Đế Chế Đông Lào

Chương 46: Đêm

Nguyễn Quỳnh vừa lật lật giở quyển sổ nhỏ, nghi chép kinh nghiệm những lần thất bại trước đây, đồng thời những điều Nguyễn Toản nghi lại, vừa đọc vừa chờ đợi.

Bỗng một tên công tượng hô lớn:

" Thép đã nóng chảy, thép đã nóng chảy."

Một vài người vội vã cầm khuôn ra chuẩn bị rót, Nguyễn Quỳnh đang đọc, khẽ nhận ra thổi oxy vào thép nóng chảy là bước quan trọng, nhưng thường chỉ được thực hiện rất ít cũng như không, vội vã nói:

" Mọi người từ từ đã, chúng ta tiếp tục tăng thêm nhiệt, thổi thêm khí vào, thổi mạnh khí thêm 3 khắc nữa, vừa thổi vừa quấy nước thép lên."

Tuy khó hiểu nhưng mọi người cũng gật đầu làm theo.

Đợi một lúc, Nguyễn Quỳnh tiếp:

" Mọi người mau rót vào khuôn, chớ làm biến dạng, cẩn thận.

" Mọi người cẩn thận, lúc sau, gỡ khuôn ra, hàng loạt chữ khuôn hình chữ cái A, B, C..... hiện lên. Đồng thời là những thứ hình dạng kì quặc.

Nhìn thấy thành quả, mọi người ôm chầm laay nhau mà khóc lớn.

Rất nhiều người là bị bắt cóc tới, lúc đầu là sự chống đối, nhưng khi Nguyễn Toản giới thiệu việc mình làm, mọi người đều hết lòng. Bởi những công tượng đều là những nhà khoa học. Họ được nuôi dưỡng trong những gia đình về nghề rèn đúc lâu đời, thường lấy chất lượng làm so sánh. Ai làm được tốt hơn thì càng được kính trọng.

Lúc này Nguyễn Toản cũng từ ngoài đi vào, trông thấy những dụng cụ mình hàng mong ước thành hình, cười lớn:

" Tốt. tốt. Vất vả mọi người, ta sẽ làm bữa tiệc lớn thiết đãi. Tháng này lương mỗi người thêm 5 quan."

" Tạ ơn công tử. Tạ ơn công tử." Nghe vậy mọi người phấn khởi.

Nhìn ai cũng nhem nhuốc, trời cũng gần xuống, Nguyễn Toản nói:

" Cũng muộn rồi. Mọi người nghỉ ngơi thôi."

" Vẫn còn kịp lò nữa."

" Sớm mà sớm mà." Nghe Nguyễn Toản nói, moni người nhao nhao đáp.

Nguyễn Toản cũng hiểu, khi thành công thì ai cũng hứng thú làm tiếp, không ngượng ép, gật đầu:

" Cũng được. Hẹn mọi người buổi tối." Rồi xoay người rời đi.

...........

Ban đêm, cả làng Đại không khí nhộn nhịp, tất cả mọi người buông lỏng sau thời gian mệt nhọc, tiếng hò, tiếng hát khắp nơi.

Nằm thu mình trong bụi cỏ, hơn 100 bóng người áo đen đôi mắt trực trực nhìn vào căn nhà ở giữa. Đào Sĩ trầm giọng:

" Theo tin ta nhận được, Nguyễn Huệ đang ở bên trong, ngoài ra còn có Nguyễn Thϊếp, Trương Văn Hiến..... đều là kẻ đáng chết. Cơ hội đã đến, quyết không thể thất bại được."

" Rõ, thưa quân sư."

" Hừ. Lần này ta thử xem họ Nguyễn sống được không. Mọi người thả lỏng. Giờ Tuất tấn công."

Có người khẽ hỏi:

" Tình báo có thể tin tưởng được không. Từ ngày gây ra thảm án Hàng Đào, tướng quân ( Lê Thận ) cũng đã mất tích, không hiện thân. Thư tín đó rất khó tin được."

" Ngươi không khỏi lo. Ngoài nét chữ đó thì ta còn thấy cả mật tín riêng do Hoàng Hậu nghĩ ra mà chỉ có người trọng yếu mới biết được."

" Vâng. Thuộc hạ lắm mồm."

" Không sao, tinh thần thế là tốt, nếu đêm nay thành công thì ta sẽ đề bạt ngươi với Vương gia."

" Cảm ơn, cảm ơn quân sư."

...........

Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi, đúng 7h tối, theo tiếng huýt sáo, tất cả 100 bóng áo đen lao ra, nhanh chóng nhằm thẳng căn nhà.

Cùng lúc, Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Toản nhìn về khoảng không đen kịt mỉm cười:

" Đệ đoán đúng." Rồi chậm đếm: "1, 2, 3..."

Lời vừa dứt, hàng loạt mũi tên ngăm thẳng vào đâm người, Đào Sĩ hét lớn:

" Có mai phục, chạy mau." Nhưng vừa nói xong, một đội quân mang giáp đã chặn hậu, những tên áo đen đứng trước hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, trở thành mục tiêu tập bắn cho đội quân Nguyễn Toản. Cuộc tấn công chớp nhoáng, 100 người đểu bỏ mạng, tất cả đều gϊếŧ sạch.

Nhìn xác người chồng chất, Nguyễn Huệ tiến lên, lấy ra khăn che của tên thủ lĩnh, nhận ra chính là Hiệp trấn Sơn Nam Thượng khẽ thở dài:

" Đến giờ, Thăng Long đã yên."

Nguyễn Toản gật đầu.

Lúc sau, thu dọn xong, Nguyễn Toản cho người lôi Lê Thận ra. Người lúc đầu bị Nguyễn Huệ bắt nhưng dù tra khảo ra sao đều không trả lời. nhưng chỉ trong tay Nguyễn Toản thì thật ngoan, một tuần đã khai hết mọi điều, những mật thám nhà Lê, kế hoạch...... giúp Nguyễn Huệ đoán trước bước đi tiếp theo , làm cho kế hoạch của nhà Lê đổ bể.

Lê Thận lúc này nhếch nhác, đôi mắt đờ đẫn, khiến Nguyễn Huệ hay Nguyễn Quỳnh đều ngạc nhiên, Nguyễn Toản móc trong tay một gói bột màu trắng trong tay áo ra, nhìn Nguyễn Huệ hỏi:

" Huynh còn nhớ gói bột này chứ."

Nguyễn Huệ gật đầu:

" Chính là gói bột của tên Tony Đặng đó sao."

" Đúng rồi huynh. Hay chúng còn được gọi là Ma phiến, được bọn Tây Lông đem đến Phương Đông nhằm phục vụ xâm chiếm thuộc địa. Hít thử này, ngoài cảm giác lên tiên, quên đau đớn, bay bổng còn làm suy yếu thân thế, teo cơ, ung thư."

" Hừ. Thật là lũ gian xảo. Với chúng ta cần phải cẩn thận hơn, uổng công ta cho bọn chúng tự do truyền giáo."

" Haha. Đâu cũng có loại này loại kia. Huynh không thể đánh đồng, nhưng vấn đề tôn giáo huynh cần xiết chặt hơn. Dù thờ thần, thờ thánh nhưng cũng phải tuân thủ luật lệ đất nước này, dù là thần là thánh đi nữa."

" Ừm."

" Vấn đề đo lúc khác đệ bàn thêm. Lê Thận bây giờ chính là do đung nhiều ma phiến. Chỉ cần một khi đã nghiện, thì chỉ có nó ta làm gì cũng được."

" Đó chính là cách đệ làm để lấy lời khai ư."

" Đúng rồi huynh." Rồi đưa túi bột cho quân lính, cho Lê Thận hút. Một làn khói trắng toả ra, Lê Thận dần co quắp, lúc này bên cạnh, tên lính một đao nhanh gọn, cắt thẳng yết hầu,.

Nguyễn Toàn thở dài:

" Cho hắn ra đi trong sung sướиɠ vậy. Hazz."