Edit: An Ju
“Anh vẫn muốn ăn…” Cố Hạo hoảng sợ nhìn cái bụng đã gồ lên của Meo Meo, “Ăn nữa sẽ vỡ bụng mất!” Cố Hạo tuyệt đối không phải đang nói quá, hai người gọi bảy đĩa đồ ăn lớn, lượng thức ăn cũng rất đầy, cái đĩa gần như có thể dùng như chậu rửa mặt được, mà phần lớn đồ ăn trên bảy đĩa lớn này đều là một mình Meo Meo diệt gọn, theo cách nói của Cố Hạo thì chính là “Đặt cây cỏ lên bụng anh thôi cũng có thể làm vỡ bụng đấy.”
“Không sao đâu, lúc ngâm suối nước nóng, chúng ta sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực đó bảo bối.” Meo Meo trấn an.
“Hử?”
Sự thực chứng minh đầu óc của Cố Hạo bị thói quen trạch lâu quá làm cho trì độn và… đơn thuần… Ừm. Cái câu “Chúng ta sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực” của Meo Meo bị sự đơn thuần của hắn hiểu thành ngâm suối nước nóng đến mệt, còn thắc mắc không phải chỉ ngồi trong nước thôi à, có thể mệt đến mức nào chứ?
Nhưng khi hắn đẩy cửa chỗ suối nước nóng cá nhân của hắn và Meo Meo ra và nhìn thấy rõ cách bố trí bên trong, vẻ mặt lập tức cứng ngắc…
“Thế này… Thế này…” Cố Hạo run rẩy chỉ vào các loại đạo cụ đen tối và cái ‘ngựa gỗ’ tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây được bày biện bên cạnh suối nước nóng, “Anh muốn làm gì hả?!” Cố Hạo máu sốc thẳng lên não, chưa ngâm mình vào suối nước nóng mà gương mặt đã đỏ bừng rồi, con hổ háo ~ sắc này rốt cuộc muốn làm cái gì?! Khách sạn này chẳng lẽ không phải là thánh địa nghỉ ngơi cực ấm áp, cực hài hòa?! Tại sao lại xuất hiện mấy loại đồ vật chỉ xuất hiện trong A~V?!
“Ô…Sắp xếp không tệ.” Meo Meo vuốt cằm tỉ mỉ quan sát cái ngựa gỗ, thứ này thật tốt, không biết Tiểu Hạo có thích không, ha ha.
“Không tệ cái đầu á! Anh nói rõ đi! Đây rốt cuộc là có chuyện gì?!” Cố Hạo thấy người khơi mào còn đang thưởng thức loại đồ vật này thì không khỏi chán nản, hóa sư tử Hà Đông rống lên với con hổ kia, “Anh dám dùng loại đồ vật này lên người em thử xem!”
“Ha…(tạm thời) sẽ không, bảo bối em đừng lo lắng (mới là lạ)…” Meo Meo thấy Cố Hạo tức đến đỏ bừng hết mặt thì giật mình, Tiểu Hạo thật quá đáng yêu! Thật muốn đè luôn và ngay thôi! Nhưng biểu hiện ra mặt lại không dám thể hiện tâm tư tà ác quá rõ ràng, tránh việc chọc người tức đến chạy đi mất. Tiểu Hạo kỳ thực ở trên giường rất phóng khoáng, Cố Hạo nghĩ dù sao thì cũng đã một xấp tuổi rồi còn đi học mấy lớp trẻ người ta ngại ngùng làm cái gì, mình và người yêu thoải mái mới là chân lý. Nhưng dù phóng khoáng thế nào đi nữa cũng chỉ giới hạn tại phòng ngủ ở nhà mình, ngoài cái cửa kia khiến Cố Hạo không hề có cảm giác an toàn, thì còn có suối nước nóng ở đây là lộ thiên, không chừng đã bị người chụp ảnh rồi, nhỡ đâu bị người khác đăng lên mạng rồi bị một đống người xem, vậy hắn sẽ xấu hổ chết mất.
“Tạm thời…?” Cố Hạo nhíu mày, tìm lại khí thế ‘thụ’ của bản thân, “Không nói đến các loại công cụ kỳ quái này, nếu anh dám đè em ở chỗ như thế này, lúc về em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà!” Đùa à, nơi này tuy tường được dựng rất cao, hiệu quả cách âm cũng tốt, nhưng ai có thể đảm bảo không bị người khác xem như xem đông cung sống chứ.
“Được… Em nói không làm thì sẽ không làm (đợi đến khi em nói làm chúng ta sẽ làm)… Chúng ta ngâm mình trước… Ngâm mình…” Meo Meo chột dạ, biết hiện tại không dỗ dành Cố Hạo cho tốt, thì kế hoạch lúc nữa tuyệt đối sẽ không triển khai được. Mau chóng giơ móng hổ bảo chứng bản thân (tạm thời) sẽ không xuống tay với hắn.
Nhận được bảo chứng từ Meo Meo, Cố Hạo bán tín bán nghi cuối cùng thở dài một hơi, đi xuống cầu thang dọc xuống suối nước nóng, ngâm toàn thân trong suối nước nóng, suối nước nóng rực khiến cho lỗ chân lông bị co rút do mùa đông được thư giãn hoàn toàn, cả người có cảm giác sảng khoái không nói ra lời.
“Ừm…” Cố Hạo thoải mái khẽ ngâm, bất luận thế nào, chọn đi ngâm suối nước nóng là tuyệt đối chính xác.
Meo Meo cởi khăn quấn thân dưới rồi cũng đi vào ngâm mình.
Cố Hạo vừa mở mắt đã nhìn thấy cái thứ cực lớn kia của bạn hổ rung rung trước mặt mình, “Anh làm trò lưu manh gì đấy?!” Dù cho là suối nước nóng riêng biệt cũng không cần thiết ngâm thân trần đi.
“Ha ha”, Meo Meo đắc ý cười một tiếng, “Anh sợ gì đâu, bị người nhìn thấy cũng chỉ khiến cho họ hâm mộ thôi. Em đối với thứ này của anh, không phải rất hài lòng hay sao…”
“…” Cố Hạo cạn lời, con hổ này gần đây càng ngày càng không đứng đắn, rất thích dùng miệng trêu chọc hắn. Nói cũng nói không lại cái con hổ háo ~ sắc không biết xấu hổ kia, Cố Hạo trực tiếp nhắm hai mắt lại hưởng thụ cảm giác thư thái suối nước nóng đem lại.
Không đến nửa tiếng, Cố Hạo cảm thấy cơ thể bắt đầu khô nóng, hắn nghi ngờ mở mắt ra, chẳng lẽ vì nhiệt độ của suối nước nóng quá cao hay sao. Vì vậy hắn đứng dậy ngồi lên cạnh bờ nghỉ ngơi, bị không khí lạnh lẽo bao vây mới có thể hóa giải được cái cảm giác khô nóng khó chịu được chút.
“Ư…” Phần dưới căng cứng, như máu trong người đang cuộn trào mãnh liệt chảy về một điểm vậy, Cố Hạo mở to hai mắt nhìn cơ thể mình, bỗng nhiên mẫn cảm đến kỳ lạ, từng trận gió lạnh thổi qua không chỉ không giảm bớt cảm giác khó chịu, mà còn làm cho thân thể mình càng thêm trống rỗng khó chịu.
“Anh…!” Cố Hạo rất mau đã hiểu được là có chuyện gì xảy ra, hung hăng trừng mắt nhìn Meo Meo, “Anh cho cái gì vào suối nước nóng vậy?!”
Meo Meo mở rộng tứ chi ngâm trong nước, nghe thấy Cố Hạo gọi mình, hắn liền thể hiện ra vẻ vô cùng vô tội biện giải cho mình, “Quên không nói cho em biết… Suối nước nóng ở chỗ này đều sẽ cho thêm thuốc điều dưỡng thân thể tự điều chế, bên trong khả năng là có rượu…” Không phải là khả năng, là chắc chắn, Meo Meo chính vì điểm này mới chọn khách sạn này, cồn xuyên thấu qua từng lỗ chân lông được suối nước thư giãn tiến sâu vào trong cơ thể, dưới dòng chuyển máu được nước nóng gia tốc tốc độ mà lưu chuyển đi toàn thân, chỉ cần một lượng nhỏ là có thể khiến cho Cố Hạo với tửu lượng thấp mau chóng rơi vào men say.
Đương nhiên rồi, chỉ uống say thì chưa đủ, Meo Meo trước khi đi còn đặc biệt hỏi xin Vũ Mặc bí dược hoan ~ ái của Khổng Tước tộc bọn họ, dưới tình huống cơ thể không bị thương mới có thể khiến cho người ta hứng ~ tình hơn nhiều.
Thuốc cho vào trong nước, Meo Meo đương nhiên cũng sẽ bị tác dụng của thuốc làm tăng du͙© vọиɠ một cách mãnh liệt, chỉ có điều hắn nếu đã đồng ý với Tiểu Hạo “Anh nói không làm sẽ không làm” thì phải làm được. Sờ sờ ‘Meo Meo nhỏ’ đã cứng như sắt của mình, lặng lẽ an ủi nó: “Kiên trì thêm chút nữa, rất mau là có thể nhìn thấy Tiểu Hạo hứng tình, đến lúc đó sẽ cho mi thoải mái.”
“A…” Mê dược của Khổng Tước tộc càng ở lâu trong cơ thể, hiệu quả càng trở nên mạnh hơn, Cố Hạo cảm thấy mình chính là một mảnh lá cây trong suối, bị từng đợt sóng du͙© vọиɠ mạnh mẽ đánh cho lung lay khắp chốn.
Cũng không trụ nổi nữa, chân mềm nhũn, Cố Hạo trượt vào trong nước.
“Tiểu Hạo! Em không sao chứ?” Meo Meo mau chóng bơi lại gần đỡ Cố Hạo.
Mùi giống đực nồng đậm của Meo Meo tới gần, khiến cho cơ thể mẫn cảm hơn gấp trăm lần so với bình thường của Cố Hạo trở nên hỗn loạn, ý thức gần như sắp tách rời với cơ thể, theo bản năng cọ lên người Meo Meo, ý muốn giảm bớt du͙© vọиɠ không cách nào phát tiết ra.
“Tiểu Hạo? Em cảm thấy sao?” Meo Meo còn đang sắm vai nhân vật vô tội, đầu óc đen tối muốn ép Cố Hạo chính mồm nói ra mấy lời như “Muốn”.
“Anh… Anh đừng… Đừng nói nhảm nữa… Muốn làm… Muốn làm gì thì mau lên… Mau…!” Chịu đựng du͙© vọиɠ nặng nề khiến lời Cố Hạo nói ra thành một câu nói không hoàn chỉnh, thừa dịp vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn, cắn răng phun ra mệnh lệnh một cách rời rạc.
Meo Meo có được sự cho phép của người yêu liền vui mừng, cười híp mắt hôn lên gò má đỏ hồng của Cố Hạo một cái: “Tuân mệnh vợ! Không thoải mái hoàn tiền!”
Hết chương 37.2