vẫn còn vết thương, sau một lần kéo như vậy, trọng tâm không ổn định, cả người trực tiếp ngã xuống ghế sô pha bên cạnh.
Sợ anh ngã, Hạ Hoài giơ tay bảo vệ cái ót của anh cũng ngã xuống theo.
Hai người cứ thế một trên một dưới chồng lên nhau trên ghế sô pha.
Quả dâu trong miệng Giang Sơ Tinh lăn ra ghế sô pha.
Không khí im lặng trong giây lát.
Sau khi Giang Sơ Tinh phản ứng lại, anh nhanh chóng đẩy Hạ Hoài ra.
Hạ Hoài từ trên người anh đứng lên gọi: “Ba.”
Hạ Thành Minh đẩy kính, vẻ mặt bình tĩnh: “Cẩn thận một chút.”
“Ba quay lại lấy cái áo cho mẹ con.” Hạ Thừa Minh vừa nói vừa với chiếc áo khoác treo trên hành lang xuống, ông do dự rồi hỏi, “Khi nào thì con nói với mẹ về chuyện này?
Hạ Hoài: “Ba, hiện tại ba giúp chúng con giữ bí mật chút, con sẽ nói với mẹ khi đến thời điểm thích hợp.”
Chủ yếu là do mẹ cậu có hơi làm quá, khả năng lan truyền thông tin rất cao.
“Được rồi, đến lúc đó con tự mình nói đi.”
Hạ Thừa Minh nhìn Giang Sơ Tinh đang đứng bên cạnh, trầm mặc một lát:”Thừa dịp nghỉ, ngày mai buổi sáng Sơ Tinh cùng chú đi bệnh viện đi, chú giúp cháu kiểm tra lại chứng ghét A vưới sự phát triển của tuyến thể thế nào rồi.”
Giang Sơ Tinh đáp ứng: “Dạ, cảm ơn chú.”
“Được, vậy chú đi ra ngoài trước, thêm lát nữa chắc dì Lâm của con sẽ lạnh cóng mất.”
Hạ Thừa Minh nói xong liền mở cửa rời đi.
Giang Sơ Tinh hít một hơi thật sâu.
Nhìn thấy anh như vậy, Hạ Hoài vỗ vai anh, Giang Sơ Tinh nghiêng người nhìn cậu.
Hạ Hoài hạ giọng nói, ngữ khí lại như không: “Lo lắng như vậy, sợ bọn họ biết quan hệ của chúng ta sao? Lại cảm thấy xấu hổ vì em à?”
Hôm qua mới trải qua chuyện như vậy nên Giang Sơ Tinh lập tức giải thích: “Không có, làm sao anh có thể xấu hổ vì em chứ.”
Hạ Hoài nghe thấy giọng điệu anh lo lắng như vậy, nụ cười lại lộ ra trên môi, một tia sáng xẹt qua đôi mắt đen láy của cậu.
“Không sao, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
–
Bệnh viện Minh Hải trong thời gian tết dương lịch vẫn rất bận rộn, cũng may là tối hôm qua Hạ Thừa Minh đã đăng ký trước cho Giang Sơ Tinh qua điện thoại di động của ông.
Vừa vào bệnh viện, Hạ Thừa Minh đã đưa anh và Hạ Hoài vào phòng kiểm tra.
Việc kiểm tra tuyến thể đơn giản hơn một chút, trong khi việc kiểm tra chứng ghét A thì phức tạp hơn.
Bởi vì hội chứng ghét A của Giang Sơ Tinh có thể là do nguyên nhân tâm lý nên một cuộc đánh giá tâm lý cũng cần được thực hiện.
Mỗi khi Giang Sơ Tinh hoàn thành đánh giá tâm lý, đầu và ngực đều rất ngột ngạt, phải hơn 20 phút sau mới dần dần bình tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên Hạ Hoài nhìn thấy anh trải qua một cuộc kiểm tra như vậy, tuy ba đã nói trước cho cậu cuộc đánh giá sẽ diễn ra như thế nào nhưng cậu vẫn rất khó chịu khi nhìn thấy anh như vậy.
Cứ nghĩ đến trong hai năm qua anh phải một mình chịu đựng hết tất cả, Hạ Hoài lại cảm thấy đau khổ và áy náy dữ dội.
Nếu khi đó cậu ở bên anh thì tốt rồi, chẳng sợ không thể chia sẻ nỗi thống khổ với anh.
Hạ Hoài nhìn anh nắm chặt hai tay, cúi đầu, thẫn thờ nhìn xuống sàn bệnh viện, cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình.
Hạ Hoài vươn tay nắm lấy tay anh, cũng không quấy rầy anh.
Khi báo cáo được đưa ra, Giang Sơ Tinh cũng giảm bớt áp lực.
Đến phòng bệnh của Hạ Thừa Minh.
Hạ Thừa Minh vốn dĩ muốn Hạ Hoài ra ngoài đợi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu, ông lại không nói gì.
Hạ Thừa Minh nói: “Cơ thể đã trưởng thành hơn rồi. Bởi vì phân hóa muộn, nên tuyến thể của cháu so với Omega bình thường yếu hơn một chút.”
Ông dừng lại, liếc nhìn hai người họ: “Không thích hợp với làm quá nhiều chuyện ở tuổi này của cháu.”
Là một giáo sư tin tức tố nhiều năm như vậy, tự nhiên việc gì cũng đã từng gặp qua.
Ông nhắc nhở: “Biết rằng các bạn trẻ thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng cắn tuyến thể không phải là chuyện tình thú gì”.
Giang Sơ Tinh đột nhiên đỏ mặt, có lẽ là do vết răng trên tuyến thể của anh bị nhìn thấy, anh muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết, cuối cùng chỉ gật đầu.
“Về phần chứng ghét A của cháu.” Hạ Thừa Minh cầm báo cáo lên xem xét: “Tốt hơn rất nhiều rồi. Xem ra quyết định ban đầu là đúng. Nhưng cháu cũng đừng nóng lòng, cố giữ tâm trạng thoải mái nhé.”
Giang Sơ Tinh gật đầu, bệnh của anh xác thật từ sau khi có sự trợ giúp của Hạ Hoài đã ngày càng trở nên tốt hơn.
Nhịn không được nhéo nhéo ngón tay Hạ Hoài.
“Sơ Tinh, chú hỏi cháu chuyện này.” Hạ Thừa Minh đặt tờ báo cáo xuống, ông do dự nhìn Hạ Hoài: “Con đi ra ngoài trước đi, ba muốn cùng Sơ Tinh nói chuyện một chút.
Giang Sơ Tinh nhìn ra Hạ Thừa Minh muốn hỏi cái gì, nắm chặt tay Hạ Hoài: “Không sao, chú cứ trực tiếp hỏi đi ạ.”
Hạ Thừa Minh không do dự nữa: “Cháu bây giờ còn mơ thấy những thứ xảy ra lúc nhỏ nữa không? Theo báo cáo tâm lý, nếu tâm bệnh của cháu còn chưa được diệt tận gốc, khả năng tái phát chứng ghét A là rất lớn.”
Hạ Hoài ở bên cạnh cũng nghe được, cậu hơi cau mày khi nghe thấy điều này.
Những chuyện khi Giang Sơ Tinh còn nhỏ, cậu mới chỉ nghe được không tới hai lần.
Mỗi khi anh kể câu chuyện về cậu bé kia.
Cậu đều biết rằng cậu bé đó chính là anh.
Giang Sơ Tinh vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Thỉnh thoảng.”
Hạ Hoài cảm giác được anh khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Hạ Thừa Minh: “Bạn tốt của chú là bác sĩ tâm lý, mới từ nước ngoài trở về, cháu suy nghĩ xem có muốn đi gặp ông ấy hay không. So với trước đây, chú nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để cháu tiếp nhận trị liệu tâm lý. Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, vừa lúc có thời gian. “
Giang Sơ Tinh mím môi: “Cháu sẽ suy nghĩ.”
“Ừ.” Hạ Thừa Minh nói, “Nghĩ xong thì gọi cho chú nhé.”
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Giang Sơ Tinh không thấy Hạ Hoài nói gì. Cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng: “Em không có gì để hỏi sao?”
Hạ Hoài liếc anh, tầm mắt ở trên mặt anh dừng lại một lát, nhàn nhạt nói: “Nếu anh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói với em thôi.”
Giang Sơ Tinh im lặng hồi lâu, Hạ Hoài thấy anh do dự, cũng không quấy rầy.
Bất cứ khi nào anh ấy sẵn sàng nói ra điều đó, cậu sẽ luôn lắng nghe bất cứ khi nào anh ấy muốn.
Thẳng đến khi về nhà cũng không ai nói gì.
Đứng ở cửa ra vào, Giang Sơ Tinh gọi Hạ Hoài.
Hạ Hoài đưa dép lê đến trước mặt anh: “Ừ.”
Mí mắt Giang Sơ Tinh rũ xuống, mím môi, giọng điệu bình thản: “Cha anh hiện đang ở trong tù. Ông ta cuồng ngược đãi trẻ con và đánh đập Omega. Chính anh đã khiến ông ta phải vào tù.”
Hạ Hoài dừng lại, đứng dậy dựa vào tủ giày bên cạnh nhìn anh chằm chằm không lên tiếng.
“Anh quá nhẫn tâm phải không.” Giang Sơ Tinh cúi đầu đi dép lê, thản nhiên nói: “Lúc trước em không hỏi nên anh cũng không nói. Bây giờ quan hệ của chúng ta đã khác, anh không muốn gạt em. “
Giang Sơ Tinh quay lưng về phía Hạ Hoài, giọng nói của anh càng lúc càng khàn khàn: “Thật ra, anh rất tự ti khi nói ra những lời này. Rốt cuộc thì anh vẫn đang chảy dòng máu của ông ta trong người.”
“Đôi khi anh tự hỏi, nếu cha anh là một người khác, anh cũng có thể hạnh phúc hơn chăng.”
Hạ Hoài nhìn anh.
Lúc này, cậu mới hiểu được một số hành động của Giang Sơ Tinh như nhíu mày khi ngủ, sợ bóng tối,… đều là dấu hiệu của sự bất an.
Cuồng ngược đãi, nó làm cậu nhớ đến vết sẹo trên bụng của giang Sơ Tinh, rất sâu và dài, ước chừng phải khâu hơn 30 mũi.
Loại cha nào có thể ra tay như vậy.
Hạ Hoài ở phía sau gọi anh: “Giang Sơ Tinh.”
Người được cậu gọi tên quay đầu, anh không khóc, đây chính là người thiếu niên mạnh mẽ đến mức không cần một ai bảo vệ mà anh biết.
Hai người nhìn nhau trong vài giây.
Hạ Hoài bước tới, mở rộng vòng tay nhẹ nhàng ôm người đó vào lòng, cậu muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Sau tất cả hóa thành một lời tỏ tình chân thành và giản đơn.
“Tương lai hạnh phúc của anh, em sẽ cho anh.”