Thân ảnh mờ ảo của hắn dần dần xuất hiện ở phía chân núi, nơi này được bao quát bởi một bãi cỏ rất lớn và xung quanh có rất nhiều loại cây quả trông rất ngon và rất có lợi ích cho việc tu luyện. Trong đó có 3 trái linh quả đang dần ngả qua màu vàng ươm, chúng chỉ cần được nuôi dưởng thêm một thời gian nữa là có thể trở thành linh quả thành thục, khi ăn vào thì việc tu luyện đâu chỉ tăng gấp 2 lần.
Hắn quan sát nơi này một lúc rồi cười nhẹ một cái, nơi này vừa có linh khí nồng đậm, vừa có bán linh quả, đây chẳng phải là thiên đường để tu luyện hay sao?
Không chần chừ thêm nữa, hắn quyết định đi vào bên trong mà không hề để ý đến nhưng thứ xung quanh. Nhưng…
Đột nhiên có thứ gì đó ở đằng xa đang bắn tới khiến hắn giật mình, đang trong lúc không phòng bị mà may mắn giác quan của hắn quá nhạy bén nên trong phạm vi 10m hắn có thể nhận ra rồi có phản ứng.
“Phiew phiew”.
“Xèo xèo”.
Một tiếng động bay xé gió bắn tới, hắn nhanh chóng nhảy lên tránh né. Thứ chất lỏng màu xanh kia bắn không trúng hắn liền rơi trúng mỏm đá, ngay lập tức thứ chất lỏng kia bắt đầu ăn mòn.
Ánh mắt hắn liếc qua một cái rồi nói.
“Chỉ là một con tiểu xà mà hống hách như vậy”.
Phía trên thân cây gần đó cách vị trí của hắn gần 100m về phía bên phải đang chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên bị tiếng bước chân của hắn đánh thức nên rất tức giận mà tấn công.
Ngay khi bắn độc không trúng, thân thể nó từ trên cao dần dần hạ xuống rồi hướng đầu nhìn về phía hắn. Thân thể của nó dài khoảng chừng 10m với lớp lân phiến màu xanh ngọc bích nổi trội.
Ánh mắt vàng cới con ngươi dẹt màu đen trông rất dữ tợn nhìn chằm chằm lấy hắn, khoe miệng mở rộng để lộ hai cái răng nanh dài sắc bén với một chút chất lỏng màu xanh trên đỉnh nanh, chiếc lưỡi xé liên tục thè ra như muốn đe dọa hắn.
Nhưng như thế đâu làm khó được hắn.
“Hắc hắc”.
“Ta nói này tiểu xà, mi đừng có làm quá, mới tu luyện tới Luyện Khí tầng 4 mà hùng hổ như vậy, không sợ ta đánh đòn hay sao?”.
Trông khí thế của tiểu xà là vậy mà hắn thảnh nhiên nở ra một nụ cười lớn rồi chỉ tay về phía nó và nói. Lời nói của hắn dường như đang châm chọc lấy nó vậy.
Không biết có phải hay không nhưng nó gần như hiểu được hết ý vị lời nói của hắn vậy, ánh mắt của nso trông tức giận hẳn lên, khóe miệng mở lớn rồi bất chợt lao lên tấn công hắn.
“Zô… Ghê gớm”.
Bị tấn công bất chợt nhưng tốc độ của nó làm sao mà so sánh được. Hắn nhanh chóng tránh né cái miệng cắn tới của nó rồi nhảy vòng sang một bên rồi vung tay sang ngang, bất chợt hắn vung mạnh về phía trước.
“Bép”.
Bàn tay hắn phát lực một cái rồi vỗ mạnh về phía trước rồi đánh trúng ngay một bên đầu tiểu xà. Lực lượng hắn phát ra chưa phải là toàn bộ nhưng lần vung tay vừa rồi lại khiến cho nó phải một phen choáng váng.
Ngay lúc lần vung tay của hắn vừa dứt thì thân thể của nó như bị một chiếc xe đυ.ng phải khiến thân thể nó bị đầy bắn ra xa gần 10m rồi va chạm trên thành núi.
Ngay khi vừa ngẩng đầu dậy, nó rung lắc đầu một lúc mới hết cảm giác choáng váng vừa rồi. Nó nhanh chóng quay đầu về phía hắn rồi cuộn mình lại phòng thủ.
Mặc dù bị hắn đánh mạnh như vậy nhưng nó vẫn nằng nặc một lòng muốn gϊếŧ hắn, hắn đứng phái xa cũng dần dần cảm nhận được sát ý đang dâng trào trong đôi mắt của nó.
“Ta ý định tha cho mi một mạng nhưng mi lại không mong muốn”.
Bị một con tiểu xà dấy lên sát ý như vậy khiến hắn có chút không vui, vẻ mặt đùa cợt của hắn lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm chán ghét với ánh mắt băng lãnh chết chóc, vẻ mặt trầm xuống kéo theo không khí xung quanh có vài phần ngượng ngạo.
Sát ý trùng thiên của hắn dần dần được trải ra, nó quá kinh khủng, tiểu xà ở phía xa cảm nhận thấy sát ý thôi mà toàn thân bắt đầu run lên, đầu ngẩng cao 3m lúc này đang dần dần hạ thấp xuống sợ hãi. Nó lúc này đang tính bỏ đi nhưng khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn như vậy thì làm sao có thể rời đi thuận lợi như vậy được.
Thân thể hắn đột nhiên bay lên lơ lửng trên không rồi liếc mắt nhìn chằm chằm lấy nó như một tôn ma thần nhìn xuống tiểu hài đồng vậy.
Hai tay của hắn dần dần đưa lên cao rồi đột nhiên, sau lưng hắn dần dần xuất hiện một cái hộp lớn, cao khoảng chừng 3m rộng gần 80cm và dày hơn 30cm.
Nó bay lơ lửng phía sau lưng hắn như một vật bất ly thân vậy. Đó là vũ khí bản nguyên của hắn, tên gọi “Khí Vô Song”, một kiện vũ khí ở trong game được hắn dùng linh hồn chi lực luyện hóa mà thành. Trong lần song tu vừa rồi hắn cũng không quên nuôi dưởng nó và biến nó thành một kiện linh khí (Pháp bảo) cấp 9. Với đẳng cấp hiện tại của hắn thì linh khí cấp 9 này đã quá đủ để hắn sử dụng.
Một lúc sau, hai tay hắn dần dần hạ xuống và kéo theo đó là cái hộp đầy họa tiết kia dần dần mở ra, từ trong đó nổi trội là 12 thanh phi kiếm với đầy đủ màu sắng xếp dọc, từng lưỡi kiếp sắc bén sáng chói phải lại ánh sáng khiến nó phải lo sợ.
Khí tức từng thanh kiếm kia phát ra khiến nó nhận thêm một phen sợ hãi.
“Lôi Thể Chi Kiếm – Động”.
Hắn nắm chặt lòng bàn tay phải rồi chỉ thẳng hai ngón trỏ và ngón giữa thẳng ra tựa như hình lưỡi kiếm rồi vung mạnh lên đồng thời hô to tên thanh kiếm.
Thanh kiếm từ vị trí bên trái qua thứ tám dần dần rung động rồi bay thẳng lên cao, bay lượn một hồi theo chỉ đạo ở đầu ngon tay của hắn rồi dừng lại, mũi kiếm sắc bén chỉa về phía trước để tấn công bất cứ lúc nào.
Lưỡi kiếm dài khoảng chừng 1m với sự sắc bén từ hai bên lưỡi kiếp sáng bóng, đốc kiếm là một vòng hình tròn tựa như một đám mây và bao phủ xung quanh là những đường tia sét đánh ra xung quanh với màu tím đặc trưng của tử lôi, cán kiếm dài khoảng chừng 25cm với họa tiếc khắc hình đi theo đường vòng cung từ trên đốc kiếm trải dài xuống phía dưới, và sau cùng là một điểm bầu tròng vuốt nhọn hướng xuống như một cái vuốt rồng trông rất sắc bén.
Toàn thân thanh kiếm được bao phủ bởi một lớp tia sét màu xanh nhạt, vì mới chỉ là linh khí cấp 9 và lực lượng của hắn quá yếu nên không thể thi triển được toàn bộ sức mạnh vốn có của nó. Nhưng với chừng này khí lực cũng đủ để hắn gϊếŧ chết được một đầu tiểu xà nhỏ yếu kia trong một đường kiếm mà thôi.
Tiểu Xà trông thấy sự nguy hiểm từ thanh kiếm lơ lửng kia, nó dần dần cúi thấm đầu xuống rồi xoay người chuẩn bị bỏ chạy.
“Muốn chạy sao?”.
Thấy bậy, hắn khóe miệng vểnh lên một nụ cười bí hiểm rồi nói. Đồng thời, tay phải của hắn vung lên khiến Lôi Thể Chi Kiếm đổ bắn về phía trước.
Tốc độ của tiểu xà tương đối nhanh nhưng để so sánh với thanh phi kiếm kia thì kém hơn đâu chỉ mấy lần, mặc dù chạy trước khi hắn tung kiếm nhưng chưa tới hai nhịp hô hấp thì thanh kiếm đã đuổi gần sát sau lưng nó.
Cảm nhận được cảm giác rợn người đang đuổi đến từ phía sau, nó dần dần dốc hết sức lực mà bỏ chạy, lúc này nó như mong ước có ba chân bốn cẳng để chạy đi một cách nhanh chóng nhưng nó chỉ là một con rắn chỉ qua tu luyện mà thôi.
“Ồ, thiêu đốt khí huyết sao?”.
Hắn trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy nó làm như vậy, chỉ là luyện khí tầng 4 thôi mà đã biết vận dụng như vậy.
“Rất có tố chất nhưng đáng tiếc lại đυ.ng phải ta”.
Ánh mắt sắc bén của hắn liếc qua một cái rối vung mạnh tay phải thêm một lần nữa, thanh phi kiếm kia như được tiếp thêm sức mạnh mà tốc độ của nó lúc này gần như nhanh gấp 5 lần. Mũi kiếm bay xe gió một mực hướng đến cái đầu của tiểu xà mà chém tới.
Mặc dù đã thi triển hết toàn bộ khả năng nhưng nó vẩn không thẻ thoát khỏi bàn tay của hắn.
“Xoẹt”.
Từ xa phát lại một thanh âm sắc bén, giống như một miếng thịt tươi ngon vừa bị một con dao sắc bén chém ra làm hai nửa vậy.
Cái đầu của nó sau một kiếm đã bị lấy xuống lăn lóc mấy vòng trên nền đất. Thân thể không đầu với phía trên cổ huyết dịch phun ra thành dòng, lúc này nó vẫn đang cố gắng để giãy dụa nhưng kết quả không thể thay đổi được.
Một lúc sau!
Thân thể yếu ớt của nó dần dần bất động.
Hắn nhanh chóng thu thanh phi kiếm trở lại vỏ rồi thu nó vào bên trong. Thân thể hắn dần dần hạ xuống đất rồi bước dần dần về phía thi thể tiểu xà, hắn hạ thấp người rồi đưa tay xuống nắm chặt lấy hai phần cơ thể của nó rồi kéo lê vào bên trong hang động.
Đến nơi, hắn mạnh tay ném mạnh thân thể của nó vào bên trong hốc đá, nhưng khi tiến lại gần thì trước mắt hắn là một cái tổ rắn rất lớn và ở bên trong đó có khoảng chừng 20 quả trứng còn chưa nở, trông thì chúng vừa mới được sinh ra mà thôi. Và tiểu xà này rất có thể là một con rắn cái, còn ở ngoài kia một con tiểu xà khác đang ở tại một nơi nào đó.
Cũng chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn nhanh chóng tiến lại gần cái tổ rắn đó rồi ngồi xuống tu luyện.
Lúc này hắn mới hiểu được vì sao, tiểu xà này lại làm tổ ở trong này, với lượng linh khí tương đối dồi dào như này thì việc nó sớm nở ra và có thực lực mạnh từ nhỏ là tất yếu nhưng xui thay là gặp phải hắn.
Ngay khi ngồi xếp vàng ở trên nền tổ, hai tay hắn xếp chồng lên nhau đặt phía trước đan điền rồi tiến hành tu luyện.
“Thôn Thiên Công Pháp!!! – Chuyển”.
Toàn thân hắn dần dần xuất hiện một qủa cầu màu đen bao phủ xung quanh, và trên bề mặt của nó là từng điểm xoáy nhỏ đang liên tục câu kéo lượng linh khí rất lớn ở bên ngoài.
Phía trên đỉnh đầu của hắn, linh khí tập trung đến cứ như một cái lốc xoáy nhỏ vậy, liên tục xoay chuyển rồi rót xuống trên đỉnh đầu của hắn.
Thi thể của tiểu xà cùng 20 quả trứng kia cũng không ngoại lệ, bị quả cầu màu đen kia bao phủ vào bên trong cùng với hắn thì hiển nhiên chúng sẽ trở thành thứ để hắn luyện hóa.
“Tu La Vĩnh Sinh Quyết!!!” của hắn tu luyện cần một lượng tài nguyên cực kỳ lớn và chúng là tài nguyên đầu tiên để nó hấp thu và luyện hóa chúng.
Mặc dù cảnh giới không cao nhưng với thực lực của hắn tiện tại là quá đủ rồi.
Thời gian dần trôi đi!
Hắn tiếp tục tu luyện cho tới thời điểm này củng đã hơn 10 ngày và lượng tinh khí từ thi thể tiểu xà với 20 quả trứng đều bị hắn hút hết toàn bộ, mà luyện thể của hắn lại không có một chút tiến triển nào, cứ như hắn vừa nhỏ một giọt nước xuống đại dương vậy. Quá thiếu sót.
Nhờ có “Thôn Thiên Công Pháp!!!” mà việc hấp thu linh khí để gia tăng cảnh giới của hắn đã có tiến triển rất là to lớn.
Vừa mới lúc trước chỉ đạt tới Luyện Khí tầng 4 sơ kỳ mà thôi, trải qua mấy ngày mà lúc này cảnh giới của hắn đã tăng lên thành Luyện Khí tầng 4 trung kỳ, thiếu một chút nữa là có thể đột phá tới hậu kỳ.
Với tiến độ tu luyện của hắn như thế này được xem là quá thấp, nếu như có được sự trợ giúp của đan dược cùng một số linh quả thì khả năng tấn gian của hắn đâu phải nhanh hơn gấp mấy lần.
Tới đây thì hắn đột nhiên mở mắt, quá trình tu luyện của hắn lúc này đã bị ngừng lại.
Ở phía bên ngoài hang động có một mùi hương rất thơi ngát phảng phất trong không khí. Đó là thứ khiến hắn phải gián đoạn tu luyện.
Không chần chừ mà nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Đúng như hắn dự đoán, trên cây này có ba trái nhìn qua thì tưởng chừng như một loại trái cây bình thường với hình dáng rất giống với quả đào tiên nhưng màu sắc của nó lại là một màu vàng rất sáng chói, toàn thân nó phát ra một mùi hương thơm nồng mà không mấy ai có thể chịu đựng được.
Hai chân hắn phát lực rồi đẩy bắn thân thể lên cao rồi đưa tay ra hái xuống hai trái linh quả này.
Trong lòng bàn tay của hắn có một thứ cảm giác ấm nóng rất đặc biệt, cảm giác lực lượng ở bên trong nó đang phát ra không ngừng, vì là linh quả nên khi bị hái xuống mà không nhanh chóng sử dụng thì hiểu quả của nó sẽ mất đi rất nhanh chóng.
Hắn biết được việc này nên nhanh chóng ném chúng vào trong miệng rồi nhai lấy nhai để. Cắn một hồi lâu hắn ngẩng đầu lên cao rồi nuốt xuống một các “ực”.
Gương mặt tươi sáng của hắn bắt đầu nhăn nhó lên như ăn phải thứ gì khó nuốt vậy.
“Dở tệ”.
Cảm giác rợn rợn trong miệng của hắn dần dần dâng lên, hắn không kiềm được mà thốt lên thành tiếng.
Mặc dù mùi vị nó không ngon là thế nhưng công hiệu của nó mang lại là không thể phủ nhận được, trong bụng của hắn lúc này như có một cảm giác ấm nóng với lượng linh khí nồng đậm đang dần dần tản mát ở bên trong cơ thể.
Nhân cơ hội này, hắn ngồi xuống tiếp tụ tu luyện để đột phá cảnh giới cao hơn, và mỗi lần đột phá, hắn muốn đẩy toàn bộ thực lực mỗi giai đoạn phải đạt tới trình độ cao nhất "Đại Viên Mãn".