Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 87: Đấu giá.

Một lúc sau!

Khi đang vui mừng vì mua được một kiện pháp khí giá rẻ như vậy thì khi tới Giao Thương Hội lại khiến hắn thêm một lần nữa bẽ mặt.

“Này, Giao Thương Hội là nơi nào mà cho một tên ăn mày tới đây vậy?”.

Ngay khi hắn vừa bước chân lên bậc thềm ở bên ngoài cổng vào thì bị một nhóm đệ tử không biết của môn phái nào chặn lại.

Khí tức trên người đám đệ tử này toàn đều là Luyện Khí Kỳ mà thôi, nhưng trên mặt chúng lại tỏ một vẻ kiêu căng tự đại.

“Ăn xin thì đi chổ khác đi, nơi này không có của mà cho ngươi đâu. Hah hah hah”.

“Kah kah kah”.

Chúng vừa khinh miệt với trên mặt nở từng nụ cười khoái chí, dường như chúng chuyên tâm xỉ nhục người khác để mua vui cho bản thân vậy.

Cảm giác chán ngán dần dần dâng lên tới tận não, trong người như muốn bốc hỏa. Lòng bàn tay hắn thít chặt, ánh mắt dần dần chuyển qua màu đỏ sẩm trông rất đáng sợ.

“Ta chỉ tới quan sát mà cũng không xong”.

“Ta lúc này đã không muốn gϊếŧ người, chắc lần này không được???”.

Trên lòng bàn tay của hắn dần dần xuất hiện một vòng xoáy màu đen với trung tâm nằm hính giữa bàn tay hắn với bán kính hơn 1 gang tay. Hắn vừa đưa tay lên vừa nói. Lời nói nặng trĩu của hắn khiến những kẻ đối mặt phải run lên.

“Đạo hữu xin dừng tay”. Từ phía xa truyền tới thanh âm của một vị lão giả với râu tóc bạc phơ có hơi hướng cầu khẩn.

Vị lão giả này chính là cao tầng của đám đệ tử kia, lúc chúng nó phỉ bàng thì lão không hề có một chút phản ứng nào nhưng khi cảm nhận được sự nguy hiểm thì lại hoảng hốt mà khẩn cầu lấy hắn.

Không chỉ phản ứng như vậy, lão dẫm chân mạnh rồi lao về phía trước. Bàn tay hướng ngọc trảo về phía hắn định ngăn chặn.

Nhưng ngọc trảo kịp hạ xuống thì mọi thứ đã muộn.

“Thôn Thiên Công Pháp!!!”. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên một cái rồi lầm nhẩm trong miệng.

Khi bàn tay hắn đưa lên cao rồi đầu ngón tay dần dần bóp lại, vòng xoáy đen kịt kia bỗng nhiên hướng về nhóm những người phía trước mặt hắn hút mạnh.

Không gian xung quanh trong phạm vi bán kính gần 5m đang bắt đàu có những điểm vặn vẹo khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ run người.

Cái công pháp nghịch thiên này của hắn đúng thật là quá bá đạo, mượn nhờ một chút linh hồn chi lực thôi mà đã sản sinh ra biến hóa như vậy. Đợi thực lực hắn lên tới đỉnh điểm thì chắc cái vòng xoáy kia chí ít cũng đủ lớn để nuốt một vài cái tinh hệ trong một lần.

Đám người hồi nãy phỉ báng hắn nay toàn thân đứng ngẩn người như một bức tượng, chung không biết làm gì, phạm vi xung quanh đều nằm trong tầm của công pháp nên việc chạy đi cũng không thể nào.

“Trưởng Lão, cứu ta”. Khi thấy vị lão giả kia đang lao tới thì chúng mới hét lớn, giống như vừa tìm được một con đường để tránh thoát nhưng.

“Muộn rồi”. Trông thấy chúng như vậy hắn lại chẳng thèm quan tâm đến, vẻ mặt lãnh đạm với cặp mắt tràn đầy sát khí của hắn vào lúc này đã không giảm xuống được nữa. Khóe miệng hắn vểnh lên nở một nụ cười kỳ dị rồi nói.

Lòng bàn tay hắn lúc này đã siết chặt lại với nhau rồi đẩy mạnh công pháp lên đến cực điểm. Cái vòng xoáy đó dần dần được mở rộng phạp vi rồi nuốt chúng vào phái bên trong. Ngay vừa lúc bị hút vào, đám người kia bắt đầu rống than đau đớn, trên thân thể cứ như bị một thứ gì đó ký sinh đang hút cạnh sinh lực cho tới nhục thân của bọn họ tạo thành một dòng màu đỏ máu tán ở bên trong.

“Không… Trưởng Lão… Cứu ta… cứu ta”. Liên tiếp là từng tiếng thét thất thanh sợ hãi vang lên.

Những tiếng thét này dần dần giảm xuống vì công pháp càng ngày càng nuốt trọn lấy cơ thể bọn chúng, ơ phía thân dưới, toài bộ nhục thân đều bị hắn nghiền nát hết toàn bộ đểu cho từng dòng huyết dịch tanh nồng nhỏ giọt xuống nền đất.

“Đúng là rác rưởi”. Ngay khi luyện hóa hết toàn bộ, hắn liền thốt ra với giọng điệu chán ghét, trong đám đệ tử này không có kẻ nào có một chút gì gọi là đặc biệt cả. Huyết mạch bình thường, năng lực yếu kém,…

Người được bọn chúng gọi là Trưởng lão lúc này càng ngày càng nóng giận, không còn để ý đến nữa mà trên người toát ra một sát cơ cực kỳ nồng đậm, trảo thủ kia dần dần được bao bọc bởi một màn sương mỏng hướng về phía hắn mà lao tới với vận tốc nhanh.

“Yêu nghiệt. Chết đi”. Lão vừa lao tới vừa rống giận thành tiếng rất lớn.

“Rầm”.

Bất chợt, một vụ nổ lớn vang lên khiến mặt đất xung quanh bị rung chuyển, ngay phái trung tâm tiếng nổ đó là một màn khói bụi bốc lên che phủ tầm nhìn.

“Giao Thương Hội không phải là nơi để đánh nhau”.

Từ trong đám khói bụi đó phát ra một thanh giọng âm trầm của một vị lão giả vang lên, lời nó ẩn chứa sức mạnh đẩy bắn toàn bộ khói bị tán đi. Rồi xuất hiện một người với râu tóc bạc phơ đang đưa tay lên ngăn chặn lấy trảo thủ kia.

Người này không ai khác chính là người quản lý của Giao Thương Hội này, từ lúc ban đầu, lão đã có mục đích muốn nhìn xem chân chính thực lực của hắn nhưng ngoài dự liệu là trong chớp mắt đã gϊếŧ chết một đám đệ tử kia mà không tốn một chút sức lực nào. Và thứ vòng xoáy đen kịt kia trông cũng rất giống với một loại không gian chi lực.

Chừng đó đủ để kiểm chứng lấy thực lực của hắn, vì hắn là khách quý nên lao không mong muốn hắn có chút phàn nàn gì về nơi này nên không cần suy nghĩ mà nhanh chóng lao lên đánh chặn.

“Hoàng lão đầu. Ngươi muốn ngăn cản ta sao?”. Tên Trưởng lão kia liếc mắt giận giữ nhìn về phía lão rồi thốt lên.

“Nơi này do ta quản lý, và ở đây có quy định riêng. Hay ngươi muốn làm trái quy định ở nơi này”.

Vị lão bản quản lý ở nơi này thường được người ta gọi là Hoàng lão đầu lên tiếng đáp lời.

Tên trưởng lão kia nhanh chóng thu tay về rồi nuốt xuống một ngụm nước lớn. Nếu như bị Giao Thương Hội ngăn cấm giao dịch giữa hai bên thì như vậy quá thiệt, không vì một vài têm đệ tử lắm chuyện mà ảnh hưởng mối quan hệ hai bên.

Trước khi quay người rời đi, lão ta cũng không quên ngoảnh đầu về phía hắn rồi đe dọa.

“Đừng để ta gặp ngươi ở bên ngoài”.

Bị một tu chân giả canh giới Kim Đan kỳ đe dọa như vậy mà lại không có một điểm sợ hãi mà trái lại hắn lại nở một nụ cười nhẹ xem như tiếp nhận lời nói đó rồi tiến vào bên trong.

“Đạo hữu, xin mời”.

Ngay khi tiến lại gần, Hoàng lão mới hướng tay ra mời hắn vào bên trong. Và lúc này cũng đã chuẩn bị đến thời điểm đấu giá. Mọi thứ đã chuẩn bị xong mà chỉ cần đợi hắn đến quan sát nữa mà thôi.

Cả hai người đi vào bên trong điểm đấu giá. Đây là một căn phòng cực kỳ rộng lớn với một màn đen bao trùm gần như toàn bộ ở bên trong và chỉ để một điểm sáng nhất ở phía trên cao kia nơi trưng bày hàng đấu giá.

Hắn cùng Hoàng lão cùng ngồi trong một căn phòng có góc nhìn tốt nhất ở trên cao. Cả hai người ngồi xuống thưởng thức trà vừa nhìn phía bên dưới đấu giá những vật phẩm khởi đầu.

“Đạo hữu có thể gọi ta là Hoàng Lão, không biết cậu đây có thể cho lão biết được danh tính hay không?”.

Lão nhâm nhi tách trà rồi đặt xuống bàn, lão quay đầu nhìn về phía hắn rồi nói, lời nói của lão nhẹ nhàng nhưng lại rất xem trọng hắn.

“Đạo hiệu Vô Song”. Đáp lại, hắn lại trả lời một cách hờ hững nhưng lại có một sự tự cao ở bên trong lời nói, vừa dứt lời, hắn tiếp tục đưa tách trà lên rồi típ tục uống.

Loại trà này có một hương vị thật đặc biệt, có lẽ mà vì hắn mà trà này mới được mang lên. Cảm giác ngụm nước vừa chạm tới đầu lưỡi thôi mà đủ để khiến cho hắn cảm giác được rất thoài mái. Trong cơ thể những hao tổn cùng mệt mỏi đều tan biến một cách nhanh chóng.

Chưa hết, loại trà này còn có một công hiệu khác mạnh mẻ hơn đó chính là loại bỏ những tạp chất trong quá trình tu luyện. Loại trà này có một tên đó chính là “Dược Trà”, là một loại trà được giới cao tầng hay sử dụng nhất.

“Choeng”.

Ngay khi đang nhâm nhi thì đột nhiên, phía bên dưới có một loại vật phẩm được mang lên khiến hắn rất hứng thú, cánh tay hắn có chút không điều khiển được mà hạ tách trà mạnh xuống khiến cái cốc bị vỡ thành từng mảnh.

Hoàng lão ngồi bên cạnh hơi giật mình một cái rồi nhìn qua thì thấy trên gương mặt hắn có một nét hừng thú với vật phẩm dưới kia.

“Tiểu Lan, nhanh đổi cho Vô Song đạo hữu một cốc trà mới”. Nhanh chóng, láo quay đầu ra sau rồi nói nhỏ với nàng đang đứng tại ở phía sau lưng lão. Được sư phụ dặn dò như vậy, nàng gật đầu đồng ý một cái rồi đi ra bên ngoài.

“Vô Song, cậu có hứng thú với vật phẩm kia sao?”. Lão hơi tò mò rồi lên tiếng hỏi hắn.

“Không biết pháp khí này các ngươi nhận được ở đâu”. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi trả lời.

“Hah hah hah. Món pháp khí này được tìm thấy trong một cái động thiên cách đây 100 năm”.

“Có thể nó rõ một chút được không?”. Lời nói của lão vừa dứt thì hắn tiếp tục hỏi.

“Không ngờ đạo hữu lại có hứng thú như vậy”.

“Thật không giám dấu, thứ này được tìm thấy từ một tinh cầu hoang phế tên gọi là Địa Cầu, nó nằm trong một ngọn núi lớn với trên cao là một lớp băng cực kỳ giày, pháp khí này được lấy ra từ một người đã khuất từ lâu, nó được đặt nằm trên phần xương đùi của người đó”.

“Đáng tiếc, một kiện Pháp Khí Hạ Phẩm (cấp 9 8 7, gọi chung là hạ phẩm) tốt như vậy mà không một ai có thể sử dụng nhuần nhuyển được, ngay cả kiếm tu ngàn năm cũng không thể làm chủ được thanh kiếm con dài dưới kia”.

Lão thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.

“Có lẽ nào Trái Đất từng là một tinh cầu tu tiên hay sao?”. Lúc này hắn lâm vào trầm tư, trong đầu hắn dấy lên một cái suy nghĩ như vậy.

“Nếu như thế, sao ta lại không cảm nhận được hay nghe một thông tin gì về chuyện này”.

“Tưởng chừng họ chỉ luyện võ học bình thường, không ngờ tới trước đó lại là như vậy?”.

Hoàng lão trông thấy hắn trầm tư một hồi lâu nên thúc giục lấy hắn.

“Đạo hữu đang suy nghĩ chuyện gì sao?”.

“Ta không, thế món pháp khí kia giá khởi đầu là bao nhiêu?”. Hắn lắc đầu một vài cái rồi tiếp tục hỏi.

“Giá khởi đầu là 1000 cực phẩm linh thạch”. Lão nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời.

Đúng lúc này, phía bên dưới những người kia đang một mực đấu giá, và hiện tại giá của nó đã được đẩy lên tới hơn 2000 cực phẩm linh thạch, một cái giá quá cao so với một kiện Pháp khí hạ phẩm như vậy.

Trông không còn một ai ra giá nữa, hắn mới đưa cao tay tấm bảng rồi đưa ra giá.

“2500 cực phẩm linh thạch”.

Tiếng nói của hắn từ trên cao vang vọng xuống khiến tất cả phải ngẩng đầu nhìn lên căn phòng đó.

Chỉ có giới cao tầng mới có thể được ngồi ở bên trong đấu giá như vậy mà thôi, đám người phía dưới đều chung nhau một quan điểm là “không nên đắc tội với những người cao tầng” vì họ sợ phải mang họa vào thân mà thôi.

Hắn chờ đợi một hồi lâu như vậy không thấy ai lên tiếng tăng thêm giá nên mới nhẹ nhàng ngồi xuống tiếp tục thưởng thức trà.

“Vô Song, chắc cậu am hiểu về thứ pháp khí này sao?”. Lão hơi giật mình vì hắn lại đưa ra cái giá đó, suy tinh một lúc lão mới lên tiếng hỏi hắn.

“Có thể xem là như vậy đi”. Hắn nhẹ nhàng đưa tách trà lên cao uống một ngụm lớn rồi thản nhiên trả lời.

----

Ps:

- ta mún được donate

- ta mún được đề cử

- ta mún được lên tóp, đẩy kim phiếu cho truyện ta đi a.