*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Nhược không ngờ lúc này lại gặp được Chu Điệt, lực áp bách mạnh mẽ làm Omega trong thời kỳ đặc thù nhũn cả chân, cậu ta bất lực dựa vào vách tường phía sau, khẩn trương nhìn người trước mặt.
Chu Điệt nhìn cậu ta chốc lát, bên cạnh có vài người lui tới, hắn rũ mắt khẽ thở dài một hơi.
Thuốc ngăn mùi hương bạc hà thoang thoảng đưa tới trước mặt, Đường Nhược trố mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nhanh đi về đi." Chu Điệt ném lọ thuốc ngăn mùi cho cậu ta rồi quay đầu đi vào cửa cầu thang.
Đường Nhược nắm chặt bình thuốc nhỏ trong tay, đầu càng cúi thấp đi khỏi ký túc xá.
Chu Điệt ở chỗ rẽ lầu hai nhìn bóng dáng cậu biến mất trong bóng tối, thu ánh mắt lại.
Khi quay về ký túc xá, Giang Vân Biên vẻ mặt nghiêm túc đang cầm cây chổi ngồi xổm ở mép giường.
Tâm tình Chu Điệt nhanh chóng được cậu chữa khỏi, cười khẽ đi đến phía sau ôm lấy eo cậu: "Đang làm gì vậy?"
"Đệt, anh đi đứng kiểu gì mà không có chút tiếng động nào hết vậy!" Giang Vân Biên giật mình, quay lại buông cây chổi ra, "Anh về thật đúng lúc, nhanh làm cái này đi."
Chu Điệt nhìn cậu hồi lâu, mới chậm rãi "hả" một tiếng nghi hoặc.
Đôi tay Giang Vân Biên vươn ra tạo thành cái kích cỡ: "Vừa nãy em nhìn thấy con chuột to như vầy nè, kêu một tiếng rồi chạy tới, bây giờ không biết còn ở trong ký túc xá chúng ta không nữa, đến đây nào Chu meo meo, đến lượt anh lên sân khấu."
"Hóa ra bạn trai là để dùng như vậy à?" Chu Điệt bắt được cổ tay cậu, bước tiếp theo là mang người lên giường.
Giang Vân Biên chỉ định đùa một chút, nhưng khi người dựa lại gần cậu bỗng nhiên ngửi được một mùi hương cực nhạt.
Cậu dùng tay chống ra một khoảng cách, giơ tay che môi hắn lại, bám vào quần áo trên người hắn ngửi ngửi.
Chu Điệt cười khẽ, cúi người đến bên tai cậu: "Ngửi thấy được?"
"Ngửi thấy được." Tay Giang Vân Biên dời xuống tóm cổ áo hắn, "Được lắm nha mèo con, trộm ăn thịt à?"
Chu Điệt không ngờ Giang Vân Biên lại dùng cái từ này, nhịn không được bật cười ra tiếng.
Giang Vân Biên xoay người đè hắn xuống mép giường, híp mắt: "Anh còn dám cười?"
"Bạn học Chu..." Cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, bạn học phụ trách điểm danh bị hình ảnh trước mắt làm khϊếp sợ.
Đậu má, hai Alpha này đang đấu lưỡi lê* à?
(*nguyên văn 拼刺刀 là một từ thông dụng trên internet dùng để chỉ hành động yêu đương hoặc là chỉ một số kiểu đánh nhau giữa hai người đàn ông.)
Giang Vân Biên không chút hoang mang, nhận ra đây là bạn học trong khoa của Chu Điệt, hừ một tiếng: "Nhìn cái gì? Chưa thấy ai đánh nhau bao giờ à?"
"À cái này này này..." Bạn học muốn nói lại thôi định đi đến gần, nhưng lại nghĩ đến mình chỉ là Beta, lỡ đâu hai Alpha này đánh luôn cả mình thì làm sao bây giờ?
Chu Điệt nhìn bạn học bị dọa ở cửa, vươn tay nhéo thắt lưng Giang Vân Biên một cái ở nơi cậu ta không nhìn thấy.
"Không có chuyện gì đâu bạn học, cậu đi về trước đi." Chu Điệt che giấu nụ cười, bình tĩnh nói, "Cậu ấy đánh không lại tôi."
Giang Vân Biên: "Cánh cứng rồi ha?"
Bạn học gãi tóc, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Ngày mai đã bắt đầu tập luyện rồi, hai cậu chú ý kiềm chế một chút, đừng đến phòng y tế..."
Sau đó còn rất tri kỷ đóng cửa lại, nhân tiện kéo cửa sổ lên.
Chu Điệt nhìn dáng vẻ còn đang nổi nóng của Giang Vân Biên, buồn cười: "Chỉ là gặp được một bạn học, giúp đỡ cho bình thuốc ngăn mùi, không làm gì khác cả."
Giang Vân Biên buông lỏng cổ áo hắn ra: "Đoán được, mùi rất nhạt."
Mũi Giang Vân Biên không phải quá thính, chủ yếu là do mùi mà Chu Điệt dính vào quá kỳ quái.
Như là mùi của Hương thảo, nhưng lại trộn lẫn với một loại pheromone khác và thuốc ngăn mùi, cho nên cậu mới có thể vừa đến gần đã phát hiện mùi hương này.
Chẳng qua mùi rất nhạt, nếu Chu Điệt thật sự làm cái gì với Omega kia thì không có khả năng chỉ dính một chút mùi như vậy.
Chu Điệt nhìn dáng vẻ còn đang nghiêm túc ngửi của Giang Vân Biên, nắm lấy cổ tay cậu: "Mũi thính như vậy sao?"
Giang Vân Biên lười tranh luận với Chu Điệt, dùng sức cắn một phát vào cổ hắn.
Hương vị tuyết tùng nháy mắt xâm nhập vào hô hấp cậu, mang theo uy hϊếp và cảnh cáo đâm vào sau gáy Giang Vân Biên.
Chu Điệt hơi đau, nhưng không đẩy người trước mặt ra, yên lặng chịu đựng.
Từ sau khi xác định quan hệ thân mật với Giang Vân Biên, cậu đã không chỉ động răng vào cổ mình một lần, ban đầu còn bởi vì bị pheromone áp chế mà tức giận, nhưng càng về sau...
Hai người phảng phất như từ loại cảm giác đau đớn này thu hoạch được thứ độc nhất thuộc về đối phương, gợi ra cảm giác sung sướиɠ bí ẩn nào đó.
Giang Vân Biên tự ngược với nỗi đau nhẹ do bị áp chế, Chu Điệt dung túng chống lại bản năng sinh lý của mình.
Loại cảm giác này sẽ không có đối với AO bình thường, cũng là chứng cứ chứng minh độ phù hợp trời sinh một đôi của hai người.
"Khụ." Giang Vân Biên lại lướt qua giới hạn thừa nhận của mình, xoay người nằm lên đệm bên cạnh, lười biếng lầm bầm: "Thật sự chỉ cần đến gần sau gáy anh thôi, là cổ em sẽ rất đau luôn á."
Chu Điệt cảm nhận được dư vị cổ bị gặm qua, đi đến duỗi tay sờ sờ sau cổ Giang Vân Biên: "Xoa xoa cho bé cún nè."
Giang Vân Biên điều tiết cảm xúc dưới sự trấn an của hắn, ngẩng đầu lên mới phát hiện lần này mình hạ miệng có hơi tàn nhẫn.
"Toang, hình như thấy máu rồi." Giang Vân Biên lấy điện thoại chụp một tấm, đưa ra cho Chu Điệt xem, "Làm sao giờ, bạn học anh sẽ hiểu lầm anh có đam mê đặc biệt gì đó hay không?"
Chu Điệt nhìn thoáng qua, có chút máu ở bên trong, nhưng không giống như vết cắn, mà giống...
"Không sao, có người phát hiện thì thừa nhận thôi." Hắn còn phóng to hình ảnh chậm rãi thưởng thức, "Đối tượng thích, anh chỉ có thể chiều theo."
"Anh tém tém lại một chút." Giang Vân Biên cướp điện thoại về, "Anh không nhanh chóng nghĩ ra cái cớ, mà còn muốn làm tổn hại thanh danh của em?"
"Vậy thì, là do bé cún nhà anh cắn."
"..." Giang Vân Biên nghĩ nghĩ, cho hắn xem miệng vết thương mà hắn không cẩn thận gây ra trên tay mình, "Còn chỗ này, là do mèo nhà em cào."
Chu Điệt nhìn vết xước nhạt màu trên tay cậu, thuận thế nắm lấy hôn hôn: "Bị thương khi nào, sao không nói với anh?"
Giang Vân Biên nhớ lại nguồn gốc của vết thương, không được tự nhiên ho nhẹ: "Ngủ, ngủ ngon."
...
Sau khi huấn luyện quân sự bốn ngày, sinh viên năm nhất đã bị dạy đến biến đổi tính tình.
Huấn luyện phân chia giới tính, nhiệm vụ mỗi ngày của ABO không giống nhau, Giang Vân Biên tự cho là chịu khổ rất giỏi nhưng mỗi ngày đều mệt đến không có sức đùa Chu Điệt.
Vào ngày đầu tiên huấn luyện, Hứa Trạm đã bị trẹo chân khi đi đều, được ngây người nghỉ ngơi trong doanh trại Phi Hổ, nhàm chán không có gì làm nên chạy đến lớp Giang Vân Biên ở bên cạnh để cổ vũ cho cậu.
Làm Giang Vân Biên suýt chút nữa đã chặt hai cái chân cậu ta rồi.
"Đừng mà, anh Tiểu Giang buông tha hai cặp giò của em đi." Giờ nghỉ trưa, Hứa Trạm cho cậu xem cái chân quấn băng gạc của mình, "Gần đây còn không phải là tôi giúp cậu nhìn chằm chằm người ta à!"
Mỗi khoa có thời gian kết thúc huấn luyện khác nhau, Giang Vân Biên và Chu Điệt chênh lệch nửa giờ, mấy ngày nay hai người đều không gặp được nhau vào giờ nghỉ trưa, vừa về ký túc xá ngã đầu là ngủ, chỉ có thể tranh thủ nói vài câu vào trước giờ huấn luyện buổi chiều.
Giang Vân Biên uống nửa chai nước mới cảm thấy bổ sung đủ lượng mồ hôi tiết ra hồi sáng: "Nhìn chằm chằm ai?"
"Anh Điệt của cậu chứ ai." Hứa Trạm nhỏ giọng, "Không phải là cậu không biết Enigma hiếm thấy, trường chúng ta chỉ có mình cậu ấy thôi, mà cậu ấy đi huấn luyện chung với đám Alpha khiến cho bọn Omega đều cho rằng cậu ấy là Alpha."
Cho nên dù ngày hôm đó chính miệng Giang Vân Biên thừa nhận rằng đây là "bạn trai", nhưng tin tức truyền đi xa không hiểu sao lại trở thành lời đồn.
"Dù sao Alpha ở bên nhau đều phải bị phạt tiền, từ rất lâu về trước chuyện này còn xem như là trái pháp luật nữa." Hứa Trạm nói cho Giang Vân Biên các loại tình báo mà mình thu thập được.
Đều là các loại yêu cầu phương thức liên hệ trên diễn đàn tỏ tình, bạn học Chu của khoa hàng không vũ trụ quả thực là đồ sát cả mấy khối lớp.
Giang Vân Biên chậm rãi nhìn thoáng qua, cười nhạo: "Là cậu cảm thấy anh cậu không so được với bọn Omega kia?"
"So võ lực thì thật sự không ai đánh thắng được cậu." Hứa Trạm thở dài một hơi, "Nhưng sợ là sợ có người dụng tâm kín đáo kìa."
"Từ chối đánh đố với người khác." Giang Vân Biên "chậc" một tiếng, "Nếu cậu cảm thấy có chuyện không biết nên nói hay không, thì đừng nói nữa, ít châm ngòi ly gián lại đi."
Hứa Trạm: "..." Alpha đang yêu đương cũng thật bất công.
"Văn Lâm, cậu ta có một vị hôn phu là Omega, cũng học khoa hàng không vũ trụ, nhưng mà không chung lớp với Chu Điệt."
Giọng Giang Vân Biên không nặng không nhẹ: "Cậu cảm thấy Omega kia đẹp hơn tôi?"
Hứa Trạm: "Cũng không phải."
Giang Vân Biên: "Cho cậu tới chọn, cậu chọn tôi hay chọn cậu ta?"
Hứa Trạm: "Tôi chọn cái chết."
Giang Vân Biên thong thả ung dung nhìn cậu ta.
"Chọn cậu, tôi nhất định chọn cậu." Hứa Trạm chưa bao giờ biết Giang Vân Biên còn có một mặt biệt nữu như vậy, Chu Điệt thật sự là nắm chặt người này trong tay rồi, "Nhưng cậu vẫn nên chú ý một chút, gần đây Omega kia hỏi thăm tin tức của Chu Điệt đấy."
Sắp tập hợp cho huấn luyện buổi chiều, doanh trại Phi Hổ cũng phải điểm dạn, Hứa Trạm vừa định nhảy lò cò quay về thì nghe Giang Vân Biên bâng quơ hỏi một câu: "Mùi hương pheromone của Omega kia là gì vậy?"
"Nếu tôi nhớ không lầm... hình như là Hương thảo?"
Hương thảo à.
Giang Vân Biên uống nửa bình nước còn lại, ném vỏ chai vào thùng rác lân cận.
Điện thoại để trong túi run lên, đàn chị Khúc Linh năm hai gửi tin nhắn cho cậu.
[Quvii: Lúc trước chị quên mất tân sinh viên các em phải huấn luyện quân sự... Nhưng mà cách căn cứ tập huấn của các em hai nhà ga có cái quán bar, đêm nay bọn chị biểu diễn ở đấy đó nha~]
[Quvii: Nói cái này cũng không có ý gì khác, chỉ là buổi tối cuối tuần đều được nghỉ, huấn luyện viên cũng khá thả lỏng.]
Giang Vân Biên biết có lẽ đây là truyền thống của tân sinh viên đại học C, trong đợt huấn luyện trốn đi quán bar, thật đúng là một đám thiếu niên phản nghịch 18 tuổi.
Cậu không trả lời tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi, đi đến học viện phương trận* của khoa hàng không vũ trụ.
(*nguyên văn 方阵 là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ bịn được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy.)Lớp trưởng đang nghỉ ngơi dưới bóng cây có ấn tượng với Giang Vân Biên, cho rằng cậu lại đến đánh nhau, bèn hoang mang rối loạn dẫn người đến toilet.
"Bạn học, mặc kệ cậu có mâu thuẫn gì với Chu Điệt lớp chúng tôi, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì đâu!"
Bây giờ Giang Vân Biên mới nhớ tới đây là người đi điểm danh tối hôm đó.
"Không phải." Giang Vân Biên thở dài một hơi, "Thật ra là như vầy, tôi thiếu cậu ấy rất nhiều tiền, tối hôm đó là tôi đang xin cậu ấy thư thả thêm chút thời gian."
Lớp trưởng ngây người hai giây, che môi lại: "Là tôi hiểu lầm các cậu."
Giang Vân Biên: "Đúng vậy."
Lớp trưởng mãi xác nhận Giang Vân Biên lần này tới là để trả nợ thật, lúc này mới cẩn thận nói: "Vừa nãy phụ đạo viên bảo Chu Điệt đi phòng cách ly, hình như là có liên quan đến cơ thể cậu ấy."
Căn cứ tập huấn có khu cách ly là vì để ứng phó với tình trạng sinh lý đột ngột của sinh viên trong kỳ huấn luyện quân sự.
Giang Vân Biên nhớ rõ sáng nay khi ra cửa Chu Điệt không có tình huống đặc thù nào.
Cậu lấy điện thoại ra gửi cho hắn dấu chấm hỏi, đi theo phương hướng lớp trưởng chỉ đến khu cách ly.
Từ trước đến giờ Chu Điệt trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh, nhưng hôm nay Giang Vân Biên đi tới cửa còn chưa nhận được hồi âm.
Hắn chưa bao giờ như thế.
Giang Vân Biên cau mày, bước nhanh hơn.
Mới vừa bước vào cửa lớn khu vực cách ly, bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi Hương thảo hỗn loạn trong không khí.