Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 47: Bầu chọn lớp trưởng.

Sáng sớm hôm sau!

“Cốc cốc”.

“Anh hai. Nhanh dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, sắp muộn giờ tập trung rồi”.

Như Ngọc đứng phía bên ngoài cửa phòng hắn vừa gõ cửa vừa gọi lớn.

Ở bên trong hắn vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành thì nghe thấy, hắn uốn uốn một vài cái rồi quay người qua đưa tay đẩy thân thể đứng dậy, hai mắt hắn dim dim còn đang ngái ngủ, sắc mặt mệt mỏi. Hắn vừa bước chân đi ra vừa ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi trả lời.

“Ta dậy rồi đây”.

“Tách”!.

Đưa tay lên vặt khóa trái rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Như Ngọc thì đi xuống trước để hâm nóng lại đồ ăn cùng chuẩn bị chén bát đầy đủ cho toàn bộ mọi người.

“Anh chậm quá đấy”.

Trâm Anh nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ trên tầng hai đi xuống thì quay qua nói. Hắn vẫn cứ đưa tay lên che miệng để ngáp thêm mấy cái rồi gật đầu.

10 phút sau!

Hắn đi vào nhà tắm rồi soạn sửa một hồi lâu rồi đi ra ngoài.

Kéo ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống.

“Ăn đi, sắp trễ giờ rồi”.

Ngồi ở trên cao Trần Tấn Vũ nhìn xung quanh một cái rồi nói.

Ngay sau khi dứt lời, toàn bộ đều liên tục gắp lên từng miếng thức ăn đưa lên miệng nhai ngon lành.

30 phút sau!

“Anh hai nhanh soạn sửa rồi đi thôi, sắp trễ giờ rồi”.

Như Ngọc sau khi nhìn lên đồng hồ thì thấy thời gian lúc này đã là 7h nên liên tục thúc dục. Trâm Anh ngồi cạnh bên cũng bắt đầu đứng dậy rồi quay trở lại phòng thu dọn. Hắn thì không quan trọng những việc bên ngoài cho lắm nên cứ chọn đại một vài bộ rồi mang.

Đẩy cửa phòng đi ra hắn diện nguyên một bộ set thể thao màu xanh đen cùng hai hàng sọc trắng hai bên trông rất phá cách, áo thun rộng vừa phải cùng một cái quần lửng dài ngang đầu gối, ở bên trong mang thêm một bộ áo quần thun bó sát màu đen trông rất cá tính. Cùng trên mặt đeo thêm một cái khẩu trang đen rồi đi ra bên ngoài dắt xe.

Trâm Anh cùng Như Ngọc thì ăn diện hơn một chút, cả hai đều chọn một bộ áo dài tay cùng một cái quần đùi bằng vải bò trông rất sεメy, cặp chân không mang tất chân hay quần vải bó bên trong nên để lộ bộ giò trắng nõn không một nối muỗi cắn.

Ngay khi cả hai tiến ra bên ngoài thì hắn đã đứng đợi sẳn từ trước, đợ hai người tới lại gần rồi mới trao hai cái nón bảo hiểm rồi mới bước lên xe. Do đi xe moto nên độ rộng yên không được nhiều nên hắn phải ngồi ép sát lên thùng xăng giành chổ cho Như Ngọc ở phía sau. Cả hai leo lên xe ngồi cố định, thân thể hơi chồm về phía trước ôm chầm lấy hắn.

Brưm brưm!

Riết tay ga một cái rồi lao nhanh về phía trước đâm thẳng ra đường cao tốc, vào thời điểm này là giờ hành chính nên lượng xe lưu thông nhiều hơn hẳn, cứ một khoảng thì lại có một vài tốp chặn lại nên không vượt qua được.

10 phút sau!

Dắt xe vào trong nhà để xe rồi cả ba cất bước tiến vào nơi tập trung.

Lượng sinh viên tới đây rất lớn nên để chen chúc qua được thì khá là khó nên phải chờ đợi những người kia đi vào trước.

Một lúc sau, toàn bộ sinh viên đều đã tập trung ở trên sân trường, số lượng đông tới mức mà toàn bộ sân bãi đều bị đứng cho chật kín, hắn là người đến sau nên có chút thoải mái hơn khi đứng ở phía sau cùng.

Ban công ở phía trên cao có 5 người mang một bộ áo quần vest rất thời thượng nhìn về phía bên dưới. Đó chắc chắn là những giáo viên nhận nhiệm vụ hướng dẩn cho sinh viên.

“Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tuyển vừa rồi”.

“Thầy là Trịnh Đình Hoa giảng viên khoa CN Game cùng Phát Triển Game, rất vui khi được gặp gỡ cùng giao lưu cùng các bạn”.

“…”.

Đám sinh viên ở bên dưới cam chịu ngồi nghe thuyết giảng cả tiếng đồng hồ về việc thành lập trường cùng những thành tựu đã đạt được trong những năm qua cùng một số lưu ý của sinh viên. Đa số đều ngán ngẩm dựa nhau mà ngủ gục nhưng ở phía trên ông giảng viên kia vẫn rất vui vẻ nói liên hồi không thôi…

1 tiếng sau!

“Toàn bộ thông tin cùng lưu ý thầy đã nói cho các em biết. Bây giờ các bạn có thể đi vào bên trong để tiến hành nhận lớp cùng vị trí phòng ký túc xá”.

Bên trên ông thầy vẫn đang rất tích cực nhưng phía bên dưới toàn bộ sinh viền đều đã bắt đầu di chuyển mà chỉ còn lại một vài người đứng lại nghe hết.

“Anh hai, tụi em đi nhận lớp trước”.

Như Ngọc cùng Trâm Anh nhìn thấy bảng lớp nên bắt đầu đi đến, vừa bước được một hai bước rồi quay qua dặn dò rồi mới đi tiếm, hắn gật đầu một cái rồi hướng phía bên trong.

Số lượng sinh viên đông tới mức mà hành lang lối đi rộng 5m đều bị đứng chật cứng nên không đi qua được.

Đợi thêm một lúc lâu thì toàn bộ đều đã nhận hết lớp nhưng chỉ còn lại một vài người nữa đang đi tìm trong đó có hắn.

Bước chân thư thái cùng quay đầu quan sát xung quanh, nới này cực kỳ rộng lớn, so vớ nơi diển ra thi tuyển đâu chỉ gần 100 lần, toàn bộ hệ thống đều cực kỳ hiện đại cùng những bộ máy siêu khủng bố mà dân cày game khó mà bỏ qua được.

Hắn cứ chầm chậm bước đi như vậy cho tới khi đi đến căn phòng cuối cùng thì hắn bổng nhiên dừng lại. Đây là lớp mà hắn theo học, đánh ánh mắt nhìn vào bên trong thì thấy toàn bộ đều đã ngồi kín chỗ, chỉ còn lại một ghế ở trong góc mà thôi.

Khi bước vào, hắn chỉ gật đầu chào giảng viên cùng toàn bộ sinh viên trong lớp rồi tiếp tục đi vào về phía trong góc rồi ngồi xuống.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn giống như nhìn một ngôi sao nổi tiếng.

Phía trên bục giảng!

Người giảng viên đang đếm lại sĩ số một lượt rồi nhìn vào trong tấm danh sách. Nhìn thấy toàn bộ số điểm của mọi người một cái rồi thở dài.

Ngay khi ngẩng đầu lên cao rồi đứng dậy thì toàn bộ mới nhìn thấy được trọn vẹn gương mặt cực kỳ xinh đẹp của giảng viên.

Cô ấy có một vóc dáng cực kỳ thon gọn với ba vòng không quá nở nang, phía bên ngoài diện một bộ áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể cùng một cái nơ kiểu ngay phía trước cổ áo, phía dưới chân áo được để gọn gàng vào bên trong chiếc quần bò xanh da trời có tính đàn hồi tốt ôm sát tô điểm lên vẻ đẹp.

Cánh tay thon dài trắn nõn, cùng từng ngón tay dài thon gọn. Gương mặt thanh tú với cặp mắt bồ câu với con ngươi đen ánh cùng một bộ lông mi dài cong vuốt, phía trên là cặp mày liềm đen bóng dày thon gọn ôm dài ra phía chân mắt. Sống mũi cao ráo thẳng thắn kết hợp với khôn miệng anh đào hồng hào tô điểm thêm một chút son màu đỏ tươi hút hồn.

Phía trên cao là mái tóc nhuộm màu nâu socola được buộc thắt lên cao để lộ cái trán tròn đều cao ráo. Hai chân mang vào một đôi guốc màu trắng xanh trông rất cá tính.

“Xin chào tất cả các bạn sinh viên”.

“Cô là giảng viên sẽ đào tạo các bạn cùng là gv chủ nhiệm. Tên cô là Hoàng Thị Hồng Nhung, là giảng viên thực tập tại trường, chính xác hơn là cô vừa tốt nghiệp bằng Thạc Sĩ tại đại học về Game ở Mỹ rồi về đây làm được gần 1 năm (Khoảng 23-24 tuổi)”.

“Cô sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong 5 năm tới đây”.

Cô giảng viên này có giọng nói rất ngọt ngào quyến rũ, lời nói nhẹ nhàng như rót vào tai. Dứt lời, Hồng Nhung còn cúi thấp đầu chào.

“Buổi tập trung đầu tiên này chính là giúp các bạn có thể làm quen rồi chọn bạn cùng phòng ký túc xá nên trước tiên ưu tiên việc giới thiệu bản thân trước đi ha”.

Sau gần 30 phút, toàn bộ những người khác đều đã giới thiệu và người cuối cùng chính là hắn, trong lúc này hắn chẳng hề để ý nghe những em kia nói mà liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh phía xa.

“Bạn nam trong góc, tới lượt bạn giới thiệu rồi”.

Nhìn thấy hắn không để ý nên Hồng Nhung nhắc nhẹ cùng một nụ cười duyên.

Bị nhắc như vậy khiến toàn bộ xung quanh đều nhìn về phía hắn tò mò.

“Ừm, gọi ta là cậu hai đi”.

“Cậu hai???”.

Xung quanh nghe thấy hắn giới thiệu cộc lốc cùng ngắn củn như vậy khiến toàn bộ nghe không rõ chỉ nghe được hai từ sau cùng là biệt danh của hắn.

Cô giảng viên nghe hắn nói như vậy cũng rất ngạc nhiên rồi hỏi lại hắn.

“Cậu hai là tên hay là biệt danh của bạn”.

“Biệt danh từ nhỏ”.

“Bạn có thể giới thiệu một chút về sở thích hay có năng khiếu gì không?”.

“Sở thích thì nhiều lắm và ta nướng thịt rất ngon”.

Câu trả lời của hắn khiến toàn bộ bên trong phong phá lên cười lớn mà không để ý tới hắn, hắn thản nhiên trả lời mà không hề quan tâm tới những người xung quanh. Vừa lúc trả lời xong hắn lại tiếp tục đưa mắt ra bên ngoài nhìn ngắm.

“Giới thiệu đã xong giờ ta tiếp tục chọn lớp trưởng nha”.

“Có bạn nào ứng cử hay là bầu chọn ai có phiếu nhiều nhất”.

Hồng Nhung đưa mắt nhìn hết toàn bộ những người đang ngồi phía bên dưới rối nói. Lời nói có một chút tò mò vì sĩ số quá chênh lệch 1 nam mà có tới 49 nữ, trong đầu cũng đã nghỉ tới việc để hắn làm lớp trưởng nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của sinh viên.

“Bầu chọn đi cô ơi”.

“Đúng. Bầu chọn đi cô”.

Phía bên dưới đều đồng thanh nhau trả lời, tất cả đều đang rất vui vẻ mà lấy ra từng mảnh giấy trắng rồi ghi tên người mà muốn bầu chọn nhất. Riêng chỉ có hắn là không hề để ý mà ngôi không như vậy.

Một lúc sau!

“Toàn bộ phiếu đều đã đầy đủ nên cô sẽ xét duyệt”.

“Đầu tiên là “Cậu hai” ”.

“Tiếp đến vẫn là “Cậu hai” ”.

“…”.

“Cuối cùng vẫn là “Cậu hai” ”.

Sau khi nhìn lên bảng thì hắn mới hoảng hồn, toàn bộ số phiếu bầu chọn với tỉ lệ 100% là của hắn, liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy ai ai cũng rất vui vẻ nhìn hắn mà không có một chút ngần ngại. Hắn thì không biết làm gì hơn liền nói nhỏ.

“Thật phiền phức”.

---

Ps:

- đọc nhớ like chương + thảy tym bên ngoài nha.

- đh nào có lòng thì donate, đề cử or đẩy kp để khích lệ ta ra chương nhé.

- Thấy truyện ta hay hay thiếu sót gì thì cmt bên dưới để ta rút kn nhé.

Đa tạ...!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!