Đế Chế Đông Lào

Chương 220: Bước chuẩn bị cuối(2)

Kinh thành Amarapura - Konbaung.

Trong cung điện Bodawpaya đang sải bước, ngắm nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội. Bỗng tên cận thần chạy tới, cung kính:

“ Thưa bệ hạ, hoàng tử Sagaing cầu kiến.”

Bodawpaya gật đầu:

“ Cho vào đi.”

“ Vâng.

.......

Rất nhanh, Sagaing bước vào nhìn Bodawpaya cung kính:

“ Thưa phụ thân, có tin cấp báo từ Cachar gửi về. Quân ta toàn thắng, đã đẩy lùi lũ EIS về Cacutta.”

Bodawpaya nghe vậy, sắc mặt phấn chấn, cầm lấy chiến báo đọc một lượt, cười lớn:

“ Tốt.” Rồi nhìn Sagaing tán thưởng:

“ Con làm rất tốt. Không phụ sự kỳ vọng mà ta đã đặt vào con.”

Sagaing khom người:

“ Tất cả là do phụ thân chỉ bảo tận tình. “

Bodawpaya hài lòng, gật đầu, tiếp:

“ Con cho người truyền tin, bảo các quần thần vào họp.”

“ Vâng.” Sagaing đáp.

........

Nhanh chóng tất cả tề tựu, Bodawpaya đưa chiến báo cho mọi người lần lượt xem, xong cất giọng:

“ Thắng lợi đang trước mắt. Cơ hội trăm năm có một, nếu không làm lần này, ta e sẽ khó có lần sau. Dù biết còn nhiều điều chưa thỏa đáng. Ta quyết định sẽ cử binh thêm về Cachar, củng cố Assam, Cachar. Xong xuôi sẽ tiến đánh Bengal, Rakhine. Chỉ cần làm chủ được hai nơi này, thì vương triều sẽ phát triển lên tầm cao. Tránh được mối nguy hại thường trực từ EIS.

Đồng thời cho tên Thong Duang, ai là chủ dải đất này. Một mũi tên trúng ba đích. Các ngươi nghĩ sao.”

Phía dưới, tất cả xem xong, biết Bodawpaya ý đã quyết, cũng không có cớ để bác bỏ. Đồng thanh hô lớn:

“ Bệ hạ anh minh.”

Bodawpaya hài lòng, định nói tiếp thì Bodh cắt ngang:

“ Thưa hoàng huynh. Đệ muốn đi cùng chuyến này. Cũng muốn chứng kiến sự oai phong của quân đội.”

Bodawpaya chần chừ lúc, gật đầu:

“ Được.”

.......

Có sự đồng lòng, kế hoạch được đưa ra mổ xẻ, bàn bạc... Nhìn mọi thứ dần thành hình. Bodwapaya nói:

“ Vậy, lần này sẽ cử 15 vạn quân dưới sự chỉ huy của Sagaing, Bodh phụ trợ, tức tốc kéo về Cachar. Tránh thời cơ qua, số quân sẽ được điều từ đội quân bảo vệ kinh và vùng lân cận. Trẫm sẽ kéo người từ Yangon và khu vực lân cận về bổ sung sau. Các khanh có ý kiến gì không.”

Phía dưới tất cả nhanh chóng quỳ rạp, hô lớn:

“ Bệ hạ anh minh.”

Xong lần lượt cáo từ về chuẩn bị.

........

Sagaing cũng chuẩn bị rời đi, Bodwapaya nói:

“ Bodh muốn đi theo. Ắt sẽ kiếm cớ gây chuyện. Nếu hắn làm trễ nải kế hoạch. Con tìm cách khiến hắn biết mất. Ta sẽ phong cho hắn chức quên mình vì nước. Con cháu được kế tục. Coi như đền bù.”

Sagaing giật mình, lắp bắp:

“ Con... con..”

Trong lòng hoảng không thôi. Bởi dù có căm nghét, nhưng hắn mới chỉ nghĩ cắt giảm quyền lực, không phải gϊếŧ, dù sao đều là máu mủ....

Nhìn sắc mặt Sagaing, Bodwapava thở dài, nói:

“ Đây cũng là điều ta muốn dậy con. Quân vương cần biết buông, biết bỏ. Làm gọn nhẹ thì trong mắt người dân, con vẫn là vĩ nhân. Lý Thế Dân bên tầu cũng từng giam cha, gϊếŧ anh, vậy mà dân chúng vẫn tôn hô, trung hoa đệ nhất đế....”

Sagaing lâm vào trầm tư. Thật lâu mới cáo từ rời đi.

............

Căn cứ EIS ở Cacutta, nghe tin Shole báo về việc thất bại liên tiếp, Charles cho gọi tất cả binh lính, trầm giọng:

“ Tình hình ngày càng tệ, cần có biện pháp giải quyết triệt để, đồng thời gỡ gạc lại. Bởi, sắp tới là thời khác phức tạp, bầu cử diễn ra, nếu tình hình xấu, dù trước đó, có làm tốt bao nhiêu, đều sẽ bị trừng phạt. Để đuổi quân Konbaung, ta quyết cắt toàn bộ quân ở đây cùng vùng xung quanh, tạo thành nắm đấm thép, đập tan chúng, rồi chiếm lại Cachar cùng Manipur.”

Phía dưới tất cả yên lặng nghe, xong xuôi James một đô đốc hải quân nói:

“ Thưa tổng đốc, thuộc hạ nghĩ chỉ cần cử khoảng 1vạn quân qua tiếp ứng, dựa vào hỏa lực, dây dưa, bào mòn dần. Còn thuộc hạ sẽ mang 1vạn quân tiến về Shapuri kết hợp với quân ở đây. Đánh mạnh vào Rakhine, cùng Yangon. Bắt bọn chúng phải lui binh về cứu. Khi đó muốn hòa hoãn chúng ta đều là cơ trên. Lại vừa đảm bảo dù đi, Cacutta vẫn an toàn.”

Nhưng vừa dứt lời, một thám báo vội vã thưa:

“ Bẩm tổng đốc, cấp báo từ Shapuri, nơi đây bị chiếm.

Mấy ngày trước không có liên lạc. Nên thuộc hạ có điều quân qua. Thì thấy có tầu lạ xung quanh, khói rừng nghi ngút, dò hỏi dân địa phương bảo có nổ lớn. Nên.....”

Charles vỗ mạnh bàn:

“ Là lũ Konbaung hay ai. Điều tra rõ chưa.”

Những người khác cũng trầm trọng.

Tên kia hốt hoảng:

“ Thưa tổng đốc, sợ không phải. Tầu chúng vô cùng hiện đại, khá giống công nghệ ta. Nghĩ rằng là đức hoặc pháp. Có quân địa phương nữa.”

Charles trầm giọng:

“ Chả nhẽ là lũ Pháp hay đức muốn nhúng tay. Ốc không mang nổi mình ốc, mà đòi mang cọc cho rêu. Còn lũ kia chắc bọn phản loạn.”

James nghe vậy, tiếp:

“ Thuộc hạ nghĩ là bọn người Thái. Bởi từng bị lũ Konbaung đàn áp, uất hận không nhỏ. Dựa vào ngoại nhân cũng không phải lần đầu. Trước có tên Tak cũng nhờ người Hán.”

Charles gật đầu:

“ Như vậy. Có xấu có hại. Chúng ta sẽ bớt phải chia quân. Đánh tổng lực đánh nhanh thắng nhanh. Quân Konbaung chắc chắc phải hoàn hoãn một bên. Có căm thù người thái, khi bị con chó nuôi cắn lại, chắc chắc không xuống nước. Chúng ta bắt tay, chắc chắn được.”

Tất cả đều đồng ý. Nhanh chóng phân bố.

............

Không lâu, một tuần sau, hai bên, lực lượng tiếp viện đều đến, cả hai sĩ khí vô cùng lớn lớn. Không có thương thảo mà lao luôn vào nhau mà chiến.

.........

Trong tình hình hỗn loạn, những người chủ mưu lại đang ung dung bàn bạc.

Một nơi gần Yangon, trong doanh trướng, Nguyễn Toản vừa thưởng trà, vừa nghe Vũ Tam báo cáo. Xong xuôi, gật đầu:

“ Rất tốt. Đánh xong lần này, ta sẽ luận công ban thưởng.”

Xong nhìn một vài người, đại diện cho kẻ thuần phục bản địa, tiếp:

“ Các ngươi lựa chọn đi theo. Sau này sẽ thấy đó là sự lựa chọn sáng suốt nhất đời này. Ta ăn cái, các ngươi sẽ có canh. Nếu ngoan. Mọi thứ không thiếu.”

“ Vâng.” Mấy người vội vã đáp.

..........

Tất cả rời đi, Nguyễn Toản gọi Tony Đặng cùng Ngọc Cẩm Nhàn, nói:

“ Hai ngươi không giỏi đánh trận, nhưng nằm vùng, ẩn nấp có một tay. Các ngươi hãy theo tuyến đường này đến Bangkok, liên hệ Nguyễn Chiến, thu nguồn lợi từ bán thuốc phiện. Xong quy đổi một phần thành hàng hóa, chuyển qua Hồng Kong. Nơi đó, có lẽ cần hơn. Đồng thời, nhanh chóng thăm do, tình hình cụ thể trong Gia Định. Mấy ngày nay, tin tức trong đó có vẻ mất. Ta nghi ngờ. Thiên Lâu Các lộ.”

“ Vâng.” Cả hai khom người.

.........

Đêm đó, Nguyễn Toản mở tiệc khao quân. Một lễ hội người Việt diễn ra trên đất khách.