Ngay sau khi hắn đấu giá được thanh pháp khí kia rồi ngồi đợi một lúc lâu sau mới đấu giá được gần như hết toàn bộ, nhưng đáng tiếc là trong số những món đó lại không có bất kể thứ gì mà hắn nhắm được vao trong mắt cả.
Ở bên cạnh, Hoàng lão cũng không biết suy nghĩ của hắn là gì? Vì cuộc đấu giá này một phần vì hắn mà mở ra, toàn bộ những pháp khí, đan dược,… đều nhắm đến hắn mà dửng dưng lại không có một thứ gì ngoài thanh kiếm cong kia cả.
Cho tới lúc này. Phía bên dưới kia mang ra một cuốn bí kíp với giấy tờ hơi rách nát với nét mực nhem nhúa khiến nhiều người phải lo lắng vì độ chính xác tin báo. Họ bàn tán xôn xao nhìn xem thứ công pháp kia là gì mà lại được mang ra như vậy.
“Thật xin lỗi, ta phải xuống dưới hỗ trợ đấu giá?”. Lão nhẹ nhàng đứng dậy rồi chắp tay về phía hắn cúi chào một cái rồi nói. Đáp lại, hắn gật đầu một cái vì hiểu ý định của lão.
Toàn thân phát lực nhẹ nhàng một cái rồi thân thể bay lên không, từng bước chân của lão uyển chuyển trên không trung rồi dần dần đi xuống bên dưới. Ngay khi đứng bên cạnh cuốn công pháp kia thì lão dừng lại rồi nói lớn tiếng.
“Mọi người giữ trật tự. Cuốn công pháp nhìn có vẻ rách nát như vậy nhưng ta có thể khẳng định một điều. Đây chân chính là một cuốn công pháp Ngũ giai không thể sai vào đâu được”.
“Nếu nó không đúng như lời ta nói thì các vị có thể tùy tiện dẹp bỏ Giao Thương Hội này bất cứ lúc nào?”.
Thanh âm mạnh mẻ chắc chắn của lão vang vọng khiến tất cả mọi người hải lắng nghe. Danh tiếng cùng sự tin cậy của lão mang là tuyệt đối vì thời gian lão quản lý ở đây chưa có một sai sót nào xảy ra dù chỉ là nhỏ nhất.
Đợi đến khi đám đông không còn có lời ra tiếng vào thì lão tiếp tục nói.
“Vì đây là món đấu giá cuối cùng cũng và sự quan trọng của nó nên ta sẽ chủ trì phiên cuối cùng này”.
“Công pháp tên: Luân Thiên Chuyển, tác dụng chủ yếu giúp gia tăng khả năng tu luyện, thu nạp linh khí, diễn hóa tiên nguyên, tu luyện tới đỉnh phong với tổng cộng có cửu chuyển”.
“Quan trọng hơn, công pháp này có khả năng giúp người tu tiên đột phá gông cùm xiềng xích và chạm ngưởng tới Hóa Thần Kỳ. Còn việc tu luyện như thế nào thì tùy thuộc vào người tu luyện”.
“Giá khởi đầu là 1 vạn cực phẩm linh thạch và một lần tăng giá không thấp hơn 1000”.
Hoàng lão trên tay nắm giữ cuốn công pháp rồi thuyết giảng.
Hắn ngồi ở trên cao nghe thấy như vậy liền nở lên một nụ cười. Hắn phải công nhận vị lão nhân này vốn kinh doanh thật giỏi, toàn bộ thuyết giảng đều đá qua một số điểm quan trọng nhưng không hề nhắc tới điểm mấu chốt trung tâm và không quên việc nhấn mạnh tới điểm đột phá cuối cùng của người tu tiên.
“Đấu giá bắt đầu”. Vừa đặt nó xuống, Hoàng lão nhẹ nhàng đưa tay lên cao rồi hét lớn, tiếng hét của lão vang vọng toàn bộ khu vực như muốn kêu gọi tất cả mọi người vậy.
“1 vạn 5 cực phẩm linh thạch”.
“2 vạn cực phẩm linh thạch”.
“2 vạn 2 cực phẩm linh thạch”.
“…”. Bầu không khí đấu giá lần này căng thẳng hơn bao giờ hết, sức hút của cuốn công pháp này khiến người ta khó lòng nào mà kiềm chế được. Họ liên tiếp đẩy giá của nó lên cao liên tục mà không hề nghĩ tới điểm cuối cùng của nó.
“5 vạn cực phẩm linh thạch”.
Trong đám đông người đang đấu giá vừa mới đạt tới 3 vạn thì đột nhiên có một thanh âm nữ tính mạnh mẽ vang lên khiến toàn bộ người có mặt phải giật mình.
Cái giọng nói này đối với hắn khá là quen tai, dười như lúc nảy ở ngoài chợ hắn đã phong phanh nghe thấy ở đâu đó. Đang chưa kịp nhớ tới nàng ta là ai thì thanh giọng đó tiếp tục vang lên.
“Linh Kiếm Tông ta mua giá 5 vạn, các ngươi còn ai muốn tranh giành hay không?”.
Lời nói chứa đầy ẩn ý cùng cao ngạo này của nàng ta khiến mọi người phải run lên, không ngờ lần đấu giá này lại kinh động đến Thất cấp tông môn đi đến. Xung quanh 10 tinh cầu bên ngoài thì Linh Kiếm Tông này có sức mạnh rất lớn, mặc dù không phải xếp hạng nhất nhưng lại rất có tiếng nói. Và gần đây nhất có một thông tin đó là lão tổ của họ vừa phá quan mà ra, thực lực cực kỳ cường đại, khiến nhiều môn phái phải cuống cuồng cả lên.
Và mục đích của họ lần này chính là lấy công pháp này về giúp lão tổ của họ đột phá cũng như là cơ hội để tấn thăng lên lục cấp tông môn. Vì thế, lần này họ đã dốc hết sức để thu nó về cho bằng được.
Khi nghe thấy như vậy, đám người xung quanh không một ai dám hó hé hay có tư tưởng đến nó nữa, điều này khiến nàng ta rất vui vẻ. Nhưng không lâu sau, có một thanh âm trầm ấm mạnh mẻ từ trên cao vọng xuống.
“5 vạn 5”.
Người này ép già thêm 1 vần với 5000 cực phẩm linh thạch khiến nhiều người phải cả kinh, từ lúc ban đầu không thấy hắn lên tiếng mà lần này lại tiếp tục đẩy giá lên cao.
“Ngươi muốn đối đầu với Linh Kiếm Tông hay sao?”.
Nàng ta đang vui mừng thì bị hắn làm cho mất hứng, hơi đắn đo một lúc nên nàng ta thản nhiên hỏi hắn với giọng điệu xem nhẹ.
“Một cái Linh Kiếm Tông thì có làm sao? Tiên môn ta còn biết một vài cái thì thất cấp tông môn có là gì?”.
Đáp lại câu hỏi của nàng, hắn không có vòng vo suy nghĩ mà thẳng thường trả lời rồi hỏi ngược lại.
Lời nói chắc chắn của hắn khiến nhiều người phải rung động, “Tiên môn” đây đâu phải một từ mà người bình thường có thể nhắc được. Nàng ta cùng cao tầng Linh Kiếm Tông cũng một dạng biểu cảm như vậy.
“Ta chỉ hứng thú với công pháp này, nếu các người đủ tài vận thì ép giá với ta”. Sau cùng, hắn thản nhiên nói.
“Được, ta ép giá với ngươi. 5 vạn 6”. Nàng ta liếc mắt nhìn đám người cao tầng một cái rồi trả lời.
“6 vạn”.
“6 vạn 1”.
“6 vạn 5”.
“…”.
Cả hai ép giá một hồi lâu và hiện tại giá của nó đã chạm ngưởng gần 10 vạn cực phẩm linh thạch. Lúc này, hắn mới làm ra vẻ thua thế, giọng nói của hắn không còn nhiều phần chắc chắn như trước mà có phần hơi thấp trầm xuống.
“9 vạn 100 linh thạch”.
“Thế nào? Không còn theo kịp được nữa hay sao?”. Nàng ta lúc này mới khoái chí rồi hỏi hắn. Không nghe thấy hắn trả lời, nàng ta tiếp tục ép giá lên cao nữa.
“9 vạn 5”.
Ở trên cao. Hắn nở một nụ cười nhẹ hài lòng, lần này hắn không còn ép giá thêm nữa mà thản nhiên rời khỏi phòng đấu giá và hắn biết chắc chắn, cuốn công pháp này đã thuộc về tông môn của nàng ta.
Tiểu Lan ở bên trong phòng đó đợi đến khi hắn rời đi thi mới nhẹ nhỏm thở dài, vị kia quá mức cao ngạo mà không hề quan tâm tới hậu quả cuối cùng, nàng sợ hắn ta ép giá quá cao khiến Linh Kiếm Tông theo không kịp mà hao hụt đi một phần tài vận lớn. Nhưng may mắn, hắn đã chịu dừng bước lại.
“Tự mình bán công pháp, tự mình ép giá”. Tiểu Lan thở dài rồi lắc đầu.
Một lúc sau!
Hắn đang ngồi thưởng thức trà một cách ngon lành ở trong phòng chờ thì lúc này thanh âm tiếng bước chân cùng tiếng đẩy cửa phát ra tiếng.
Từ bên ngoài đi vào, Hoàng lão cùng Tiểu Lan trên tay mang một cái khay lớn đưa tới.
Ở bên trên là một cái nhẩn trữ vật có viên linh thạch không gian màu xanh lam đậm cùng một thanh katana chuẩn pháp khí mà hắn đấu giá được.
“Không ngờ thủ đoạn của cậu thật cao tay”.
Hoàng lão hơi khom người về phía trước rồi chắp tay chào hắn rồi cười nói. Lúc ban đầu, lão hơi giật mình khi hắn chủ động ép giá lên như vậy nhưng may mắn là cuối cùng hắn chịu dừng lại. Điều này không chỉ giúp ích cho lão cùng Giao Thương Hội có một món hời lớn như vậy.
“Đây là nhẩn trữ vật với bên trong là hơn 8 vạn cực phẩm linh thạch, phần còn lại trừ vào thanh pháp khí này và 10% chiết khấu của sàn đấu giá”.
“Đạo hữu có thể kiểm tra lại”. Lão nhẹ nhàng đưa tay bưng khay đựng đó về phía trước hắn rồi nói.
“Khỏi cần”. Đáp lại, hắn vẫn một sự lãnh đạm như vậy. Lời nói vừa dứt, hắn đưa tay lên rồi thu lấy vào bên trong nhẩn trữ vật rồi đi ra bên ngoài.
Ngay khi đi ra khỏi Giao Thương Hội. Nhân lúc này hội chợ còn diển ra rất sôi nổi và có thêm nhiều thương gia khác đi đến. Nhân cơ hội này, hắn mong muốn tìm kiếm một vài thứ có ích cho hắn trong việc chế tạo ngọc phù cùng với hai kiện pháp khí của hắn mới thu về cũng cần phải trải qua một lần luyện hóa nữa để biến chúng thành vật sở hữu.
Hai tay chắp ra sau lưng mà tản bộ, hắn liên tiếp đi qua rất nhiều quầy hàng lớn nhỏ nhưng lại không vừa mắt vào một kiện vật phẩm nào cả. Đang hơi chán nản để quay về thì đột nhiên hắn cảm nhận được từ hội buôn đang đến đó có một vài thứ đặc biệt mà hắn cần.
Chờ đợi họ bày ra sạp hàng thì hắn ngay lập tức lại gần dò hỏi.
Trước mắt hắn là rất nhiều phẩm vật nhìn qua trông có vẻ hơi cổ lão một chút nhưng ẩn dưới những dấu vết bụi bẩn cùng sứt mẻ kia là những thứ rất tốt. Đối với thực lực của hắn hiện tại thì như vậy là quá đủ.
Hắn hạ tay xuống rồi nắm lên một cái rễ cây lớn khoảng chừng một ngón chân cái và dài hơn một gang tay lên ngắm nghía, nhóm người bày bán kia trông thấy như vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Dường như họ cũng biết được loại rễ cây này là gì và những người có thể mua được nó. Nay lại là một tên tướng mạo luộm thuộm cùng áo quần rách rưới như vậy. Đang định lên tiếng xua đuổi thì bị hắn cắt ngang lời.
“Cái rễ cây này bán giá bao nhiêu linh thạch?”.
“Rễ cây Thụ Thần, giá cả của nó không hề rẻ đâu”. Người thiếu niên trẻ tuổi kia đứng dậy xếp vòng hai tay trước ngực rồi cười khẩy lên vừa nói.
“500 cực phẩm linh thạch”.
“Ồ, Thụ Thần sao? Như thế nào là Thụ Thần?”. Hắn đưa cái rễ cây lên cao rồi lắc lắc mấy cái rồi nói rất lớn. Tiếng nói của hắn vang vọng ra xung quanh nên thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Tên thiếu niên kia cũng vì thế mà hơi rung động, bị hắn kích động như vậy rồi, lỡ như bị hắn bêu rếu lên nữa thì sạp hàng này của hắn chỉ có thể đi đến một nơi khác mới có chổ mà buôn mà bán.
“Ta thấy cái rễ cậy này không có thứ gì quá đáng giá, chỉ là một cái cây bình thường được linh khí nuôi dưởng trong một thời gian dài sinh ra linh tính một chút mà thôi. Đáng tiếc, nuôi nó thêm vài trăm năm nữa chắc chắn có thể khai sinh linh trí”. Hắn vừa thở dài chán nản rồi nói.
“Cái này 100 cực phẩm linh thạch, có bán hay không?”.
Trông thấy tên thiếu niên kia hơi ngập ngùng, hắn bắt đầu ép giá, giọng nói chắc chắn của hắn khiến người ta khó mà phòng bị được. Đúng như suy nghĩ của hắn, cái tên này tuổi đời còn quá trẻ nên nhiều chuyện còn chưa hiểu hết được nên bị hắn dụ mất.
“Bán, ta bán”. Vì lo sợ ảnh hưởng tới việc bày bán nên hắn không thèm quay đầu dò hỏi ý kiến của đồng bạn mà gật đầu mấy cái rồi thúc giục.
“Thế cái này thì sao?”. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lấy lên một viên tinh thể màu đen kịt đang phát ra ánh hào quang nhỏ yếu phía dưới rồi tiếp tục hỏi.
“Hắc Thiết Kim trăm năm, giá 200 cực phẩm linh thạch”. Giọng nói ngập ngừng tên thiếu niên kia trả lời.
“Đúng là Hắc Thiết Kim trăm năm, nhưng trông nó cũ quá, chắc do thu lấy từ lâu rồi nên tinh quang đã mất đi một vài phần, chưa kể trọng lượng của nó chưa tới 10 cân. Giá như vậy có phải đắt quá không”.
“100 cực phẩm linh thạch”. Ngắm nghía một hồi lâu xem như làm màu để qua mắt những người thiếu sự hiểu biết để tiếp tục ép giá.
“Được, ta bán”. Bị hắn nói toạc ra với lời lẽ chắc nịch với giọng nói lớn như vậy nên khiến nhóm người càng luống cuống,
“Cái này thì sao?, 100 linh thạch”. Chưa chịu bỏ qua, hắn tiếp tục nhặt lên một kiện tinh thể khác, thứ này nó chỉ nhỏ chừng một nắm tay mà thôi nhưng hắn cầm chắc trong tay liền cảm nhận được một phần sức nặng của nó, chí ít lúc này cũng phải đạt tới hơn 200 cân cũng nên.
“Bán, ta bán”.
“Cái này nữa, 100 linh thạch”.
“Bán, bán cho ngươi”.
“Cái này, cái này, mỗi thứ 100 linh thạch”.
“Bán, ta bán hết cho ngươi”. Tên thiếu niên kia lúc này toàn thân như đang phát hỏa, vừa bị hắn ép giá vừa bị phanh phui mánh khóe nên càng ngày càng cảm thấy ức chế. Lúc này chỉ muốn nhảy bổ vào rồi đánh cho hả giận mà thôi.
Hai lòng bàn tay thít chặt lại với nhau, hàm răng ngậm chặt vào nhau đay nghiến rồi quát lớn.
“Chừng này thôi. Tổng 700 cực phẩm linh thạch”.
Không quan tâm kẻ nào phát tiết vì hắn mà xem đó là một thú vui, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên khoắt khoắt mấy cái như muốn xua đi sự nóng giận của tên kia mà là đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa rồi từ trong nhẩn trữ vật lấy ra một bịch linh thạch lớn rồi ném về phía trước rồi quay người rời đi.
Bỏ mặc đám người kia lửa nóng bừng bừng đưa mắt nhìn về phía hắn rời đi.
----
Ps: Ta muốn...
- Kim phiếu, kim phiếu.
- TLT. TLT.
- Đề cử, đề cử.