“Hừ… Kẻ đó xuất quan rồi sao?”.
Ở trong chính điện của Huyền Nữ Cung, bóng dáng của một đại mỹ nữ đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường rất thư thái thì đột nhiên cảm nhận được luồn khí tức kỳ quái từ phía động phủ phát ra.
Nàng ta chỉ thở nhẹ một cái thôi mà đã khiến không khí xung quanh như bị trùng xuống, tấm mền che phủ ở bên ngoài cũng vì thế mà mở ra, để lộ thân thể ngọc nữ kia dần dần lộ rõ.
Thần cao gần 1m8 với làn da trắng sáng hồng hào, gương mặt của nàng rất thanh tú với ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cặm mắt phượng mở lớn nhìn về phía động phủ rồi nhắm chằm lại, để lộ phía bên ngoài là hai hàng lông mì dài uốn cong lên kết hợp với con ngươi màu xanh lục bích cuốn hút. Phía trên là hai hàng mày liềm sắc nét nhỏ gọn, sống mũi cao ráo với cánh mũi thon gọn tinh xảo và khuôn miệng hình trái tim đỏ hồng cuốn hút.
Mái tóc dài của cô ấy được bối cao ra sau rồi thả dài nằm trải dài trên giường. Mái tóc đen óng mượt như càng tôn lên vẻ đẹp gương mặt của nàng. Thân thể cân đối với ba vòng rất nổi trội, phía bên ngoài mặc một bộ váy màu trắng ôm sát ngực, ống tay trải dài từ cánh vai kéo dài xuống tới cổ tay trong rất phiêu lãng, phần bụng áo có một cái đai lưng thêu những cánh hoa đỏ sắc nổi trội ôm sát lấy vòng eo thon gọn, chân váy uốn lượn kéo dài từ lưng bụng xuống gần tới mắt cá chân che đi cặp chân trắn nõn của nàng.
“Để ta xem ngươi là thần thành phương nào?”.
Nàng ta vỗ nhẹ lòng bàn tay lên tấm nệm rồi đẩy bắn thân thể bay bổng lên cao rồi đạp không bay ra bên ngoài hướng tới động phủ.
Xung quanh đám đệ tử Huyền Nữ Tông cũng cảm nhận dược một đợt khí lực khác biệt nên rất tò mò, toàn bộ ánh mắt hướng về phía xa mà không dám đi đến, vì ở nơi đó đã bị những tầng lớp cao tầng trong tông môn ngăn cấm, chỉ có một vài người có nhiệm vụ tiếp quản ở đó mới được phép đặt chân tới mà thôi.
Không chỉ có nàng ta hứng thú với hắn mà cao tầng từ các cung khác cũng một mực để ý đến, bọn họ dường như không hẹn mà tập trung tại nơi đây.
Cửa động còn chưa kịp mở thì toàn bộ tám người đứng đầu ở mỗi cung đề đã tụ tập nơi đây chờ đợi.
Tính từ bên phải qua là người đứng đầu của Huyền Nữ Cung tên của nàng là Huyền Ngọc Hoa (họ lấy trùng với chữ Huyền của cung), tiếp đến Ngọc Huyền Chân (đến từ Ngọc Nữ Cung), Lý Huyền (đến từ Lý Nữ Cung), Bạch Anh Đào (đến từ Bạch Nữ Cung), Băng Ngọc Giao (Băng Nữ Cung) (nói về cung này thì đệ tử trong cung đều tu là tuyệt tình, không có ý định với nam nhân), Châu Huyền Ánh (Châu Ngọc Cung), Ảnh Huyền Cơ (Ảnh Huyền Cung), Tố An Kỳ (Tố Nữ Cung).
“Roạt roạt”.
Ngay khi cửa động được mở ra, hắn giả vờ như không hề hay biết tám người bọn họ đang đứng đợi hắn ở bên ngoài mà thản nhiên đưa tay lên cao rồi vươn vai một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài ngái ngủ.
“Hắc hắc. Không ngờ ta có vinh hạnh khi vừa mới xuất quan thôi mà được tám vị đại mỹ nữ tiếp đón như này nha”.
Hắn nhanh chóng đưa mắt liếc qua một hồi về phía tám người, chính xác hơn là hắn vừa đặt tay lên cằm rồi địa hàng của tám người bọn họ, sau khi nhìn cho đã con mắt rồi hắn nở ra một nụ cười khoái chí rồi nói.
Cả tám người bọn họ dường như đều nhận diện được ánh mắt của hắn mà không hề có phản ứng, họ rất tự tin vì những chiếc váy dài này được làm từ sợi tơ tằm trăm năm, chúng được thêu dệt lại hoàn chình nên nó gần như trở thành một kiện linh khí cấp 9, nên ánh mắt bình thường không thể nhìn qua được.
Lúc đầu hắn cũng nhận biết được loại vật liệu như này nhưng những thứ đó làm sao có thể qua mắt được hắn, hắn thản nhiên chỉ về phần thân của mỗi người rồi thản nhiên nói, ánh mắt hắn sáng lên với gương mặt rất hứng thú.
“Thật là bổ mắt nha, hồng, trắng, trắng, đen, rem,…”.
“Tên khốn kiếp”.
“Đồ sắc lang”.
Mỗi người bị hắn nói trung tim đen như vậy khiến họ giật mình, hai tay nhanh hạ xuống che lấy phía dưới rồi quát mắng.
Riêng chỉ có Huyền Ngọc Hoa là bình tỉnh nhất, ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm hắn không rời, ánh mắt đó nhìn hắn như muốn đay nghiến hắn ra thành trăm ngàn mảnh vậy.
Hắn hơi ngạc nhiên khi nàng ta không có phản ứng gì nên hắn liếc mắt về phía nàng rồi nháy mắt đưa ý một cái rồi thân ảnh của hắn dần dần biến mất.
Thời gian chưa tới một lần hô hấp hắn đã xuất hiện trước mắt của nàng chưa tới 1 gang tay, khoảng cách quá gần. Toàn bộ tám người bọn họ đều rất kinh ngạc, với cảnh giới thực lực trên Trúc Cơ Kỳ mà lại không theo kịp tốc độ của Luyện Khí Kỳ của hắn. Vậy mà hắn lại không hề sợ sệt mà lại dám lấn tới như vậy.
Bọn họ chưa kịp phản ứng gì và nhất là Huyền Ngọc Hoa, nàng quá kinh ngạc mà không có bất kỳ phản kháng nào cả, ánh rung động nhìn đối diện với hắn ở cụ ly gần như vậy. Mặc dù bên ngoài hơi lạnh nhạt nhưng đứng trước một nam nhân gần như vậy khiến nàng phải rung động.
Hắn chớp lấy cơ hội ra tay khiến cho bọn họ không kịp phản kháng mà chỉ biết căng tròn hai mắt nhìn chằm chằm hắn.
Bàn tay ấm áp của hắn nhanh chóng đưa lên nắm nhẹ cái cằm thon gọn của Huyền Ngọc Hoa rồi kéo lại gần về phía hắn rồi nhẹ nhàng ghé sát môi lại rồi điểm một nụ hôn ngọt ngào lên trên cặp môi anh đào đỏ hồng của nàng.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn mở miệng một chút để đầu lưởi luồn lách rồi xâm nhập vào bên trong khuấy động một lúc. Huyền Ngọc Hoa quá bất ngờ nên không không kịp phản kháng, thân thể đứng đờ ra như thế. Gương mặt xinh đẹp của nàng dần dần chuyển sang màu đỏ ngại ngùng.
“Hừm, thật là thơm”.
Sau khi dành tặng cho nàng một nụ hôn ngọt ngào, hắn liền đưa đầu lưỡi ra liến nhẹ lên cặp môi của mình rồi khen. Ánh mắt của hắn không quên đảo qua rồi nháy mắt mấy cái rồi chạy mất.
Cả tám người đang không biết chuyện gì vừa xảy ra, ánh mắt ngơ ngác mỗi người nhìn nhau một hồi lâu rồi mới đưa mắt về phía Huyền Ngọc Hoa.
Thời gian hắn hành động quá nhanh đi, chưa đến 2 cái hô hấp đã đánh một nụ hôn ngọt ngào rồi chạy đi mất.
“Tên khốn kiếp nhà ngươi, đừng để ta gặp lại”.
Lúc này nàng ta mới lấy lại được tâm thần, trong đầu nàng dần dần hiện lên một khung ảnh và hành động của hắn rồi run nhẹ một cái, hai tay nàng thít chặt lại với nhau rồi ngẩng đầu lên cao rồi hét lớn.
Còn hắn lúc này đã cao chạy đi đến một nơi ở bên ngoài tông môn.
Gương mặt hứng thú của hắn đang càng ngày càng hiện rõ ở trên gương mặt. Phía sau động phủ, nơi mà hắn lúc trước bế quan là một rừng bạt ngàn với những ngọn núi nhỏ lởm chởm.
Hắn lại chẳng hề để tâm tới mà một mực chạy đi, tốc độ của hắn không quá nhanh nhưng những vật cản đơn giản này lại không thể ngăn cản được.
Khi đi đến một ngọn đồi nhỏ tương đối bằng phẳng thì hắn đột ngột dừng lại.
“Không sai biệt lắm”.
“Mười mấy năm tích góp linh khí cùng thuần âm chi khí mà chỉ mới đẩy cảnh giới của ta đat Luyện Khí tầng 4 thôi sao?”.
Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái rồi lắc đầu.
“Giờ ta nên chọn công pháp tu luyện nào đây”.
Hắn đưa tay lên cằm rồi suy nghĩ. Vẻ mặt đăm chiêu chọn lựa đống công pháp hắn ghi nhớ ở trong đầu.
Thật vậy, đời trước của hắn trải qua 2 lần tu luyện và mỗi lần như thế lại đứng ở trên đỉnh của người tu chân và số lượng công pháp hắn thu được cũng như vô vàn cơ duyên đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Trong những cuốn công pháp này, cuốn nào cuốn nấy cũng là hắn dốc tâm chọn lựa và mỗi cuốn như vậy đều là công pháp cao cấp, chỉ cần để lọt một cuốn ra ngoài thôi thì cũng đã giấy lên một trận phong ba cực lớn.
Mà số lượng công pháp hắn lưu giữ đâu phải chỉ trăm ngàn cuốn thôi đâu, trong đầu hắn như là một đại thư viện công pháp vậy, những cuốn này được xếp rất gọn gàng và số lượng phải mấy trăm ngàn cuốn, thậm chí còn hơn thế nữa.
Mặc dù số lượng nhiều như vậy nhưng hắn chỉ chọn lấy một cuốn công pháp mà hắn ưng ý nhất để tiến vào Trúc Cơ Kỳ, sau đó mới trở thành một người Tu Chân đích thực.
Dung nhập vào bên trong tiềm thức, hắn dần dần lướt qua những bộ luyện thể pháp và khả năng hấp thu linh khí của nó.
Số lượng luyện thể pháp này của hắn cũng phải lên đến con số hàng ngàn cuốn là ít, và việc chọn ra được cuốn ưng ý nhất là rất khó.
Suy ngẩm một hồi lâu, hắn bổng nhiên giật nảy người lên một cái, trong đầu hắn dần dần xuất hiện một bộ luyện thể pháp mà đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của hắn.
“Tu La Đạo!!!”.
“Hừm, bộ công pháp kiếp trước ta trong một lần lịch luyện nhặt được đây mà. Mặc dù thiếu sót nhưng may mắn ta một thân phật môn Tu Vi đạt đến đỉnh phong nên ngộ được một vài phần cũng như bổ sung nó để tạo thành một bộ công pháp hoàn chỉnh đây sao?”.
Hắn ngẩn người một hồi lâu rồi mở từng trang ký ức trong đầu rồi ngẩm lại toàn bộ.
Cuốn công pháp này chia làm nhiều đẳng cấp tu luyện từ thấp lên tới cao, mặc dù ở thời kỳ Tu Chân nó không thể hiện được quá nhiều sức mạnh nhưng một khi hắn tấn thăng Tiên Giới, Thần Giới,… thì sức mạnh của nó đâu phải ở dạng tầm thường. Chỉ cần tu luyện đến đỉnh phong thì thực lực của hắn đâu chỉ bá đạo bình thường, kể cả hai lần tu luyện ở kiếp trước cũng có phần không bằng.
“Hah hah hah. Không ngờ kiếp này lại một lần nhớ đến nó”.
Mặc dù nó rất tốt nhưng kiếp trước hắn không kịp tu luyện nên đành bỏ dở, kiếp này hắn nắm trong tay tuyệt thế công pháp này thì việc đứng trên đỉnh tu chân giới chỉ là vấn đề nay mai mà thôi.
Thực chất, cho tới lúc này, hắn gần như chưa hiểu hết được toàn bộ thực lực của “Tu La Đạo”, tầm hiểu biết của hắn về nó còn quá ít, đợi đến khi luyện nó tới cảnh giới cao nhất thì thực lực của nó đâu phải người khác có thể hiểu được.
Lúc này, hắn quyết định chọn bộ công pháp này để tu luyện.
Trong đầu hắn từng trang sách đang được mở ra rồi hiện lên trong đầu hắn.
“Nhưng công pháp của “Tu La Đạo” này chỉ mạnh nhất khi đạt tới đẳng cấp bán tiên mới có thể vận dụng được sức mạnh của nó, dưới Luyện Hư Kỳ thì mọi thứ không được như mong muốn”.
“Phải tìm thêm một bộ công pháp khác để bổ sung vào yếu điểm này thôi”.
Đọc lướt qua một hồi, hắn mới nhận định được nó không phải quá toàn diện khi ở cảnh giới thấp như vậy nên đưa ra chính kiến.
“Thôn Thiên Công Pháp!!!”.
Hắn suy nghĩ một lúc nữa rồi chợt nhớ đến một bộ công pháp giúp việc hấp thu linh khí mạnh mẻ nhất, hắn vô tình bị một con Thôn Thiên Cáp Mô nuốt chửng vào trong bụng. Trải qua một thời gian dài hắn mới hấp thu được tinh khí từ nó phát ra rồi dần dần mượn nhờ rồi tạo ra một bộ công pháp nghịch thiên, cũng nhờ nó mà hắn có thể ở bên trong bụng nó một thời gian dài hấp thu linh khí cùng thức ăn của nó rồi dần dần đột phá để mượn nhờ thiên kiếp để gϊếŧ chết nó rồi trốn ra ngoài.
“Rất tốt, với nó thì ta không sợ việc thiếu hụt linh khí trong tu luyện”.
Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi thản nhiên nói.
“Tu La Vĩnh Sinh Quyết!!!”.
Một bộ công pháp thiên về luyện thể trong "Tu La Đạo", có sức phòng thủ rất mạnh và quan trọng hơn là khi tu luyện đến đỉnh phong thời kỳ liền có thể sở hửu một thân thể bất tử, vạn pháp bất xâm, đao kiếm bất nhập, lượng hồi phục cực kỳ kinh khủng, chỉ cần quả tim còn đập thì ngay lập tức có thể sản sinh lại cơ thể.
Mặc dù mạnh mẻ như vậy, nhưng nó mắc một điểm yếu đó chính là quá tiêu tốn tài nguyên cũng như thời gian quá dài. Để tu luyện đến trình độ Bất Tử Chi Thân thì đâu phải mấy chục ngàn năm thậm chí trăm ngàn năm, hoặc cũng có thể vỉnh viển không tu luyện thành.
“Cuối cùng chọn thêm một bộ công pháp tấn công cũng như bộ pháp nữa thôi”.
“Chấn Lôi Huyền Ngọc Thủ!!! - Vô Ảnh Bộ!!!”.
Chấn Lôi Huyền Ngọc Thủ, mượn nhở lôi để tu luyện, một bộ công pháp cực mạnh, lượng sát thương cực lớn và mức độ tổn thương rất nghiêm trọng. Một thủ có thể diễn động lôi sát, tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần một thủ thôi là đã xé rách được hư không.
Vô Ảnh Bộ, bộ pháp biến ảo khó lường, thân thể như vô ảnh vô tung, di chuyển biến ảo, tốc dộ cực nhanh nên để đoán được vị trí của hắn cũng là một vấn đề khó khăn.
Sau khi chọn lấy toàn bộ công pháp cần, hắn hít vào một hơi sâu rồi đưa tay lên cảm nhận lượng linh khí ở nơi này một lúc rồi hắn mới ngạc nhiên.
“Không ngờ nơi này lại có lượng linh khí bị cuốn đi như vậy”.
Ánh mắt hắn chú ý về một điểm trên lưng chừng ngọn núi phía xa kia rồi nói.
Dứt lời, thân thể hắn ở trong không khí dần dần biến mất, toàn bộ khí lực đều được thu liểm rồi xuất hiện ở phía xa kia.