Editor: chentranho
Giang Sơ Tinh rúc vào trong vòng tay của Alpha, hai luồng tin tức tố trong không khí có xu hướng ngày càng trở nên nồng nặc hơn.
Nếu còn tiếp tục nữa thì thật sự quá nguy hiểm, Giang Sơ Tinh vỗ vỗ lên ngực Hạ Hoài ý kêu cậu dừng lại.
Tuy Hạ Hoài hiểu được, nhưng bản năng chiếm hữu lại chi phối cậu, bao bọc, ôm lấy cái ót của anh đè ở trên giường.
Vết thương trên đầu gối của Giang Sơ Tinh bị cậu cọ xát, đau đớn khiến anh thở hổn hển, hít vào mấy hơi khi lạnh, mày cau lại.
Hạ Hoài phát hiện có điều không ổn, buông anh ngồi dậy kiểm tra.
Nhìn thấy chiếc quần trắng của Giang Sơ Tinh thấm ra một mảng đỏ, bên cạnh còn dấu vết xây xát, rõ ràng là đã bị ngã trước đó.
“Sao lại thế này?” Hạ Hoài nhấc chân kéo ống quần anh lên.
Đầu gối vẫn đang chảy máu. Diện tích vết thương không nhỏ, mày cậu nhăn lại, nhìn về phía Giang Sơ Tinh: “Té ngã?”
Giang Sơ Tinh không muốn cậu lo lắng, đang muốn có lệ trả lời lại đón nhận ánh nhìn thẳng tắp của Hạ Hoài.
Anh không dám nói dối, chỉ có thể mím môi, thành thật mà nói:”Bị ngã từ cầu thang xuống.”
Vẻ mặt Hạ Hoài càng thêm u ám, đại khái cũng đoán được anh bị ngã như thế nào, đưa tay vuốt ve vết bầm tím bên cạnh đầu gối: “Đau không?”
Giang Sơ Tinh lắc đầu: “Vết thương nhỏ thôi, so với chút đau này……”
Anh ngồi dậy, nhìn Hạ Hoài: “Anh càng sợ em giận anh hơn.”
Trong nháy mắt, Hạ Hoài không nói nên lời, con ngươi thâm thúy, những lời này khiến tim cậu phát đau đến tê dại, trán đè lên vai anh, giọng nói như bị bóp nghẹt: “Em xin lỗi.”
Giang Sơ Tinh giơ tay túm lấy lưng áo cậu, dùng đầu chính mình cọ cọ đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Huề nhau nhé.”
Giọng anh cũng trở nên khàn khàn: “Đừng cãi nhau với anh, anh khó chịu lắm…”
Hạ Hoài siết chặt tay ôm anh.
May mắn thay, cú ngã không đặc biệt nghiêm trọng.
Hạ Hoài lấy hộp thuốc lên, tình cờ nhìn thấy Giang Sơ Tinh đang cởϊ qυầи.
Vì đầu gối bị thương nên anh phải cởϊ qυầи trong một tư thế rất khó khăn, rất lâu sau vẫn chưa cởi ra được.
Hạ Hoài đi tới, đặt hộp thuốc xuống đất, đem người nằm lên trên giường, ngón tay lướt qua eo anh: “Để em giúp anh.”
“Tự anh …” Giang Sơ Tinh mới mở miệng từ chối đã bị cơn ngứa từ thắt lưng chặn lại.
Hạ Hoài nhìn đôi chân dài lộ ra của anh, trầm giọng nói: “Anh ơi, anh gầy quá.”
Nhìn qua xúc cảm không tồi, cậu đưa tay xoa nắn cẳng chân anh.
Giang Sơ Tinh theo phản xạ có điều kiện giật giật, chỉ cảm thấy một luồng điện tê dại xẹt qua nơi cậu chạm vào, nhưng ngay sau đó, Hạ Hoài buông tay ra.
Sau khi đầu gối chợt lạnh, là mùi mùi thuốc khử trùng.
Hạ Hoài dùng tăm bông một chút một chút giúp anh xử lý, động tác ôn nhu tinh tế như sợ anh đau.
Giang Sơ Tinh nhìn thấy bộ dạng thận trọng của cậu thì không khỏi nở nụ cười: “Không đau lắm đâu, em không cần như vậy.”
Hạ Hoài nhìn xuống, khẽ vuốt ve vết bầm, không lên tiếng.
Cha mẹ của Hạ Hoài là bác sĩ, tay nghề băng bó của cậu cũng không tệ, nhưng Giang Sơ Tinh cảm thấy hơi cường điệu khi nhìn thấy đầu gối của mình bị quấn đầy băng gạc, nhưng anh không nói gì.
Xử lý vết thương xong, Hạ Hoài đưa anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi Giang Sơ Tinh lau người xong, vừa mới treo khăn tắm lên, đang đánh răng thì Hạ Hoài đi tới hỏi: “Ngủ ở phòng nào?”
Giang Sơ Tinh nhướng mày, nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu liền hiểu ý, tập tễnh bước ra ngoài: “Ngủ phòng anh.”
Hạ Hoài theo sau anh. Khi Giang Sơ Tinh chuẩn bị bước tới cửa, Hạ Hoài đã vươn tay vòng qua eo anh, chặn ngang qua đầu gối, lập tức ôm người đi thẳng về phòng mình.
Giang Sơ Tinh bị đặt ở trên giường, như cảnh cáo kêu cậu một tiếng: “Hạ Hoài.”
Hạ Hoài thấy biểu tình lo lắng của anh, thấp giọng hứa hẹn: “Em không làm gì đâu, anh yên tâm.”
Giang Sơ Tinh bán tín bán nghi.
Sau khi hai người nhìn nhau vài giây, một lúc sau giang Sơ Tinh mới tin lời cậu.
Tuy nhiên, khi nằm trên giường rồi, anh cảm thấy có một bàn tay đang du tẩu trên bụng mình.
Thái dương Giang Sơ Tinh giật giật, “Đây là không làm gì mà em nói à?”
Giong nói của Hạ Hoài mang theo thoả mãn, gần trong gang tấc: “Em chỉ sờ thôi.”
–
Ngày hôm sau, cả hai đi đến Hạ gia, Hạ Thừa Minh cùng Lâm Thanh Linh cố tình dành kỳ nghỉ của họ cho ngày hôm nay, chỉ để cùng các con đoàn viên ăn một bữa cơm.
Giang Sơ Tinh đến Ninh thành từ năm 10 tuổi. Kể từ đó, anh vẫn luôn dành mọi ngày đầu năm mới tại Hạ gia. Người một nhà cơm nước xong liền đi ra ngoài tản bộ, vậy là lại một năm trôi qua.
Lại qua một năm nữa, Giang Sơ Tinh nhìn ba người lớn trong bếp vừa nói vừa cười, đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà anh từng thấy.
“Nhìn cái gì.” Hạ Mạch ngồi ở bên cạnh anh.
“Không.” Giang Sơ Tinh nói: “Mẹ cậu vừa hỏi cậu có muốn đến quảng trường vào buổi tối để xem pháo hoa đêm giao thừa không đấy.”
Hạ Mạch: “Tôi không đi, tôi phải đi gặp Tạ Thỉ Yến để cùng trải qua đêm giao thừa đầu tiên cơ.”
Hắn lại nghĩ tới điều gì đó, chạm vào bả vai Giang Sơ Tinh: “Thế nào, ông định cùng Hạ Hoài làm sao?”
Sao hắn suốt ngày nghĩ về chuyện này thế không biết.
Đây là năm thứ 8 bọn họ cùng đón năm mới với nhau, lại là năm đầu tiên đón tết dương sau khi xác định quan hệ.
Trong bữa ăn, Hạ Thừa Minh dùng ly gõ vào mép bàn: “Đến, chúng ta ăn mừng Sơ Tinh vẽ tranh đoạt giải nào, chúc mừng chúc mừng.”
“Sơ Tinh của chúng ta tiền đồ vô lượng.” Lâm Thanh Linh cười.
Giang Uyển Thi vỗ nhẹ vào lưng Giang Sơ Tinh mỉm cười vui vẻ.
Giang Sơ Tinh nhìn lướt qua mọi người trên bàn, khóe môi nhếch lên: “Cảm ơn mọi người.”
Hạ Thừa Minh uống một chút rượu, nghĩ ra điều gì đó thú vị liền cười nói: “Chú nhớ Sơ Tinh khi còn nhỏ thường hay đoạt giải. Sau đó Hạ Hoài sẽ đem về treo lên tường nhà. Không cho ai được phép chạm vào, nói rằng đây của anh trai bảo bối của nó, nó phải giữ gìn thật tốt. “
Nói xong ông bật cười, trong lòng đầy hoài niệm.
Ánh mắt Giang Sơ Tinh xẹt qua một bên, nhìn về phía Hạ Hoài bên cạnh.
“Đâu chỉ thế.” Giang Uyển Thi cũng bắt đầu bóc phốt con trai ngốc nhà mình: “Sơ Tinh nhà chúng ta cũng có khác gì, huy chương thi toán của Hạ Hoài nó vẫn còn giữ trong phòng đấy, còn có mấy quyển vở nháp nữa, nói gì mà lưu làm kỷ niệm.”
“Mẹ.” Giang Sơ Tinh có chút xấu hổ.
Giang Uyển Thi nở nụ cười: “Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa.”
Hạ Hoài ở dưới bàn xoa bóp ngón tay anh.
Giang Sơ Tinh sợ tới mức nắm chặt, nghiêng đầu trừng cậu.
Hạ Hoài không buông tay, cứ như thế nắm lấy.
Hai người như trộm gà bí mật nắm tay nhau, nắm đến lòng bàn tay Giang Sơ Tinh đều là mồ hôi.
“Nào, Sơ Tinh nếm thử con tôm này đi.” Lâm Thanh Linh gắp cho anh, “Con tôm này do mẹ con mới sáng sớm đã đi mua về đó, còn rất tươi.”
Bọn họ tay còn đang nắm, Giang Sơ Tinh chột dạ cứng lại thân thể: “Cám ơn dì.”
Bữa cơm này hoà thuận vui vẻ mà ăn xong.
Hạ Hoài hiếm khi trở về, Hạ Thừa Minh kéo cậu đến thư phòng để chơi cờ.
Giang Sơ Tinh ngồi bên cạnh xem, đột nhiên có người vỗ vai anh.
Hạ Mạch ôm lấy anh: “Đi, đi chơi game với tôi đi.”
Vừa lúc Giang Sơ Tinh có chút buồn ngủ, anh gật đầu, đã lâu không chơi game điều khiển.
Khi họ đến phòng của Hạ Mạch, vẫn là cái chuồng gà như trước, không có chút thay đổi nào.
Về phương diện này, trong ba người bọn họ, Hạ Hoài là người thay đổi nhiều nhất.
Giang Sơ Tinh bước đến bàn học, lấy ra cái tay cầm chơi game như ở nhà mình.
Nhìn lại thì thấy Hạ Mạch đang lấy từ trong cặp sách ra một cuốn băng màu đen.
Giang Sơ Tinh không nghĩ nhiều, chỉ đoán đấy là băng trò chơi, nhưng rõ ràng hắn có trò chơi trên TV, không hiểu sao lại muốn mua loại băng này.
Chờ anh tiến tới nhìn một cái thì cả người liền sửng sốt.
Là một bộ phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Còn không bị làm mờ.
Giang Sơ Tinh trợn to hai mắt: “Cậu điên rồi, đây là cái gì?!”
Hạ Mạch hừ lạnh mấy tiếng: “Cậu nhỏ giọng chút, mẹ tôi mà nghe được thì chết chắc, ông muốn hả.”
Giang Sơ Tinh thấp giọng hỏi: “Cậu lấy ở đâu ra thế?”
“Tôi bảo bạn mua hộ đấy.” Hạ Mạch xấu xa liếc mắt nhìn Giang Sơ Tinh: “Tôi đây đều là vì ai cơ chứ, trước kia cảm thấy ông là học trò ngoan nên không muốn dạy hư ông thôi, bây giờ thì khác rồi, ông nhất định phải học tập, học tập đấy.”
“…”
“Đừng đứng đó, lại đây nhìn coi ông muốn xem cái nào nè?”
Hạ Mạch cầm một cuộn băng ở mắt Giang Sơ Tinh lắc lắc: “Cái này đi, báo đen cùng mèo trắng khế ước yêu đương.
Giang Sơ Tinh: “………”
“Cậu muốn xem thì tự mình xem đi.” Giang Sơ Tinh nhìn thấy bìa minh họa trên mặt băng thì nổi lên chống cự, thứ gì mà lung tung rối loạn, hoàn toàn không phù hợp với trẻ em.
Hạ Mạch lôi kéo anh lại: “Hôm nay không muốn xem cũng phải xem. Ông thật sự không muốn coi thời kỳ giao phối phải làm như thế nào à? Đến lúc đó người khó chịu cũng chỉ có ông thôi.”
Giang Sơ Tinh không nói nên lời: “Tớ thành niên nhưng Hạ Hoài vẫn là vị thành niên, cậu nghĩ đi đâu vậy?”
“Yo yo yo.” Hạ Mạch nheo mắt trêu chọc anh: “Tôi có nhắc tới Hạ Hoài sao?
“…”
“Đừng nói nhảm, bên trong hẳn có nội dung giao phối thế nào.” Hạ Mạch dùng kinh nghiệm một người từng trải nói: “Giao phối không nhất thiết là phải cắm vào. Có thể dùng tay, cộng thêm đánh dấu, rồi liếʍ liếʍ chẳng hạn.”
Giang Sơ Tinh thật muốn dùng băng dính quấn miệng hắn lại, đều nói bậy bạ gì không.
Hạ Mạch lấy máy tính ra, bỏ đĩa CD vào.
Có thể là hàng đặc biệt sản xuất, nên hình ảnh có độ nét rất cao.
Hạ Mạch đưa tai nghe cho Giang Sơ Tinh, “Mang lên.”
Thấy anh không nhúc nhích, lỗ tai đỏ rần Hạ Mạch thở dài, thật đúng là không biết phấn đấu, đem tai nghe đeo lên cho anh: “Xấu hổ cái gì, con trai xem phim heo không phải là bình thường sao? Có mỗi mình ông ngoài học thì chỉ biết vẽ tranh, cuộc sống như nhà sư ấy. “
Hạ Mạch tắt đèn trong phòng, đi tới đóng rèm cửa rồi khóa trái cửa phòng, xong xuôi mới đeo tai nghe lên.
Cảm giác ở trong phòng xem loại phim này làm không khí trực tiếp tăng thêm vài độ.
Toàn bộ phim hơn một tiếng đồng hồ, Giang Sơ Tinh xem đoạn đầu còn rất bình thường.
Cho đến khi hai nhân vật chính gặp nhau trong quán bar, cậu mèo trắng ngồi trên quầy lắc lắc cái đuôi, cố ý câu dẫn báo đen tiên sinh đang uống rượu bên cạnh.
Sau đó cậu bé mèo trắng chủ động đến gần bắt chuyện, còn cười đùa lẳиɠ ɭơ.
Hai người vừa uống rượu vừa làm quen, tâm tư cả hai đều rõ. Khi gần đến giờ thì dắt nhau đi tìm một khách sạn gần đó.
Vừa vào phòng, Alpha đã thô lỗ xé rách vòng bảo hộ của Omega, cúi đầu bắt đầu cắn xé.
“Fuck!” Hạ Mạch kích động kêu lên, “Báo đen Alpha mạnh mẽ thế? Đột nhiên tôi có chút ghen tị với Hạ Hoài nha.”
Giang Sơ Tinh cau mày nhìn nó: “Hắn ta cắn đến cổ mèo trắng chảy máu rồi mà tại sao vẫn gia tăng lực đạo?”
“Ông ngây thơ hay ngốc nghếch thế?” Hạ Mạch chỉ vào một bộ phận nào đó trên màn hình máy tính, “Ông không thấy con mèo nhỏ kia sướиɠ đến độ kẹp chặt đuôi rồi sao? Loại thời điểm này mà không gia tăng thì chỉ có thể là hắc báo không được thôi.”
Giang Sơ Tinh không hiểu, điều này không phải rất đáng sợ sao?
Hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục.
Thân thể mèo trắng run rẩy rùng mình liên tục, nhưng báo đen lại hoàn toàn không dừng lại động tác.
Có một âm thanh mυ'ŧ liếʍ từ tai nghe truyền đến, đó là tiếng liếʍ láp của báo đen.
Điều này thật quá xấu hổ.
Giang Sơ Tinh không thể chịu đựng được nữa.
Anh đứng dậy rời đi, lại bị Hạ Mạch bắt trở về: “Sắp đến đoạn giao phối rồi, ông phải chăm chỉ học tập. Nhìn biểu hiện của người khác mà học hỏi một chút.”
Giang Sơ Tinh: “………”
Ttrong lòng Giang Sơ Tinh thầm nói, mình không muốn tìm hiểu một chút nào đâu.
“Được rồi, đến rồi này đến rồi, đừng vùng vẫy, kẻo không được xem hết ông lại cứ nhớ nhung.”
Hạ Mạch giống như ông chú dỗ dành trẻ nhỏ: “Ngoan, mau ngồi đi, đoạn hay sắp tới rồi, sắp đến giao phối rồi.”
“Nhìn này, nhìn này! Mèo nhỏ đã biến thân, lông của nó dựng đứng hết cả rồi, màu đuôi cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng nè. Chậc chậc, chậc chậc nhìn thôi đã biết dễ bắt nạt rồi. “
Giang Sơ Tinh nhìn sang, chỉ thấy báo đen biến thành động vật ăn thịt, đặt mèo trắng nhỏ lên giường.
Trong phim là mèo trắng đã trưởng thành, thân hình cũng lớn hơn một chút, báo đen Alpha liếʍ láp khắp bụng của Omega mèo trắng, một đường đi xuống nơi sắp thừa nhận du͙© vọиɠ của mình kia, mềm nhũn mà liếʍ đến ướt sũng.
Hạ Mạch nhìn đến thèm thuồng: “Mèo nhỏ đáng thương quá, tôi thấy dáng vẻ kia cũng muốn bắt nạt nó chết đi mất.”
Hắn sờ sờ bả vai Giang sơ Tinh: “Ông ở trên giường cũng giống như thế này hả?”
“…”
Giang Sơ Tinh không thèm để ý đến hắn, anh thật sự không biết Hạ Mạch trở nên biếи ŧɦái như thế từ khi nào.
Mèo trắng bị Alpha lật lại, thừa nhận sự chiếm hữu của báo đen, hai người dính sát thành một.
Giang Sơ Tinh trợn to hai mắt, quá khủng bố. Sau đó, anh nhìn thấy một bãi nước bắn ra, mèo trắng lại biến trở về và báo đen cũng biến thân lại. Cả mặt và cổ của con mèo trắng đều là một mảnh đỏ.
“Chậc chậc chậc chậc chậc,” Hạ Mạch thở dài một hơi: “Ông phải cảm ơn tôi đã cho ông cơ hội chuẩn bị tâm lý trước đó. Nhưng mà nhìn biểu tình mèo trắng kia hẳn là rất thoải mái nhỉ, nếu không cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy đâu. “
Hạ Mạch không nghe thấy phản ứng của anh, quay đầu lại, với sự trợ giúp của ánh sáng từ màn hình, nhìn thấy đôi tai và gò má ửng hồng của Giang Sơ Tinh, hắn nhếch mép cười xấu xa: “Không phải là ông tự tưởng tượng mà nhập vai làm chính mình chứ?”
Giang Sơ Tinh bỏ tai nghe ra, anh thật sự nên cắt đứt quan hệ với tên khốn kiếp này.
Thấy hắn vẫn cười, Giang Sơ Tinh vừa bực vừa tức giận: “Cậu có thấy phiền không?”
Hạ Mạch càng cười to hơn: “Thảo nào Hạ Hoài thích ông như vậy. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của ông, thật là muốn bắt nạt mà.”
Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị gõ vang.
Giọng nói của Hạ Hoài từ bên ngoài truyền đến, “Em vào được không?”
Giang Sơ Tinh khẩn trương đến mức vội vàng tắt máy tính.
Toàn bộ tai và khuôn mặt của anh bây giờ đỏ bừng đến hoàn toàn nhận không ra. Kết quả, không biết từ lúc nào Hạ Mạch đã đi ra mở cửa.
Hạ Hoài bước vào phòng, nhìn thấy Giang Sơ Tinh gương mặt ửng đỏ ướŧ áŧ, nghi hoặc nhướng mày: “Hai người làm gì trong này vậy?”
Hạ Mạch ném ánh mắt về phía Giang Sơ Tinh, cười xấu xa.
Giang Sơ Tinh lắp bắp nói: “Không…… Không có làm gì cả.”
Ý xấu trong đầu Hạ Mạch nổi lên, hắn cầm áo khoác trên giường bước ra ngoài, còn không quên quay đầu lại, ý vị thâm trường mà liếc mắt với Giang Sơ Tinh: “Sơ Tinh, đừng quên xem hết nhá, phần còn lại sẽ càng đặc sắc hơn đấy.”
Dứt lời, Hạ Mạch đóng cửa đi ra ngoài.
Lời hắn nói rõ ràng là cho Hạ Hoài nghe.
Giang Sơ Tinh bắt gặp ánh mắt của Hạ Hoài, hầu kết của anh khẽ động, tầm mắt mơ hồ, đột nhiên anh nhìn thấy cái hộp phim bên cạnh đệm dưới chân.
Đôi mắt đào hoa của Hạ Hoài hơi nheo lại: “Xem cái gì?”
Giang Sơ Tinh một bên đá cái hộp, một bên ậm ừ: “Đừng nghe cậu ta nói linh tinh.”
Thấy anh tránh né tầm mắt của mình, Hạ Hoài biết rõ anh đang căng thẳng, hai bước lại gần, dư quang thoáng nhìn xuống đồ vật dưới chân anh.
Hạ Hoài sững sờ, hơi nhướng mày, ánh mắt bất giác tối sầm lại, xoay người khóa trái cửa.
Nghe thấy “Lạch cạch” một tiếng, Giang Sơ Tinh chột dạ hỏi: “Em khóa cửa làm gì?”
Hạ Hoài không trả lời, mà từng bước một tới gần Giang Sơ Tinh.
Giang Sơ Tinh lùi lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị Hạ Hoài dồn đến chân tường.
Hơi thở thuộc về Alpha bao trùm khắp người anh, mang theo tính chiếm hữu của kẻ làm vua.
Giang Sơ Tinh theo bản năng căng thẳng sống lưng cố gắng trốn đi, nhưng lại bị một cánh tay chặn lại đường thoát thân.
Ánh mắt Hạ Hoài thật sâu đánh giá anh: “Xem có thích không?”
Giang Sơ Tinh biết mình hẳn là đã bị phát hiện, nuốt nuốt nước miếng: “… Thì cũng bình thường thôi.”
Giang Sơ Tinh bị tin tức tố của cậu làm cho hơi choáng váng, vừa định nói cậu đừng nên dựa gần như vậy thì cằm đã bị người kia nắm lấy khẽ nâng lên, đối diện với tầm mắt của Hạ Hoài.
Hạ Hoài trầm giọng nói: “Anh của em học hư rồi.”
Giang Sơ Tinh vội vàng giải thích: “… Là anh bị ép, là Hạ Mạch cứ lôi kéo anh xem.”
Anh dừng lại, cúi đầu: “Hơn nữa trên bìa có hình báo đen, anh chỉ … chỉ …”
Nhìn thấy Giang Sơ Tinh hai má càng ngày càng đỏ, Hạ Hoài cầm tay anh đặt lên khóa kéo trước ngực mình: “Anh trai muốn học, em có thể dạy anh, không cần phải xem những cái đó.”
Đầu ngón tay Giang Sơ Tinh như có tia lửa bắn ra, đồng tử hơi co rụt lại: “… Ai muốn học.”
Bầu không khí càng trở nên sền sệt, Giang Sơ Tinh không dám ở lâu nữa, rút
tay về muốn rời đi: “Đi, đi xuống lầu thôi.”
Anh còn chưa kịp bước một bước thì Hạ Hoài đã túm anh lại, ôm vào trong lòng: “Anh dám xem mà không dám làm sao?”
Tin tức tố biển sâu ập vào mặt anh, cơ thể Giang Sơ Tinh bị huân đến nóng bừng.
“Pi” một tiếng, đôi tai tuyết trắng lộ ra, cái đuôi cũng tự nhiên mà đυ.ng vào Hạ Hoài.
Hạ Hoài đẩy anh lên giường, hai đầu gối quỳ ở bên mép giường, nửa đè anh xuống giường, từ trên cao nhìn xuống: “Anh muốn bắt đầu học từ đâu?”
Ở khoảng cách gần và tư thế như thế này, Giang Sơ Tinh thần trí hoảng hốt.
Hạ Hoài xoa bóp tai mèo của anh, vươn tay bật máy tính xách tay bên cạnh lên, đoạn phim vừa rồi tiếp tục phát, âm thanh ái muội vang vọng trong phòng.
Giang Sơ Tinh đột nhiên hoàn hồn, vừa nhìn qua đã thấy đoạn đặc sắc nhất. Omega ngưỡng cổ, Alpha ở trong người cậu ta thành kết.
Hạ Hoài thần sắc không rõ: “Cái này sao?”
Giang Sơ Tinh nghe ra ngữ khí khinh thường của cậu, bỗng nhiên cảm giác được ngón tay cậu nhéo nhéo sau gáy mình, đầu ngón tay khẽ cào lên tuyến thể khiến thân thể Giang Sơ Tinh run lên, Alpha càng mãnh liệt tỏa tin tức tố bao trùm xuống dưới.
Hạ Hoài hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt thâm trầm kề sát bên tai Giang Sơ Tinh.
“Ca ca, em dạy anh tốt hơn.”