(CẦU ỦNG HỘ QUA MOMO SỐ 0369442379. Cảm ơn các bạn đã đề cử. Cảm ơn nhiều.)
Kinh thành Amarapura, trong thư phòng, Bodawpaya sắc mặt âm trầm nhìn tấu chương nằm ngổn ngang. Tất cả điều tồi tệ lần lượt đổ ập đến: miền Đông giặc cướp nổi lên, Sagaing đang sa lầy vùng Cachar, Supayalat chậm chạm khi tiến về Yangon.... dù lúc này, hắn có ba đầu sáu tay cũng khó mà xoay xở. Xoa xoa thái dương, nhấp chút trà, Bodawpaya thở dài, nói:
“ Ngươi cho người thục giục tên Supayalat, đồng thời qua Cachar đón Sagaing về, tránh đêm dài nguy hiểm.”
“ Vâng.” Mjo - tên thái giám thân cận đứng bên, vội khom lưng đáp.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa, một bóng đen lao tới, Mjo hốt hoảng, vội kéo lấy Bodwapaya che ở phía sau, hét:
“ Có tập kích.”
Rất nhanh, hàng loạt binh sĩ mở cửa, lần lượt tiến vào:
“ Thưa bệ hạ, chúng thần cứu giá chậm trễ.”
Bodawpaya lắc đầu, Mjo vội nói:
“ Ngươi đi lại xem, đó là vật gì.”
“ Vâng.” Tên đầu lĩnh đáp, vội tiến lại, dùng dao khẽ rạch, thấy trong đó là một người, xem xét, sắc mặt biến sắc, quay sang nhìn Bodawpaya vẫn còn đang đứng ở xa, cung kính:
“ Thưa bệ hạ, là một người... đó là tướng quân Supayalat. “
Bodawpaya kinh ngạc:
“ Là hắn.... đã chết ư.”
Tên đầu lĩnh lắc đầu:
“ Thưa bệ hạ không ạ. Chỉ bị ngất, theo thần suy đoán thì tầm 1-2h là tỉnh.”
Bodawpaya tiếp:
“ Biết kẻ nào gây ra chưa, đã bắt được chưa.”
Tên đầu lĩnh run run, đáp:
“ Thưa bệ hạ, hắn vô cùng gian xảo, bắt ép hoàng thái tử mang theo. Khi ra tay, bọn thần mới biết. Hoàng thái tử đang được giữ ở ngoài, hai đại thống lĩnh đang đuổi theo.”
Bodawpaya gật đầu:
“ Mang hoàng thái tử trở về với mẹ. Khi hai tên kia trở lại báo lại cho ta.”
Rồi quét một lượt, lạnh giọng:
“ Chuyện hôm nay, cấm kẻ nào được nói ra ngoài. Nếu không trẫm tru di ba họ tất cả các ngươi.”
Mấy tên lính đồng thanh:
“ Vâng.”
........
Toàn bộ rời đi, chỉ còn Mjo, Bodawpaya nói:
“ ngươi tìm tạm cái chăn cho hắn ngủ, khi nào tỉnh báo trẫm.”
“ Vâng.”
Giao phó xong, Bodawpaya âm trầm rút kiếm, bấm mở mặt thất, đu vào. Không lâu, bên trong hàng loạt tiếng la hét vang lên, máu chảy thành sông.
Hai tên thống lĩnh trở lại, một người ôm lấy cánh tay bị chặt, đang còn đẫm máu. Nhìn thấy Mjo đang ở ngoài, nghe tiếng thảm thiết vang lên, máu tanh thấm ra sàn kêu róc rách. Vội quỳ xuống.
Hơn hai tiếng, Supayalat tỉnh dậy, Mjo thoáng giải thích, xong khẽ:
“ Các ngươi ở đây. Ta vào báo với bệ hạ.”
Ba người gật đầu.
.....
Mjo chậm đi vào, nhẹ tránh qua những xác chết đang nằm lăn lóc, đi thật sâu, mới thấy Bodawpaya mình trần đầy máu, phờ phạt ngồi trên long ỷ. Thấy Mjo khẽ quẳng xuống kiếm, nói:
“ Đã tỉnh.”
“ Vâng, thưa bệ hạ.”
Bodwapaya gật đầu:
“ Vậy ngươi mau thu dọn, ta ra trước.”
“ Vâng.”
........
Khi ba người thấy Bodawpaya ra, cúi sát đầu. Bodawpaya hờ hưỡng ngồi xuống, nhìn hai tên cấm vệ:
“ Kẻ địch đâu?”
Một trong hai người giọng khàn khàn:
“ Thưa bệ hạ, bọn thần vô năng mong người trừng trị. Kẻ đó võ công cao cường, còn nắm rõ mọi ngóc ngách trong cung, mang theo rất nhiều vũ khí lạ. Nên...”
Bodawpaya lắc đầu, cắt ngang:
“ Các ngươi lui ra đi. Chữa trị cho tốt. Đồng thời bịt miệng tốt cấp dưới. Lộ ra, ta gϊếŧ cả hai các ngươi.”
“ Vâng.” Mấy người vội vã đáp.
.......
Cửa phòng khép, Bodawpaya trầm giọng:
“ Có gì nói đi.”
Supayalat run sợ bắt đầu kể, lần lượt mọi chuyện từ khi đến, đi. Những điều Nguyễn Toản nói, không xót một từ. Sau đó run sợ, nhìn Bodwapaya:
“ Thần vô năng. Mong bệ hạ thứ lỗi.”
Bodwapaya cười nhạt:
“ Kẻ địch quá mạnh, không trách ngươi được. Tạm thời ở lại đây. Mjo sẽ sắp xếp. Mấy ngày nữa cùng ta đi gặp hắn.”
“ Vâng.” Supayalat trong lòng thở phào, đáp.
.............
Mấy ngày sau, Bodawpaya gọi Supayalat:
“ Chúng ta đi thôi.”
Supayalat khẽ quan sát, không thấy người đi cùng, đến Mjo cũng để lại, nói:
“ Thưa bệ hạ, nên cho người theo. Đi một mình không ổn. Mặt khác nếu có cơ hội, ta có thể bắt hắn.”
Bodawpaya lắc đầu:
“ Ngươi nghĩ hắn dám đến mà không có sự chuẩn bị ư. Ngôi vi này ta cũng dùng sự liều mà dựng lên. Ta càng muốn xem người này là ai. Vô cùng thú vị. Nếu được có lẽ nên học hỏi. Ta thấy chúng ta đã già, đến lũ ranh cũng dám lấn.”
Nghe vậy, Supayalat im lặng.
........
Rất nhanh, cả hai đi tới điểm hẹn, Bodawpaya bình tĩnh bước vào. Trần Long đã đợi, nhìn hai người khẽ mỉm cười:
“ Mời ngồi.”
Rồi đưa một chén trà tới, mở miệng:
“ Những lời chúng ta đã nói, ngươi hẳn biết. Ta không muốn nhắc lại. Chỉ cần ngươi trả lời có hoặc không.”
Thấy Trần Long vào thẳng, Bodawpaya gật đầu:
“ Nhưng điều ngươi nói, ta có thể tin được chứ. Dù sao chúng ta chưa quen biết, chưa hẳn đã có thể tin tưởng lẫn nhau.”
Trần Long cười nhạt:
“ Tin hay không tùy. Chúng ta là người có vốn liếng để ra điều kiện. Mặt khác, công tử không muốn quá chiến tranh, không thì ngươi nghĩ ngươi có thể nắm được.” Xong đẩy một tờ giấy qua. Bodwapaya đọc xong, sắc mặt trắng bệch, bởi bên trong là những điều bí mật nhất của triều Konbaung. Chúng được Nguyễn Toản dựa vào nhớ mang mâng lịch sử viết lại. Nhưng cũng đủ sức răn đe, khiến Bodawpaya run sợ, không còn mảy mảy sự đôi co, cầm lấy dấu ngọc tỷ, đóng dấu, điểm chỉ, kí vào hiệp ước trên bàn. Xong xuôi, khẽ miễn cưởng nở nụ cười, nói:
“ Hi vọng, chúng ta hợp tác tốt đẹp. “
Xong nhìn, Trần Long:
“ Ta muốn ngươi mang đi Supayalat, dù giả dạng nhưng cũng muốn thật chút.”
Trần long gật đầu, tóm lấy Supayalat rời đi.
Bodawpaya nhìn xa xăm, như có điều suy nghĩ.
...,,,
Lúc sau, Mjo tới, muốn hỏi, Bodawpaya hiểu ý, cười:
“ Ai thành công chưa hẳn đã từng nằm ngai. Đây là thất bại cũng cảnh tỉnh. Ngươi về tuyển chọn người. Kế hoạch kia có lẽ lên bắt đầu.”
“ Vâng.”
..........
Bên kia, quân ta sau khi dùng nhiều biện pháp. Trong 3 vạn tù bình cũng lọc được 5000 kẻ đáng đào tạo. bắt đầu phân phó cho Rajput Tai kết nạp. Thoáng chốc, lượng lượng cửa ta ở Rakhine càng lớn mạnh. Cơ hồ mặt Nam của Konbaung thuộc về ta..
........
Trần Long về, biết hiệp định thành. Nguyễn Toản bắt đầu truyền tin cho Tráng A Tủa cùng Thưởng Cầm Ngọc phối hợp. Đội quân của Sagaing vốn là những kẻ hữu dũng vô mưu, giờ có sự bày mưu tính kế. Dầm cân bằng với quân EIS mà số lượng thương vong càng ít.
........
Thành Cacutta, nhân việc Charles rời đi, Nguyễn Toản trở lại, chuyển nhượng lại toàn bộ căn cứ đồn điền cao su cho một thương gia người Anh đổi lại một khoản kếch xù. Toàn bộ người được chuyển về vùng Tam giác vàng để phát triển.
..:...
Mọi việc xong xuôi, Nguyễn Toản mới đi gặp Shole. Lúc này đang cảm thấy tồi tệ. Thấy Nguyễn Toản như gặp được tri kỷ. Hai người uống hai ngày hai đêm. Shole cũng nói toàn bộ tình hình, khí gần đây quân Eis liên tiếp tướng cao cấp bị gϊếŧ, đến cha Shole là ngài Charles cũng bị ám sát gần chết. Quân số thương vong khá lớn, bầu cử Anh tới, nếu cả hai không giải quyết được có thể mất chức hoặc xử tử. Nguyễn Toản nghe xong, khẽ động viên nói:
“ Mọi chuyện ổn thôi. Trước khi quá tệ, em có thể nhờ quan hệ để về anh. Vũng nước bùn cho thay thế.”
Shole lắc đầu:
“ Không được đâu anh, em đã nhờ cả Wellington cùng những mối quan hệ của cha. Họ chỉ đảm bảo về được. Chứ tội trạng khó xóa, trừ có công lao, đóng lớn.”
Nguyễn Toản thần bí lôi ra một hộp gỗ, bên trong là thiết kế kỹ thuật súng, mẫu 1 khẩu (tuy hiện đại khá nhiều súng bấy giờ. Nhưng kém một chút do khẩu Vn9.1, do Nguyễn Toản đã thiết trí thay đổi.), nói:
“ Em xem vật này có đủ không.”
Shole mở ra, xem xong, kinh ngạc, đẩy lại:
“ Vật này quá quý. Tuy được nhưng em không thể nhận. Đây là công sức của anh. Em không thể chiếm đoạt.”
Nguyễn Toản cau mày:
“ Chuyện của đệ cũng như của anh. Cứ dùng mà thoát tội. “ xong cười:
“Ngoài ra, anh có cho không đâu, sau anh muốn em mua anh một chức tước. Đây coi như thuận nước đẩy thuyền.”
Nghe khuyên bảo, cùng với hoàn cảnh mình, đắn đo thật lâu, Shole khom người:
“ Cảm tạ anh. Nếu không có anh. Em không biết làm sao. Ơn này em sẽ không bao giờ quên.”
Nguyễn Toản giận, mắng:
“ Anh em ơn nghĩa gì. Em mà nói nữa anh không thèm nhìn mặt nữa. Anh em là khó khăn hoạn nạn giúp đỡ nhau.”
Shole cười trừ.
Nghe Nguyễn Toản khuyên bảo. Tránh để đêm dài lắm mộng, ngay đem, hai cha con Shole bí mật lên thuyền rời Cacutta về Anh.
.......
Khi Nguyễn Toản lượn một vòng Ấn độ trở về yangon cũng nhận được tin. Quả nhiên, hai cha con Shole được bổ nhiệm về cai quản trong nước. Nhờ đóng góp lớn, cũng được miễn truy cứu. Toàn quyền Đông Ấn Anh cũng thành người khác.
Kẻ bổ nhiệm có giáo huấn của Charles không dám manh động. Vô cùng cẩn trọng. Sau nhiều lần trao đổi thư, dưới lời lẽ sắc bén của Thưởng Cầm Ngọc. Nhận thấy càng kéo dài càng tiêu hao, không có được lợi ích quá lớn so bỏ ra, hai bên hạ leo thang bằng cách cắt đôi vùng đất Cachar. Hỗn loạn vùng Đông Bắc Ấn kết thúc, kẻ gây ra và được lợi là quân ta.
........
Dọn xong mớ hỗn độn, Nguyễn Toản thiết lập Yangon thành căn cứ theo quy chuẩn cô Ba, con đường từ Cô Ba qua Tam Giác Vàng rồi đến Yangon cũng dần thành hình. Bùi Tuấn cùng Nguyễn Long sẽ ở lại quản lý, đồng thời phụ trách bảo vệ. Kế hoạch chuyến ra đi thành công mỹ mãn. Sau đúng sáu tháng rời xa quê hương. Nguyễn Toản mang theo hơn 1 vạn quân cùng 4 thuyền trên hành trinh quay trở lại đát nước. Chuẩn bị cho kế hoạch lớn tiếp theo.
P/s:
Phần này viết hơi lâu. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục đón đọc, ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả.
Tiếp theo là về tình hình trong nước. Nhiệm vụ thống nhất giang sơn. Phần này mình mong có thêm sự góp ý cho hoàn thiện, tránh tiếc nuối. Mong các bạn comment dưới mình biết ạ