Đảo Phú Quốc, Võ Văn Dũng buồn chán, nằm tựa trên cây, khẽ thổi điệu nhạc. Nghe âm thanh mang theo nỗi buồn, Võ Tiến mở miệng:
“ Nằm vô lo vô nghĩ cũng tốt mà. Anh cần gì phải buồn chứ.”
Võ Văn Dũng chép miệng:
“ Kiếm không mài cũng cùn. “ Nghĩ lúc, tiếp:
“ Bên kia như thế nào.”
Võ Tiến đáp:
“ Đã vào được. Nhưng em đang để tạm thời án binh bất động. Tên Nguyễn Ánh làm căng, không thể vì một chút mà hy sinh vô ích được.”
Võ Văn Dũng gật đầu:
“ Cứ vậy đi. Mà chắc ba tuần, tên kia cũng lơ là. Mai anh với em đi thăm dò xem. Ổn thì cho người vào, núp dưới bóng quân Mạc Cửu. Chắc không sao”
Đúng lúc này, một bóng người tiến đến, cung kính:
“ Thưa hai vị tướng quân, ở bến cảng, một người xưng Triệu Lan, đi thuyền kiểu Định Quốc đến cầu kiến.”
Võ Văn Dũng nghe qua mô tả, đoán được đó chắc hẳn Triệu Lan, người hầu thân cận của Vương gia, nhanh chân rời đi. Khi đến bến cảng, nhìn thấy Triệu Lan vô cùng khách khí:
“ Tướng quân đến, không biết để đi đón tiếp, thật xin lỗi.”
Triệu Lan cười trừ:
“ Tôi đến làm phiền, tướng quân không trách đã là may.”
Hai người hàn huyên chút, một lúc, Triệu Lan nói:
“ Tầm một tháng nữa công tử đến. Đợi người bàn bạc cùng bệ hạ thật kỹ, sẽ quyết định thời gian Nam tiến. Chắc trước tháng chín. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, tướng quân tạm thời án binh bất động.”
Võ Văn Dũng gật đầu:
“ Được. Tôi sẽ cho người rút từ các đảo về,” suy nghĩ lúc, khẽ trầm ngâm:
“ Tôi lo sợ sẽ cạn lương. Tháng nay, chúng phong biển quá gắt. Dự trữ còn không nhiều....”
Triệu Lan khẽ cau mày:
“ Trên thuyền tôi cũng có chút. Gom góp chắc chèo chống đủ.”
Võ Văn Dũng đáp:
“ Giữa biển mênh mông, lương thực nhiều, sĩ khí mới lên. Nếu vừa tập luyện, vừa lo lắng, hiệu quả không tốt. Tôi đề nghị, chúng ta sử dụng những tầu cướp được từ lũ hải tặc, giả danh chúng, tập kích vào những đồn bốt ven biển, cướp lương. Vừa rèn luyện, vừa giải quyết vấn đề mà không lo bị phát hiện.”
Triệu Lan gật đầu:
“ Được. Nhưng hạn chế, tránh chúng nghi ngờ. Ta sẽ cử mấy người am hiểu trinh sát đi cùng cậu. Mặt khác, ta cũng sẽ truyền tin cho công tử. Hi vọng, người mua thêm lương dọc được.” ngẫm nghi lúc nhìn Võ Văn Dũng:
“ Nghe công tử nói, Triệu Ý ở đây. Đang ở đâu, ta gặp được chứ.”
Võ Văn Dũng cười, chỉ về ngôi nhà nhỏ, phía xa xa:
“ Đang ở trên đó. Để tôi bảo người đưa tướng quân qua.”
.........
Không lâu, trong căn phòng, Triệu Ý quỳ xuống, nói:
“ Lỗi do thuộc hạ, mong các chủ xử tội.”
Triệu Lan lắc đầu:
“ Đứng lên đi.” Rồi chỉ đứa nhỏ, nói:
“ Nàng là ai?”
Triệu Ý vội đáp:
“ Thưa các chủ, đây là con của Nguyệt muội, tên Triệu Nhã. Nàng không may hy sinh, nên Triệu Nhã do thuộc hạ quản lý.”
Nói xong, kéo Triệu Nhã ánh mắt còn tò mò nói:
“ Mau chào Các chủ đi.”
Triệu Nhã vội khom người:
“ Tham kiến các chủ.”
Triệu Lan xoa đầu đứa nhỏ, nở nụ cười thật tươi:
“ Tốt. Con là thế hệ mới của Thiên Lâu Các.”
Xong nhìn qua Triệu Ý, tiếp:
“ Mấy năm nay, ngươi cũng vất vả rồi. Công tử đến, ta sẽ xin cho ngươi qua Yangon, nơi đó an toàn, tiềm lực lớn. Không khác Cô Ba mấy. Qua đó dành thời gian chăm sóc cho Triệu Nhã.”
“ Các chủ người không cần thuộc hạ nữa...” Triệu Ý đang nói, Triệu Lan cắt ngang, lườm:
“ Ai nói không. Sang đó không chỉ chăm sóc Triệu Nhã. Ngươi còn phụ trách huấn luyện thế hệ tiếp của Thiên Lâu Các. Mới một năm chúng ta tổn thất nhiều rồi.”
Triệu Ý vội gật đầu.
..........
Lại nói về đoàn thuyền của Tony Đặng, sau khi rời Phú Quốc, một thuyền chạy thẳng ra đến Huế. Tránh cho kinh động, khi cách bờ vài hải lý, một thuyền nhỏ hạ xuống, Tony Đặng nhìn Ngọc Cẩm Nhàn, nói:
“ Nàng tạm thời đợi ở đây. Ta mang theo thư vào cho bệ hạ.”
Nhìn sóng lớn, Ngọc Cẩm Nhàn cau mày:
“ Chàng quá yếu, không quá giỏi bơi lội. Để ta đi cho.”
Tony Đặng nghe vậy, mặt đen, cười hắc hắc nghé sát tai Ngọc Cẩm Nhàn:
“ Thật chứ. Vậy mà có đứa từng kêu gạo xin tha.”
Ngọc Cẩm Nhàn hai má ửng hổng, lườm nhẹ. Tony Đặng thu liễm nói:
“ Nàng không quen. Sợ có ấn tín cũng khoa gặp. Ta từng gặp qua. Thấy thuận tiện hơn.”
Ngọc Cẩm Nhàn nghe vậy, hiểu ý. Nhanh chóng đặt lên má Tony Đặng một nụ hôm chuồn chuồn lướt, nói:
“ Nhanh nhanh trở lại, thϊếp đợi.”
Tony Đặng cười hì hì xuống thuyền rời đi.
Nhìn bóng hình rời ra xa, Ngọc Cẩm Nhàn lòng tư vị khác lạ. Từ người xa lạ, đến cùng nhau hành quân từ Cô Ba tới Cacutta, rồi về Yangon, Phú Quốc. Giờ là Huế. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm.
Nhìn bóng khuất hẳn, Ngọc Cẩm Nhàn căn dặn người trông coi, hạ thuyền, bám theo
..........
Tony Đặng vào đến kinh, cũng choáng ngợp bởi vẻ xa hoa lộng lẫy, rộn ràng, tấp nập. Những kiến trúc, tường xây, xe bus ngựa ở Bắc Thành cũng có mặt. Quanh cảnh gọn gạch ngăn nắp. So với Cacutta cũng không thua kém là bao.
Tony Đặng một hồi choáng ngợp. Nhanh chóng nhớ tới nhiệm vụ. Nhanh chóng lẩn vào đám người. Nhanh chóng từ Thiên Lâu Các, lấy được tin tức. Quả nhiên như công tử nói, nhưng có vẻ tệ hơn. Nguyễn Huệ ốm nặng, Nguyễn Quang Toản tạm thời chấp chính. Bùi Đắc Tuyên làm Thái sư. Nhưng vẫn chỉ nội bộ trong cung. Đối ngoại vẫn như thường,
Biết được, Tony Đặng nhanh chóng đến sát cửa cung, nhìn binh lính canh phòng nghiêm ngặt, lượn một vòng quan sát. Chậm rãi rời đi. Nhưng không ngờ lúc này, đã có bốn ánh mắt nhìn chằm chằm. Một người lặng lẽ bám theo.
.........
Tony Đặng buổi tối trở lại, đợi trời thật khuya. lẻn lại đến cung. Một quả cầu ném ra, rất nhanh đám lĩnh ngã ngục. Nhưng chưa kịp vui mừng, phía sau, một người đứng, kiếm kề sát cổ:
“ Ngươi là ai?”
Tony Đặng khẽ lau mồ hôi, cười:
“ Đi ngang qua thôi. Đi ngang qua thôi. Ta sẽ rời đi.”
Nhưng nhát dao, đã cứa gần sát, máu đã chảy, tên đằng sau, gằn giọng:
“ Nói.....”
Nhưng chưa dứt, một người tiến sát, tên lính ngã ngục. Tony Đặng bần thần quay lại, thấy là Ngọc Cẩm Nhàn, còn chưa kịp nói. Đã bị kéo đi. Hai người như tia chớp. Nhanh lẩn trong cung.
.......
Rất nhanh, một người đến, nhìn xác đồng đội, nhanh chóng báo tin. Cả cung lên báo động. Bên thư phòng, một bóng nghe người báo cáo, cười lạnh:
“ Tăng cường cho ta, không để kẻ nào chạy thoát. Vâng.”
........
Mà lúc này, Nguyễn Huệ sắc mặt tái nhợt, nằm trên giường, thấy động tĩnh nhìn sang, thuề thào như muốn nói. Bùi Đắc Tuyên thấy vậy, cười:
“ Lại có kẻ muốn cứu ngươi. Lũ triều thần không phải kẻ nào cũng ngu. Ngươi yên lặng mà tĩnh dưỡng đợi cái chết. Tham luyến quyền lực làm gì. Triều Tây Sơn đã để Nguyễn Quang Toản lo, ta phụ tá. Triều Tây Sơn còn hưng thịnh hơn ngươi quản. “
Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng:
“ Thái sư, bệ hạ ngủ chưa, ta đến thăm, mang cho người chút đồ.”
Thấy đó là giọng của Lê Ngọc Hân, Bùi Đắc Tuyên căm nghét, nhưng cũng không dám quá, bởi Nguyễn Quang Toản vô cùng yêu quý, coi như mẹ nuôi. Nhìn Nguyễn Huệ, mắng:
“ Phế vật.”
Sau đó, mở cửa, thấy Lê Ngọc Hân không mang nhiều đồ, cười:
“ Bệ hạ còn thức, nương nương thăm sớm rồi ra, bệ hạ có bệnh lên hơi mệt.”
Lê Ngọc Hân cúi đầu, đi vào.
........
Cửa phòng khép, thấy Nguyễn Huệ càng ngày càng héo mòn, nước mắt ứa ra, dùng khăn ướt lau mặt, than:
“ Thϊếp vô năng. Thϊếp mấy lần liên hệ đều bị hắn phát hiện. Khiến người bị bắt. Bệ hạ càng chịu khổ. Thần thϊếp có lỗi.”
Nguyễn Huệ thều thào:
“ Ta không sao...” nhưng chưa được câu, đã đứt quãng vì thiếu sức.
Lê Ngọc Hân thấy vậy, càng khóc, nói:
“ Bệ hạ yên tâm. Thϊếp đã cho người liên hệ vương gia. Nếu Vương gia biết, chắc chắn cứu được.”
Nói xong, cởi trên người xiêm y, lộ ra thân hình trắng nõn, cúi người nói:
“ Bọn chúng càng kiểm nghiệt ngắt gao. Thần thϊếp chỉ còn cách bôi mặt ong lên người, giấu chút hoa quả đã giã nhuyễn. Bệ hạ dùng, giữ lấy sức. Thϊếp tìm cách khác.”
Nguyễn Huệ nước mắt ứa trào.
Lúc sau, Lê Ngọc Hân rời đi.
........
Bên ngoài, thấy Lê Ngọc Hân rời đi. Bùi Đắc Tuyên cau mày:
“ Ngươi xác định, ả không mang theo đồ ăn vào chứ.”
“ Vâng. Thuộc hạ xác định.” Tên hầu khẳng định.
Bùi Đắc Tuyên nhíu mày:
“ Tên kia nhịn đói một tuần mà vẫn sống được, quả cũng giỏi.” Rồi nhìn một lượt:
“ Các ngươi canh phòng nghiêm ngặt, không có lệnh ta, không được cho ai vào.”
“ Vâng.” Mọi người đồng thanh.
P/s:
(*) Bùi Đắc Tuyên: anh của Hoàng hậu Bùi Thị Nhạn; Bùi Thị Nhạn là mẹ của Nguyễn Quang Toản. Là người ít học, cũng là nguyên nhân khiến Triều Đình Tây Sơn suy yếu. Khi làm triều thần chia bè kết cánh. Đỉnh điểm gϊếŧ Lê Văn Hưng sau khi vừa thắng trận. Sai người bắt Võ Văn Dũng.......