“Nha đầu, không nên gạt mẹ, nếu như nó đối xử tốt với con, làm sao con lại khóc như vậy?”
Bà thở dài, trìu mến nhìn Lộ Nhi.
“Mẹ, mới không phải như vậy. Lộ Nhi ở bên kia đơn độc một mình, mà mẹ ở chỗ này, cũng không có người thân thích, Lộ Nhi nhớ mẹ, mẹ. . . . . .”
Không biết những lời như vậy có thể dối mẹ hay không, nhưng Lộ Nhi cũng bất chấp, nàng không thể để cho mẹ vì mình mà lo lắng.
“Lộ Nhi, đứa nhỏ đâu? Cháu ngoại của mẹ đâu?”
Mẹ nàng hình như tin tưởng, đột nhiên nhìn về phía bụng Lộ Nhi, vô cùng vội vã hỏi.
Đứa nhỏ, chẳng lẽ. . . . . .
Trong lòng bà hiện lên tia bất an, Lộ Nhi lúc này mới nhìn lại, chẳng lẽ là. . . . . .
“Mẹ, con không sao, không có chuyện gì. . . . . .”