Vợ Yêu Là Môn Chủ Hắc Đạo

Chương 2: Men Tình

"Đáng đời, ai bảo anh dám gọi tôi là bà cô. Nói cho anh biết tôi là mỹ nữ thanh xuân nhất ở đây đó" Lưu Ngọc vừa nói vừa làm xấu lêu lêu.

Thiên Ân, Dương Tuấn Nam cùng mấy "nam thanh nữ tú" đang có mặt trong phòng bao không nhịn được cười đến sặc sụa. Thiên Ân cười đến ôm cả bụng. Chị đại này của hắn quả thực rất "bá đạo" rồi. Dương Tuấn Nam lại cười vì dáng vẻ làm xấu đáng yêu của cô.

Lương Bân đưa ánh mắt chán ghét về phía Dương Tuấn Nam : "Tên vô lương tâm nhà cậu, còn cười được sao? Lão tử vì đại cuộc phải hy sinh đến thế mà cậu còn cười được!" (giao tiếp bằng ánh mắt)

Dương Tuấn Nam: “Là cậu xui xẻo!” (giao tiếp bằng ánh mắt.)

Thiên Lang và Ngọc Môn vốn dĩ là nước sông không phạm nước gϊếŧ, không thể gây chiến, huống hồ đây chỉ là việc nhỏ nhặt, không nên để lộ thân phận bọn họ là người Thiên Lang bang thì hơn. Lương Bân cũng ngầm hiểu được tình hình, anh cũng đành nhịn xuống, cũng chỉ là một cô gái say xỉn không hiểu chuyện, coi như anh xui xẻo đi.

"Chị à, mỹ nam này đã không dùng được nữa rồi, có cần tìm đối tượng khác không? Em thấy... người kia cũng được đấy!" Thiên Ân đánh mắt về hướng của Dương Tuấn Nam.

Lưu Ngọc đi về phía anh, lấy ngón tay chọt chọt vào má cả anh rồi biểu môi.

"Xấu quá! Không thích!" Lưu Ngọc lắc lắc đầu rồi xoay người định bước đi nhưng lại bị Dương Tuấn Nam níu lại. Cô đáng yêu đến mức anh muốn trêu chọc, không để cô đi.

"Này! Tôi xấu chỗ nào chứ!"

"Xấu là xấu!Chỗ nào cũng xấu, còn rất yếu ớt nữa."

"Yếu ớt? Cô nói tôi...yếu!" Người phụ nữ này thật sự say đến mơ hồ thần trí, cô không hiểu được từ ‘yếu’ chính là ngòi nổ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đàn ông sao.

"Phải! Rất yếu!"

Lần này thì đến lượt Lương Bân ôm bụng cười, lão đại của hắn cuối cùng cũng bị ‘vả mặt’. Dương Tuấn Nam tức giận, kéo cô vào lòng sau đó liền bế cô lên.

"Phòng nào có gường?" Tuấn Nam hỏi Thiên Ân. Tên nhóc này dĩ nhiên hiểu ý của anh, cũng không có ý định ngăn cản. Lão tỷ của anh đã độc thân lâu quá rồi, cần có chút "xuân" để bồi dưỡng.

"Ra cửa, rẽ phải đi thẳng, phòng 207."

Dương Tuấn Nam mặc cho Lưu Ngọc dãy giụa vẫn một mực bế cô đi. Lực đạo của cô hoàn toàn bị anh khống chế. Rất nhanh, đã vào phòng 207 liền thô bạo ném cô lên giường. Tự mình cởi bỏ áo sơ mi.

“Khốn kiếp! Anh làm cái gì vậy hả! Dám khi dễ tôi, tôi nhất định phải đánh chết anh."

“Nếu em nghĩ mình có khả năng thì cứ thử đi!”

Cánh tay vung đấm của Lưu Ngọc đã bị giữ chặt lại. Một bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy hai cánh tay của cô đưa lêи đỉиɦ đầu. Tay còn lại xé áo của cô.

"Anh! Tên lưu manh này! Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra."

"Lưu manh? Tôi vẫn chưa bằng em đâu! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi không YẾU ỚT!!!”

Nói xong liền hôn cô, nụ hôn bức bách của yêu nghiệt. Đôi môi khô nóng kia hành hạ hai cánh môi anh đào, đầu lưỡi giảo hoạt độc chiếm khoan miệng, khám phá khắp nơi. Men tình hòa quyện cùng men say, chính là một loại thiêu đốt. Đôi tay thon dài dần dần luồn dưới lớp váy, lướt qua vùng đùi nuột nà, tiến dần đến hai đỉnh đồi, vòng ra sau, từ từ cởi bỏ lớp phòng vệ, thô bạo độc chiếm.

“Ưʍ...”

Một dòng điện tê liệt chạy khắp người, Lưu Ngọc kêu khẽ, cánh môi anh đào bị khóa chặt, lời nói cũng không thoát ra được, tạo thành một loại âm thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đôi tay ma mị kia lại bắt đầu trượt xuống dưới, chạm đến đường cong nuột nà, vuốt ve. Lưu Ngọc bất giác cong người, đôi môi yêu mị tạm buông ta cho cánh môi anh đào, lướt xuống vùng cỗ, dừng lại một chút ở xương quai xanh, lại tiếp tục trượt xuống, dừng lại ở nơi xinh đẹp trên đỉnh đồi, thưởng thức. Từng nơi nó đi qua, đều để lại dấu tích, những dấu hôn đánh dấu chủ quyền.

Đôi tay giảo hoạt thuông dài tiếp tục công phá, chạm đến nơi tư mật của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tay anh chạm đến vật cản. Cô gái lưu manh này thế mà lại là lần đầu. Anh có chút không nỡ.

“Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp!” Dương Tuấn Nam nhắc nhở.

“Bây giờ lộ ra dáng vẻ yếu ớt vẫn còn kịp” Lưu Ngọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn dùng ngón trở đặt tay lên môi anh, vuốt nhẹ.