Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 104: bàn về hôn lễ

William Author khẽ cười lúc cười anh quả thật rất là điển trai dễ dàng hớp hồn người khác: “Roise em không cần phải ngại đâu bởi vì bây giờ cả trường đều biết chúng ta sắp kết hôn với nhau mà”.

Vân Tường liếc xéo William Author một cái: “Vẫn chưa kết hôn mà anh vội cái gì”.

William Author liền tự tin đáp: “Hôm nay là cuối tuần em không tính về thăm ba sao Roise?!…em có thể ghét anh nhưng thời gian của ba không còn nhiều nữa, hôn lễ của chúng ta cũng không thể trì hoãn nữa muốn làm như thế nào tùy em quyết định”.

Dù muốn hay không thì tình trạng sức khỏe của Vân Tứ Thiên vẫn đang rất tệ nên Vân Tường buộc lòng phải lên xe cùng William rồi cùng về nhà của ba mẹ cô.

Đới Thiên Sơn lái xe đến đón Đới Linh Lung thì vô tình thấy Vân Tường đi cùng William Author nên đứng thất thần nhìn theo.

Có vài sinh viên đi ngang qua bàn tán với nhau về mối quan hệ giữa Vân Tường và William Author.

Người A: “Tôi thấy tội nghiệp cô Roise quá à, rõ ràng cô đâu có thích thầy Will đâu mà tên mặt dày đó suốt ngày bám theo cô mãi”.

Người B: “Tôi biết là cô Roise không có thích thầy Will nhưng tôi cảm nhận được rằng thầy thật sự yêu cô, nếu mà cô cũng yêu thầy thì tốt quá rồi”.

Đới Thiên Sơn đang đứng thất thần suy nghĩ về những lời mà mấy sinh viên vừa nãy bàn luận thì có ai đó đánh vào vai anh một cái: “Thiên Sơn chúng ta về thôi”.

Đới Thiên Sơn quay lại thì thấy Đới Linh Lung đang đứng phía sau nên gật đầu: “Dạ được”.

Trên đường đi Đới Linh Lung nói với Đới Thiên Sơn: “Hôm nay chị dẫn em đi chơi một vòng quanh thành phố C chịu không, ngày mốt chị lại đi hội thảo ở nước F rồi”.

Đới Thiên Sơn gật đầu: “Chị muốn sao cũng được”.

Vân Tường về nhà thì thấy Marry Scarlet đang đúc thuốc cho Vân Tứ Thiên nhưng ông tỏ vẻ chán nản không muốn uống.

Dù Vân Tứ Thiên năm lần bảy lượt ép Vân Tường phải kết hôn với William Author nhưng đó vẫn là ba của cô nên cô không thể hận được, nhìn ông ngày càng xanh xao ốm yếu vì bệnh tật cô lại càng thấy đau lòng hơn.

Vân Tường cố tỏ ra bình tĩnh rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh của Vân Tứ Thiên: “Ba à, sao ba lại không chịu uống thuốc vậy hả?”.

Vân Tứ Thiên quay sang nhìn Vân Tường bằng ánh mắt mệt mỏi: “Uống rồi thì có ích gì chứ ước nguyện lớn nhất đời ba có thành hiện thực đâu”.

Vân Tường đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi lên tiếng nói: “Ba phải mau khỏe lại để còn cầm tay con dắt con vào lễ đường nữa chứ, ba muốn con một mình bước vào lễ đường hay sao?!”.

Nét mặt của Vân Tứ Thiên rạng rỡ lên hẳn: “Roise con nói vậy có nghĩa là…”.

Vân Tường miễn cưỡng đáp: “Hôn nhân đại sự của đời con nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ vậy”.

Marry Scarlet liền vui mừng thốt lên: “Được như vậy là tốt quá rồi, hy vọng ba con sẽ mau chóng khỏe lại”.

William Author thì khỏi phải nói anh là người vui mừng hơn bất cứ ai.

Nhìn mọi người vui vẻ mà tim của Vân Tường đau đớn như có ai bóp chặt nó lại đến nỗi cô không thể thở được nữa.

Đới Thiên Sơn và Đới Linh Lung cùng đi ăn ở một nhà hàng sang trọng cả hai ngồi trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

“Chị nghe nói Hàn Phong đã kết hôn rồi phải không?”.

“Nghe nói gì chứ, anh ấy kết hôn cũng mấy năm rồi em còn làm phụ rể cho anh ấy đây này, lúc đó ba mẹ cũng tính gọi chị về nhưng hai bác nói chị đang ở giai đoạn quan trọng của đồ án đề cử giáo sư nên ngăn ba mẹ lại”.

Đới Linh Lung nghĩ gì đó rồi hỏi: “Thế em tính bao giờ kết hôn đây cũng trưởng thành rồi”.

Đới Thiên Sơn đưa mắt nhìn xa xăm: “Ngày mà em đưa cô ấy về Hoa Đô sẽ xin ba mẹ sang dạm hỏi ngay…hơn nữa chị chưa lên xe hoa em trai nào dám bước trước chứ”.

Đới Linh Lung nhíu mày: “Cô gái đó rốt cuộc là ai? Chẳng phải ba mẹ đang có ý xin cưới Mộ Tuyết Vi của Thường Tín cho em sao?”.

“Cái gì cơ???” Đới Thiên Sơn cau mày gào lên.

“Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa nói với em sao?”.

Đới Thiên Sơn nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Em có nghe gì đâu???”.

“Mấy hôm trước mẹ có gọi điện nói chuyện với chị, mẹ có đề cập đến chuyện hôn sự của em đó, mẹ nói mẹ chấm Mộ Tuyết Vi của xí nghiệp sản xuất vải Thường Tín làm con dâu của mẹ chờ đến lúc em về nước chuyến này hai gia đình sẽ chính thức gặp nhau bàn chuyện hôn lễ”.

Đới Thiên Sơn ném cái nĩa trên bàn vẻ mặt rất khó chịu: “Nằm mơ đi rồi em cưới cô ấy, ba mẹ lúc nào cũng thích làm theo ý mình hết”.

“Chỉ nói vậy thôi mà chắc chờ em về ba mẹ bàn bạc với em rồi mới quyết định”.

“Không cưới đâu”.

Đới Linh Lung trợn mắt lên: “Cái thằng này em chững chạc hơn một không được sao? mà em tính khi nào về Hoa Đô đây?”.

“Em không về nữa, em muốn ở lại thành phố C một thời gian”.

Chiếc Hennessey Venom GT màu bạc vừa đổ ngay cổng nhà Đới Linh Lung thì chiếc Rolls-Royce Bespoke màu đen của William Author cũng vừa đổ trước cổng nhà Vân Tường.

Bốn người cùng bước xuống xe, Đới Thiên Sơn và Vân Tường đứng trầm mặc nhìn nhau không nói nên lời.

William Author lên tiếng nói chuyện trước: “Helen hôm nay cô đi đâu mà xinh đẹp vậy?”.

Đới Linh Lung liền mỉm cười đáp: “Tôi đưa em trai đi dạo một vòng thành phố C thôi mà, hai người chắc là vừa về nhà thầy cô hả?”.

William Author gật đầu đáp: “Phải, hôm nay cả nhà ngồi lại bàn về hôn lễ của tôi với Roise nên về hơi muộn”.

Đới Thiên Sơn nghe đến hôn lễ liền trợn mặt lên nhìn Vân Tường bằng ánh mắt đau thương, anh nghĩ “Vì sao em lại làm như thế Vân Tường?”.

Vân Tường thầm đáp trả “Xin lỗi Thiên Sơn em không có lựa chọn khác”.

Dù không nói ra thành lời nhưng giữa Đới Thiên Sơn và Vân Tường vẫn hiểu được tâm ý của nhau và cùng đau khổ.