Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 37-1: Tuần trăng mật suối nước nóng (1)

Edit: An Ju

“Hạo Hạo… Anh nghĩ anh sắp chết rồi…” Meo Meo mặt trắng bệnh tựa lên vai Cố Hạo, giờ đã là tình trạng hấp hối.

“An tâm đi, em sẽ tưởng niệm anh.” Cố Hạo vỗ vỗ mặt Meo Meo.

“Bác tài… Dừng xe…!”

Tình huống phát sinh trên một cái xe du lịch chở đầy những lữ khách vui mừng phấn khởi, hai người đàn ông diễn xong tiết mục bi tình như trong truyện Quỳnh Dao chính là cặp chồng chồng Meo Meo quyết định đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật.

Lúc hai người vừa mới lên xe là như thế này ———-

Một hành khách nữ che mặt vẻ mê trai: “A a a a a a!!!! Đẹp trai quá đi!!!! Chỉ cần cho tôi một người làm bạn trai là tôi thỏa mãn rồi!!!!!”

Hành khách nữ thứ hai trợn tròn hai mắt nhìn: “Đúng vây đúng vậy!!!! Đẹp trai quá! Nhưng tôi thích cái anh cao kia hơn, vừa man lại vừa ngầu!”

Hũ nữ thứ một cười một nụ cười ngập sắc hủ nói: “Bọn họ là một đôi.”

Khi xe đã đi được 5 phút———–

Một bé gái thuần khiết nào đó kéo tay áo mẹ hỏi: “Mẹ xem kìa! Tay của anh ở bên trái đằng trước cứ sờ mó eo của cái anh ở bên phải cơ!”

Mẹ của bé gái dịu dàng sờ đầu con gái: “Đó là bởi vì eo của anh trai bên phải bị muỗi cắn, nên anh trai bên trái mới học theo tinh thần Lôi Phong* giúp anh ấy bắt đấy.” (=)))))

*Lôi Phong là một trung sĩ và chiến sĩ cộng sản của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. ‘Tinh thần Lôi Phong’ là ‘Mình vì mọi người, mọi người vì mình.’

Bé gái cái hiểu cái không gật gật đầu: “Muỗi đáng ghét thật, trên cổ anh trái bên phải kia toàn là vết đỏ đỏ kìa!”





……

Sau khi xe đi được nửa tiếng, cảm giác hưng phấn lúc đầu của toàn bộ lữ khách trên xe cũng dần biến mất và bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, người trên xe cũng ngủ hơn phân nửa rồi, Cố Hạo bị tiết tấu xóc nảy đều đều của xe cũng dần bị nhiễm cơn buồn ngủ, mí mắt dần dần đóng lại. Trong bầu không khí an bình như vậy có một người có vẻ mặt vô cùng xấu xí, đó chính là Meo Meo, nguyên nhân là: Hắn —- say—- xe —– rồi!

Sau khi xuống xe, Meo Meo nôn sạch cơm tối hôm trước ăn, cả người mềm nhũn được Cố Hạo đỡ về xe ngồi, Cố Hạo vẻ mặt ghét bỏ đút nước cho hắn, người này thật không bản lĩnh, làm hổ lớn như vậy còn bị say xe…

Vừa lên xe, Cố Hạo nhận lấy gói ô mai mà bé gái lúc trước tốt bụng cho, xé mở gói đút cho Meo Meo, “Ngậm cái gì chua thì sẽ đỡ hơn nhiều.”

“Không muốn… Anh sợ chua…” Meo Meo đáng thương nhìn Cố Hạo, bốn vị chua, ngọt, đắng, cay hắn chỉ có thể ăn được ngọt, đắng, cay là nếm cũng không nếm, đồ chua thì ăn một chút thôi sẽ chảy nước mắt.

“…”

BỐP —–

Cố Hạo đập cho con hổ không hiểu tình hình một cái, vạch miệng Meo Meo ra đổ túi ô mai vào. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, “Ngao—–!!!!!!!!”

Hành khách nữ số một dựa lưng vào ghế: “Chà, không nghĩ tới cái anh đep trai kia lại có tính cách đáng yêu vậy. Đáng yêu thế thì phải làm sao bây giờ!!!”

Hành khách nữ số hai chống cằm tự hỏi: “Hóa ra cái anh cao cao đẹp trai kia là vừa man vừa đáng yêu.”

Hủ nữ vẻ mặt rầu rĩ: “Lẽ nào mình nhìn lầm công thụ…?”

Đến nơi cũng đã là chuyện của hai tiếng sau, cố Hạo xách bao lớn bao nhỏ và một con hổ bị điên sinh tật vào khách sạn.

“Chào anh, phòng của anh là 202, là phòng thứ hai bên trái trên tầng, đây là chìa khóa của anh.” Phục vụ là một bạn nữ rất đáng yêu, lúc nói chuyện với Cố Hạo trên mặt là vẻ ngượng ngùng khó che giấu, ắt hẳn là một lính mới nghiệp dư.

Khách sạn là do Meo Meo xung phong chọn, Cố Hạo cũng lười tự mình chọn, vì vậy liền giao hết quyền sắp xếp hành trình cho Meo Meo phụ trách. Gu của Meo Meo không tệ, khách sạn này tuy quy mô không lớn lắm, nhưng từ vẻ ngoài có thể nhìn ra được chủ khách sạn này rất dụng tâm khi trang trí khách sạn. Bên ngoài phòng là một cái sân rất lớn, trên bãi cỏ dày có đặt các loại núi giả điêu khắc, đường đến suối nước nóng thì xếp thành cầu nhỏ, có một ý cảnh khác. Trên mặt suối nước nóng tỏa ra khí nóng lượn lờ che mờ cảnh vật tạo ra một vẻ đẹp mờ ảo, đi trên cây cầu gỗ, quấn quanh chân chính là ‘mây mờ’ không phủi đi được, vừa hay đúng theo tên của khách sạn —- Vân Lộ (‘Đường Mây’).

Nhà chính tổng cộng cũng chỉ có ba tầng, số phòng bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Suối nước nóng chia ra ở trong và ở ngoài, đại thể là khách của từng phòng đều có thể hưởng thụ riêng một mình một suối. Vật hiếm sẽ đắt, khách sạn này tuy quy mô không lớn nhưng thường sẽ bị khách tranh giành đặt trước đến bể đầu, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã đặt được.

Thấy biểu tình hài lòng của Cố Hạo, Meo Meo cực đắc ý, có thể dụ cho vợ vui là bước đầu tiên để có thể làm gì thì làm trên giường đó.

Tổng thể khách sạn có kết cấu bằng gỗ, cầu thang bên trong cũng cố ý tạo nét cổ kính, bước chân đi sẽ vang tiếng ‘cọt kẹt’, ngoài việc khiến người ta lo lắng liệu có thể bị sập không thì cũng có một ý vị khác.

Lên tầng lúc tìm thấy căn phòng số hai, dùng chìa khóa nhân viên đưa cho mở cửa ra, phòng rất lớn, đối diện với song cửa sổ là một cửa sổ sát đất, mỹ cảnh ngoài cửa sổ hoàn toàn hiện ra trước mắt.

“Thật là đẹp…” Cố Hạo thả túi xách trong tay xuống bước nhanh tới trước cửa sổ, ánh nắng tỏa ra rải tràn vào trong phòng, các đồ vật bày biện trong phòng đều được đắp lên một tầng sắc vàng, cực kỳ đẹp.

Meo Meo đi đến phía sau Cố Hạo ôm thắt lưng người yêu, chóp mũi hít hà đỉnh đầu Cố Hạo, mùi Cố Hạo thật là thơm, “Em thích là được rồi.”

Cố Hạo vươn hai tay cầm lấy hai tay đang ôm eo mình của Meo Meo. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi đối với cặp tình nhân ôm nhau, hai bên cảm thụ được độ ấm của đối phương, rời xa đô thị hỗn loạn và ồn ào, chỉ hưởng thụ sự im lặng và tốt đẹp.

Ọt—–Ọt ọt ọt ọt——–

Thứ phá hư bầu không khí chính là bao tử của Meo Meo, buông ta khỏi eo Cố Hạo, Meo Meo lúng túng xoa xoa cái bao tử vô dụng của mình, thật là, phá hỏng hết bầu không khí rồi!!!

“Phụt—-“ Cố Hạo rất không nể mặt mà bật cười, lúc trước Meo Meo say xe đã nôn hết sạch đồ trong bụng ra, sau đó lại vì sợ buồn nôn, vì vậy cái gì cũng không dám ăn, giằng co như thế bao lâu cũng nên đói bụng rồi.

“Đi nhà hàng ăn gì đó đi.”

“Ừ!” Nghe đến ‘ăn’, Meo Meo mừng rỡ như nở ra một đóa hoa cúc trên gương mặt tuấn tú, nếp nhăn trên trán cũng lộ hết ra, vừa hay nhăn thành nếp gấp hoa cúc.

Khách sạn này cung cấp đồ ăn 24 tiếng, hình thức thì thanh đạm một màu, khách có thể đến tận nơi ăn cũng có thể gọi về phòng thưởng thức, cũng có thể yêu cầu ở quầy lễ tân một cái bàn nhỏ kê ngay bên cạnh suối nước nóng riêng để thưởng thức, tại nơi thanh tịnh thưởng thức mỹ thực nhân gian, cạn thêm mấy chén là một chuyện vui của đời người.

Meo Meo thuộc loại không thịt không vui, nhưng thân đang ở trong bầu không khí thanh nhã cũng liền làm theo mọi người, mở to hai mắt nhìn menu tìm ra những món thanh đạm nhưng vẫn có mặn, cẩn thận dặn dò phục vụ cho thêm chút thịt, lúc này mới yên tâm.

Cố Hạo cười nhạo hắn như mới được phóng xuất từ trong miếu ra, người ta háo sắc, hắn lại háo thịt.

Meo Meo không đồng tình với cách nói của Cố Hạo, vuốt đám râu vừa mọc ra phản bác, chồng em háo cả sắc lẫn thịt.

Gió quét mây cuốn tiêu diệt bảy đĩa trước mặt, Meo Meo cuối cùng cũng khôi phục lại thể lực. Ợ một cái, Meo Meo đến chỗ quầy lễ tân gọi thêm vài món nữa.

Hết chương 37.1