Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 103: là vị hôn phu của roise

Ánh mắt của Đới Thiên Sơn trở nên ảm đảm: “Em kết hôn với người khác??? Em nhất quyết quên đi hẹn ước của chúng ta”.

Vân Tường cũng đau lòng không kém: “Là anh bội ước trước không thể trách tôi vô tình được”.

Cả hai nhất thời rơi vào sự im lặng hồi lâu… tiếng chuông điện thoại của Đới Thiên Sơn vang lên phá tan sự im lặng đáng sợ đó.

“Em nghe đây chị Linh Lung”.

“Chị về rồi đang ở sân bay chắc khoảng nửa tiếng nữa là về đến nhà”.

“Em biết rồi”.

Đới Thiên Sơn vừa cúp máy thì đã thấy Vân Tường ném cái điện thoại trong tay xuống đường vỡ nát, anh nhíu mày khó hiểu hỏi: “Sao em lại…”.

“Phiền phức sắp tới rồi không vứt đi chẳng lẽ ôm vào”.

Vân Tường biết Đới Linh Lung về thì chắc chắn William Author cũng trở về cô rất chán ghét phải gặp mặt anh ta nên đang muốn trốn đi xa cho rồi.

Đới Thiên Sơn nắm lấy cổ tay của Vân Tường: “Rốt cuộc là em đang gặp phải rắc rối gì vậy hả Vân Tường?”.

“Không liên quan đến anh” Vân Tường nói rồi liền lái xe rời đi.

Vân Tường vẫn luôn tỏ thái độ lạnh lùng nhưng Đới Thiên Sơn nhất quyết không bỏ cuộc anh nhất định thực hiện lời mình đã nói nhất định sẽ cưới Vân Tường làm vợ.

Đới Thiên Sơn vừa lái xe về nhà của Đới Linh Lung thì thấy chị của mình đang đứng với một chàng trai tóc vàng trước cửa.

Ban đầu Đới Thiên Sơn cứ tưởng anh ta là bạn trai của Đới Linh Lung nên muốn tính trêu ghẹo một chút, anh chàng liền tấp xe vào bước xuống: “Chị Linh Lung”.

Đới Linh Lung liền vui vẻ ôm chầm lấy Đới Thiên Sơn một cái: “Thằng nhóc này càng lớn càng chững chạc hơn rồi”.

Đới Thiên Sơn quay sang nhìn anh chàng tóc vàng kia rồi hỏi: “Chị đây là ai vậy??”.

Đới Linh Lung nhìn sang anh chàng tóc vàng kia rồi đáp: “Đây là Will đồng nghiệp của chị cũng là vị hôn phu của Roise người đã đón em ở trường mấy hôm trước đó”.

Những lời của Đới Linh Lung cứ như sét vừa mới đánh ngang qua tai của Đới Thiên Sơn vậy, anh chàng đứng hình trông mấy phút sau đó nhìn William Author với ánh mắt sắc lạnh không mấy thiện cảm rồi bỏ đi vào nhà luôn.

William cũng tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của Đới Thiên Sơn như thế, Đới Linh Lung vội lên tiếng nói khéo với William Author: “Xin lỗi nhé Will, từ nhỏ em trai tôi đã được nuông chiều thái quá nên đâm ra thái độ của nó luôn không tốt như thế đó”.

William Author khẽ cười: “Không sao đâu, Roise không có ở nhà chắc là tôi về trước đây”.

“Gặp lại sau”.

Bước vào nhà Đới Linh Lung thấy Đới Thiên Sơn đang ngồi trên ghế sofa vẻ mặt vô cùng trầm ngân nên khoanh tay hỏi: “Nè rốt cuộc em bị sao vậy? Đang vui vẻ tự nhiên giở cái thói đại thiếu gia ra là sao hả?? Ở đây là thành phố C không phải ở Đới gia đâu nhé”.

Đới Thiên Sơn khẽ nhếch môi cười lạnh: “Tên đó nên cảm thấy may mắn vì hắn đang ở thành phố C chứ nếu là đang ở Hoa Đô em đã cho người hốt xác hắn ta trong vòng một nốt nhạc luôn rồi”.

Đới Linh Lung cau mày: “Em đang nói gì vậy Thiên Sơn, em và Will lần đầu gặp nhau tại sao em lại có thái độ khiếm nhã còn căm ghét người ta ra mặt thế”.

“Ai bảo hắn dám cướp đồ của em”.

Đới Linh Lung khẽ lắc đầu: “Bao nhiêu năm em vẫn chưa bỏ được thói xấu muốn chiếm hữu đồ người khác như thế sao, hồi đó chính vì ghét cái thói này của em nên chị thà đi xa cho khuất mắt đó biết không hả???”.

“Chị à lần này là hắn ta cướp đồ của em thật mà”.

“Haiz…Will cướp cái gì của em nói chị nghe thử”.

Đới Thiên Sơn trầm mặc hồi lâu, anh tự trách bản thân mình nếu anh biết trân trọng thì đâu có đánh mất là anh cho người ta cơ hội cướp mất Vân Tường bản thân anh cũng phải có một phần trách nhiệm đâu thể đổ hết lỗi cho Will đó được.

Đới Thiên Sơn ngẩng đầu lên nhìn Đới Linh Lung rồi hỏi: “Hình như chị rất thân thiết với Will và cả…Vân…. à không Roise phải không?”.

Đới Linh Lung gật đầu đáp: “Đương nhiên rồi chị là bạn học cùng khóa với Will và là đàn chị của Roise”.

“Nghe nói hai người họ sắp kết hôn, họ…thật sự yêu nhau sao???”.

Đới Linh Lung nghe nhắc đến vấn đề này cũng không tránh khỏi thở dài một cái, cô ngồi xuống đối diện Đới Thiên Sơn rồi đáp: “Yêu lắm chứ…nhưng mà là Will yêu Roise còn con bé đó thì chưa bao giờ để Will trong mắt hết, chị nói thật lòng là nhìn hai người đó rất xứng đôi, Will cũng thật lòng với Roise nhưng con bé đó đã có người trong lòng rồi, nhiều lần trì hoãn hôn lễ, phải nói hôn ước giữa Will và Roise tồn tại một tình yêu đầy chấp niệm và miễn cưỡng…”.

Đới Thiên Sơn nghe xong liền vui mừng thốt lên: “Như vậy thì tốt quá rồi”.

Đới Linh Lung quay sang nhìn Đới Thiên Sơn bằng vẻ mặt ngạc nhiên: “Tốt cái gì chứ Thiên Sơn???”.

Đới Thiên Sơn mỉm cười đáp: “Chị không hiểu đâu…chỉ cần không yêu là còn hy vọng dù mong manh nhất em cũng không buông tay đâu”.

Vân Tường đang đứng chờ xe buýt cổng trường thì William Author lái xe tới tấp vào rồi đi tới chỗ cô đứng: “Roise lên xe đi anh đưa em về nhà”.

Vân Tường tỏ vẻ chán ghét rồi lạnh lùng đáp: “Không cần đâu anh về cứ về trước đi tôi đi xe buýt quen rồi hơn nữa cũng không thích mấy lời đồn này nọ trong trường đâu”.