Đế Chế Đông Lào

Chương 200: Nghỉ ngơi

Doanh trại của Đông Ấn Anh. Những tên lính sau một lượt canh, ngồi dưới mái hiên, phì phèo điếu thuốc, Tayler lay động thân hình ục ịch, giọng ồm ồm nói:

“ Mẹ kiếp. Lắm muỗi nghê. Không biết bao giờ mới được rời đi đây. Ta nghét cái vùng đất này.”

Tom rít một hơi thật sâu, thở dài, đáp:

“ Sắp thôi. Nghe nói mấy ngày nữa xuất phát. Mẹ kiếp tên William đó chạy trước, đúng là có tiền khác biệt. Nếu không vì hắn, chúng ta không phải gánh món nợ này.”

“ Đét.” Tayler vỗ phát vào đùi, nhìn con muỗi chết, bắn ra toe toét máu, cười:

“ Mẹ kiếp, cuối cùng cũng gϊếŧ được ngươi. Ăn bố mày rồi sẽ đền tội.”

Mấy tên đồng bọn cười xòa.

...........

Trong góc, một tên mang dáng vẻ thư sinh, gia đình nguồn gốc quý tộc, khẽ điều chỉnh mắt kính, nhìn về căn phòng trên gác đã tối đèn, nói:

“ Tướng quân đã ngù. Các ngươi canh phòng tiếp. Ta về ngủ trước. Nếu bị hỏi che giấu chút.”

Tayler cười:

“ Được. Mai nhớ có gà.”

“ Ok.”

Nói xong, tên đó rời đi. Nhưng chưa bao lâu:

“ Ầm, ầm.” những bóng đen vượt rào rào, nhanh chóng áp sát, siết chặt cổ. Đợi nhóm người chết ngạt, kéo xác vào khe tường, lột lấy áo, quần mặc lên.

Xong xuôi, Nguyễn Phong nhỏ giọng:

“ Nguyễn Hiền, Nguyễn Hoa cùng những kẻ khác tiếp tục dò xét xung quanh. Ta sẽ cùng Nguyễn Chiếm thâm nhập tìm chỗ ở của Modro cùng kho vũ khí. Khi đổi ca, chúng ta gặp nhau chỗ cũ.”

“ Được.”

Công cuộc do thám bắt đầu.

.........

Do chủ quan cùng với việc trời đã khá muộn, quân Đông Ấn Anh lơ là, đám người nhanh chóng dò xét xong. Những vị trí quan trọng trong căn cứ được đánh dấu. Tránh nghi ngợ, đợi khi tan ca, sau khi trở về nơi nghỉ, đám người châm thuốc mê, sau đó nhanh chóng rời đi không dấu vết.

........

Cách đó không xa, trong căn lều lợp tạp, Nguyễn Long, Bùi Tuấn, Lê Huy xem xét một lượt thông tin. Nguyễn Long mở miệng:

“ Khu vực phía sau có đám quân nhiều nhất. Ta sẽ mang theo 8 ngàn người đột kích. Còn lại, hai người chia số quân còn lại thành hai nhóm, đán trực diện từ phía trước. Hình thành thế gọng kìm bóp nghẹt, không để chúng rời đì.”

“ Được.” hai người gật đầu.

.........

Quân ta nhanh chóng theo ba nhánh bò sát. Đợi tất cả đã sẵn sàng.

“ Đoàng.” Một tiếng súng chát chúa vang lên, từ ba phương, quân ta bắt đầu bao vây.

Những cuộc đấu súng diễn ra khắp nơi. Quân ta dần ép sát, bóp nghẹt lính Anh với sự vượt trội về quân số, hỏa lực.

.........

Trong phòng, đang mơ ngủ, nghe tiếng động, Modro nhanh chóng ôm lấy súng, mặc bộ quần áo ngủ, theo những tên hộ vệ rời đi. Vừa hết hành lang, đã bị Nguyễn Phong mang theo đám người Nguyễn Chiến chặn đầu. Tuy lo sợ, Modro hít một hơi, giữ bình tĩnh nói:

“ Các ngươi là ai, muốn gì. Nếu là tiền, ta sẽ để lại. Các ngươi thả ta đi.”

Nguyễn Phong cười lạnh:

“ Hiệp ước ngươi không tuân, tìm người ám hại công tử. Đáng chết.”

Nghe xong, Modro biến sắc, quát lên:

“ Chặn lại chúng cho ta. Nếu ai cản được. 1000 bảng về các ngươi.” Sau đó nhanh chóng quay đầu chạy.

“ Ầm.... ầm....” những người khác nhanh chóng chặn lại đám hộ vệ. Nguyễn Phong bằng vào tốc độ vượt lên trên, nhắm thẳng Modro đang chạy, bóp cò:

“ Đoàng.”

Viên đạn xuyên nhanh, đâm thủng thái dương, Modro gã gục. Không chần chừ, Nguyễn Phong đi lên, rút kiếm chặt ngang cổ, lấy túi vải, buộc đầu lại. Vác lên vai.

.......

Tướng quân chết. Quân ta ra sức kêu hàng. Nhưng chỉ một bộ phận nhỏ giơ tay, còn lại những người khác vẫn ra sức đáp trả. Bởi bài học cũ, cùng sự tự tồn của người Anh.

Nhất thời thế trận rơi vào giằng co. Quân ta thương vong tăng không ngừng.

.......

Nguyễn Toản đến nơi, nhìn thấy đầu Modro trên vai Nguyễn Phong, gật đầu:

“ Tìm con chó nào, vất đầu hắn lại. Cho dù chết tên đó không yên.”

Sau đó nhìn xuống chiến trận, nói:

“ Tình hình thế nào, bọn chúng còn bao nhiêu? Bao giờ chấm dứt.”

Bùi Tuấn cúi đầu:

“ Thưa công tử, bọn quân Anh càng đánh càng hăng. Nếu không thay đổi có lẽ đến sáng mai thu dọn toàn cục.”

Nguyễn Toản lắc đầu, nhìn xuống hét lớn:

“ Đánh cho bọn chúng đền mạng đồng đội ta. Đánh cho chúng biết uy danh dòng máu việt. Chiến.”

Phía dưới, quân ta nghe được lời Nguyễn Toản, đánh càng kinh hơn. Sau nửa giờ, toàn bộ doanh trại bị thiêu trụi. Lực lượng tham chiến Đông Ấn Anh cử vào Miến Điện thảm bại. Hai ngàn tù binh đi bắt.

.........

Cử một nhóm canh gác. Nguyễn Toản cho quân nghỉ ngơi tại chỗ.

Khi gà vừa gáy, những binh lính vươn vai, xua đi cơn mệt mỏi, bắt đầu thu dọn. Những người lính chết trận bên ta được thu nhập, chôn cất trong một khu đất rộng, bằng phẳng. Để ngày ngày cầu chúc cho những con người xa quê. Nguyễn Toản cũng ra lệnh cho Mê Vệ thành lập một ngôi chùa, lo hương khói.

Còn lại, vật tư bị chuyển về khu vực căn cứ. Một ngọn lửa thiêu trụi tất cả. Cháy hừng hực ngày đêm.

.........

Sau khi hạ gục quân Anh, số lượng quân ta giảm nghiêm trọng. Khi đi là 20000 quân, nhưng giờ đây chỉ còn chưa tới 15000, không kể nô ɭệ. Quả là tốt thất nghiêm trọng.

Nhưng bù lại, ta thu được nhiều súng ống, đủ trang bị cho toàn quân, một trong những chướng ngại vật để tiến tới Yagoon đã vượt qua. Chỉ còn Chiang Mai (*) là rào cản duy nhất.

.........

Gần một tháng sau, Nguyễn Toản cho quân khôi phục. Chỉ xuất động đi lùng bắt dân cư địa phương đem về làm nô ɭệ, để đầy mạnh công cuộc gieo trồng, chế biến.

Thấm thoát thoi đưa, từ khi đến đây đã gần 2 tháng. Thấy lứa anh túc chỉ còn một tháng cho thu hoạch, chuyến hàng đầu cũng cận kề. Nguyễn Toản nhìn Lê Huy, nói:

“ Ngươi cho người đi đón chuyên gia từ Cô Ba sang. Đảm bảo họ an toàn, thoải mái nhất.”

Sau quay sang Bùi Tuấn:

“ Ngươi cho người bắt đầu xây dựng nhà xưởng. Phối hợp với Nguyễn Long, Mê Vệ dò xét thêm về Chiang Mai, tìm thời điểm thích hợp tấn công. Nối liền nơi đây với Yangoon.”

“ Vâng.”

Khi tất cả rời đi, Nguyễn Toản nói:

“ Đưa lên cho ta toàn bộ thông tin trong nước.”

“ Vâng.”

...............

Nhánh quân của Võ Văn Tú sau khi vào Phú Quốc. Một mặt xây dựng địa điểm đóng quân, bến cảng. Một mặt cử nhiều tầu nhỏ, áp sát Hà Tiên thăm dò, cùng lôi kéo.

Nhiều ngày kiên trì, dưới mí mặt họ Mạc cùng quân Nguyễn, căn cứ Hải Quân nhỏ của ta cũng hình thành. Đủ tiếp tế, neo đậu.

.........

Ở Kinh đô, sau biến động. Thế nước dần thịnh, sứ thần nhiều nước tích cực tham kiến, đặt quan hệ ngoại giao.

Đồng thời, dưới ‘ sức ép’ Nguyễn Huệ trước mặt văn vó bá quan, tuyên bố Nguyễn Quang Toản (con Nguyễn Huệ cùng Phạm Thị Liên) làm Hoàng thái tử, còn bông đùa với bá quan

“ Song Toản dựng cơ nghiệp”

Cho thấy sự ưu ái nhiều như thế nào của Nguyễn Huệ dành cho con. Khiến nhiều kẻ ủng hộ Nguyễn Quan Thùy, Nguyễn Quang Bàn im lặng. Mặt khác, Bùi Đắc Tuyên được thể càng trở nên hống hách.

..........

Trong Nam, Nguyễn Ánh khi nhận được tin thua trận ở Viêng Chăn. Dưới sự thêm bớt của Chế Tri, mối quan hệ với nhà Xiêm, cùng Rama II trở nên vô cùng xấu. Ngoài mặt đối phó phía Bắc với Nguyễn Huệ. Cũng phải cử một đạo quân tiến về biên giới phía Tây đối chọi âm mưu của quân Xiêm. Nhất thời, hai đầu thọ địch.

...........

Xem xong toàn bộ, Nguyễn Toản đưa mảnh giấy đốt thành tro, lẩm bẩm:

“ Không còn quá sớm. Có lẽ cần nhanh hơn.”

P/s: (*) Chiang Mai: vị trí chiến lược mà Chiang Mai có được không chỉ bởi nó là thủ đô cũ của vương quốc Ayutthaya, mà còn bởi nó án ngữ tuyến đường trao đổi hàng hóa từ phía Nam Trung Hoa sang các nước Miến Điện, Ấn Độ và các nước Tây Á.

Cảm ơn góp ý cùng đóng góp của mọi người. Mình luôn lắng nghe và hoàn thiện thêm.

Dạo này công việc mình bận, sẽ tranh thủ viết được sẽ viết ạ.