Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 46: Thứ hạng của hắn.

Sau khi ăn xong bửa được gọi là thảm họa!

“Cốc cốc”.

Hắn đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, hắn biết chắc chắn là ai đang ở phía bên ngoài.

“Anh hai, tụi em vào đây?”.

Ngay sau tiếng gỏ cửa thì thanh âm một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

“Ừm”.

“Anh xem kết quả thi tuyển chưa?”.

Bước vào trong phòng rồi cả hai nhảy lên trên giường, nằm ngửa người ra tận hưởng một cái rồi Trâm Anh quay qua hỏi.

“Ta chưa. Cả hai xem rồi sao?”.

“Tụi em vẫn chưa”.

“Giờ qua đây cùng xem với anh hai”.

“Tốt thôi, thế để ta mở lap”.

Hắn bước chân tiến về phía cái bàn rồi từ trên đó lấy chiếc laptop rồi quay lại ngồn trên giường. Đưa tay mở cái màn hình lên rồi đánh pass mở khóa một cách nhanh nhạy, khi màn hình sáng lên nhìn thấy cái avt thì.

“Eo, anh thật là cυồиɠ ɖâʍ nha, đến cả cái avt lap cũng phải có hình mới chịu”.

Trâm Anh nhìn thấy cái ảnh này liền có phản ứng, gương mặt hơi hồng lên một chút rồi quay qua nói.

“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ phải không?”.

Như Ngọc thì nhìn thấy cái ảnh này rất nhiều lần rồi, chưa kể em nó còn thấy hắn đang ngồi xem se-x cùng hentai nữa nên không có chút phản xạ nào mà quay qua châm chọc Trâm Anh.

Hắn không quá để ý liền nhanh chóng mở web lên rồi truy cập vào đường link của nhà trường. Ngay trang đầu tiên là trang chủ của trường cùng với nhiều hình ảnh cũng như những bài giới thiệu sơ qua. Hắn thì chẳng để tâm tới mà click chuột ngay vào mục thi tuyển.

Ở phía bên trên chính là một loạt danh sách về việc hỏi đáp, hắn kéo xuống một hồi mới tìm được mục thí sinh trúng tuyển, click vào thì toàn bộ danh sách 10.000 người đậu cùng với tổng số điểm mà họ đạt được.

Đứng trên hàng đầu tiên là Top 1 về thi tuyện với một dảy số mã hóa không ai khác là Như Ngọc với gần 100 điểm, tiếp theo là Trâm Anh cũng là 100 điểm nhưng lại đứng Top 5, còn hắn thì không thấy ở trên danh sách những người đứng đầu.

“Thứ hạng của anh hai đâu?”.

Như Ngọc nhìn thấy vậy mà không hề vui mừng một chút nào mà rất lo lắng.

Thấy Như Ngọc phản ứng như vậy, Trâm Anh cũng bắt đầu để ý những tên trên BXH thì hoàn không hề có, cảm giác lo lắng của ẻm nhìn về phía hắn.

Hắn lại khác, thấy như vậy nhưng hắn lại không hề có một chút nào gọi là bối rối mà là rất bình thản, điều này lại khiến cả hai không hiểu.

“Không có… Không có”.

Như Ngọc giành lấy con chuột từ trên tay hắn rồi lướt xuống, số lương thí sinh lên tới 10.000 người nên để tìm ra được cái tên của hắn là cực kỳ khó, điều mà dễ dàng nhận biết nhất đó chính là hắn để tên ẩn danh nên sẽ có một dảy số mã hóa giống như hai người nhưng lướt xuống một hồi lâu lại không hề có.

Như Ngọc càng ngày càng hốt hoảng, cặp mắt cứ rưng rưng lên như muốn khóc, bầu má dần dần đỏ hồng lên. Trâm Anh ngồi bên cạnh cũng có biểu cảm như vậy.

“Cần gì lo lắng, ta chỉ xếp cuối mà thôi”.

Nhìn thấy cả hai sốt sắng như vậy hắn cũng không nở mà đưa tay giữ lại rồi nói, hắn quá thản nhiên mà không hề có một chút tiếc nuối nào, cứ như điểm này chính là hắn tự làm vậy.

Lời nói của hắn khiến cả hai phải giật mình rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn.

“Nhìn này, ta đứng vị trí 10.000 đó thôi”.

Hắn đưa tay kéo xuống hết toàn bộ thì để lộ vị trí mà hắn đang đứng cùng tổng số điểm là Zero. Cả hai nhìn thấy như vậy rồi đờ người ra không có phản ứng gì. Chỉ đợi một lúc sau Như Ngọc mới đưa tay vịn lấy cái áo hắn rồi nói, giọng điệu rất uất ức.

“Chẳng phải anh gϊếŧ được nhiều nhất nhưng sao lại là 0 điểm”.

Hắn liếc mắt nhìn qua rồi nở một nụ cười nhẹ, tay đặt lên đầu Như Ngọc xoa xoa mấy cái rồi hắn lấy ra từ trong túi hai cái thẻ game y chang nhau mà không hề có một chút lỗ hổng.

Trâm Anh cùng Như Ngọc cầm lên rồi nhìn rất kỹ, toàn bộ đều là card game của đợt thi tuyển. Tới lúc này hai em vẫn chẳng hề hiểu được một chút nào rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Đơn giản là 1 cái của đợt thi tuyển năm trước cùng 1 cái năm nay”.

“Tham gia thi tuyển ta dùng thẻ của năm trước rồi fix một số thứ để đăng nhập rồi gϊếŧ hết toàn bộ thì thay đổi lại cái thẻ này…”.

Hắn nắm lên hai cái card rồi bắt đầu lý giải cho cả hai hiểu, toàn bộ đều được kể ra nên tiếp thu cùng hiểu rõ được vấn đề nên cả hai nở ra một nụ cười tươi rồi gạt đi những lo lắng trong lòng. Thở dài ra một hơi rồi nói.

“Hi hi. Ra là vậy, làm em cứ tưởng”.

“Không ngờ anh có thể làm được như vậy luôn đó”.

Trâm Anh mặc dù khen như vậy nhưng vẫn có điều muốn hỏi nên quay qua kéo tay hắn về phía mình.

“Tại sao anh lại làm như vậy?”.

“Chẳng phải đứng Top 1 rất phiền phức sao?”.

“Phiền phức???”.

Nghe hắn trả lời như vậy khiến cả hai rất ngạc nhiên, chẳng phải đứng thứ hạng càng cao thì càng tốt hay sao?

“Ta chỉ muốn an nhàn thôi, tránh được bao nhiều thì tránh”.

“Không hiểu được anh luôn đó”.

“Có phải vì thế mà cuối cùng anh lại đưa đống trang bị qua cho tụi em nắm giữ hay sao?”.

“Chính xác”.

“Chắc cũng chỉ có anh nghĩ ra được cách này thôi á”.

Như Ngọc thấy cả hai nói chuyện một lúc rồi mới hiểu hết toàn bộ ý định của hắn, ngay khi hiểu hết, em nó liền nở một nụ cười nhẹ rồi nói. Hai tay ôm sát cành tay hắn không buông, đầu áp sát vào một bên bả vai như một cặp tình nhân.

“Có thể xem là như vậy đi”.

“Qua xem lớp họ ghép như thế nào luôn đi anh, lúc này chắc có rồi đó”.

Trâm Anh nhìn ngắm nghía một hồi rồi chợt nhớ.

Hắn nghe theo rồi liên tục click chuột vào những mục phần khác ở trên trang web, cái web lớn tới mức mà việc tìm kiếm một đề mục nhỏ thường rất khó, toàn bộ đều được sắp xếp rất bài bản nhưng nó đều l*иg vào nhau rất dễ gây rối mắt cùng khó để ghi nhớ.

Lúc đầu hắn cũng đã gặp không ít khó khăn để tìm kiếm được, tìm tòi một lúc thì hắn phát hiện ta file lớp nằm trong một tập tin rất nhỏ nơi mà rất khó để tìm kiếm khi không có kiên nhẩn.

Kéo cái file ra bên ngoài màn hình rồi hắn nhất mở ra toàn bộ. Danh sách 10.000 sinh viên đều được chia ra rất đầy đủ với 200 lớp. Đầu tiên nhìn vào thì có thể thấy được nắm này nhà trường tổ chức sắp xếp lớp không hề giống của những năm trước đây mà toàn bộ đều được sắp xếp theo từng số điểm.

Trâm Anh cùng Như Ngọc có điểm số thuộc Top 10 nên được sắp xếp chung một lớp còn hắn thì lọt vào lớp thấp kém nhất là lớp xếp ở vị trí cuối cùng.

Đúng như hắn dự đoán từ trước. Trong danh sách 200 lớp thì lớp của hắn chính xác là vị trí cuối cùng toàn bộ đều có số điểm cực kỳ thấp, thậm chí còn không có ai lết lên được 1 điểm, đa số đều là 0-0.9 mà chỉ có riêng hắn là con số 0 tròn trỉnh mà thôi.

“Thế này cũng được”.

Trái với mong đợi của hai người nhưng hắn lại cảm giác không hề có chút nào dao động, nếu như sắp xếp theo class nhu trước thì hắn lúc này đã hack vào hệ thống để thay đổi một chút nhưng đây là lớp sắp xếp theo số điểm thì hắn không thể thay đổi dễ dàng như vậy được.

“Không được chung lớp cùng anh hai”.

Như Ngọc thờ dài một hơi rồi nói ra rất nuối tiếc, gương mặt em nó xìu xuống trông thấy rõ.

Trâm Anh ngồi bên cạnh cũng có biểu hiện như vậy nhưng lại không nói ra.

“Cả hai không nhìn xem danh sách lớp có những ai sao?”.

“Không cần đâu anh hai”.

Nghe thấy em nó trả lời như vậy nên hắn chẳng thề làm gì được mà bắt đầu lướt qua rồi mở lên tệp đang lưu giữ lớp của hắn.

Khi mở ra hắn đã tá hỏa giật mình khi nhìn thấy thành tích quá kinh người của toàn bộ, không một ai vượt qua được 1 điểm, toàn bộ đều lẹt phẹt ở tận phía cuối, nhưng đặc biệt ở đây toàn là nữ mà không hề có tên của bất kể một tên nam nhân nào ngoại trừ hắn.

“Thật hay giả vậy trời?”.

Đột nhiên hắn nói ra trông rất ngán ngẩm khiến cả hai phải tò mò, nhưng khi nhìn vào thì cả hai lại liếc mắt nhìn về phía hắn tràn đầy sát ý.

“Té ra đây là dự định của anh hai?”.

“Không tin được”.

Ngay lập tức cả hai đều phản ứng rất gay gắt dường như là đang giận hắn.

“Ta thật sự không biết được?”.

Hắn lúc này cũng chỉ biết thở dài ra một cái rồi trả lời.

“1 nam 49 nữ, anh đúng là có số hưởng thụ”.

“…”. Hắn ngậm ngùi không biết nói gì thêm.

Trên hai cánh tay hắn là từng vệt bấu víu cả hai tạo ra nhưng hắn lại không có một chút cảm giác, bản thân không thể ngờ được nhưng lúc này hắn bị cả hai xem là người có tội.

Hắn nhanh chóng rút tay ra rồi vòng qua cổ cả hai rồi kéo vào trong l*иg ngực, lúc đầu cả hai có chút phản kháng nhưng một lúc sau lại ngoan ngoản nằm trong vòng tay hắn.

Ngồi như vậy một lúc lâu hắn mới thả ra rồi cả hai bước chân xuống giường rồi nói.

“Anh hai ngủ sớm đi, em về phòng ngủ trước đây”.

“Em cũng vậy”.

Dứt lời rồi quay người rời đi một cách nhanh chóng.

“Vẫn còn đang giận sao???”.

Trông cả hai như vậy khiến hắn chỉ biết lắc đầu.

Đợi khi cả hai quay về phòng thì hắn tiếp tục lướt xe từng người chỉ số cùng năng lực của từng người một. Toàn bộ đều có chỉ số rất khá nhưng không biết lý do gì mà lại thấp điểm như vậy. Chắc có lẽ những người này đều thuộc vào trong những tổ đội hay Guild lớn nên toàn bộ số điểm bị những người tuyến trên giành hết nên mới có số điểm thấp như vậy.

Khi hắn lướt tới một cái tên khiến hắn dừng lại lâu nhất.

“Nguyễn Thị Thùy Trâm”.

“Cái tên nghe quen quen, không biết gặp ở đâu rôi thì phải?”.

---

Ps:

Nay ta dọn nhà thì tìm được tờ 500k nên chương này xem như ta nổ nhé, hihi...

- Nhớ like mỗi chương + thả tym bên ngoài nghen.

- Đh nào có điều kiện thì có thể Ủng hộ, đẩy kim phiếu, đề cử (để cử + kp) để ta có thêm động lực ra chương nhé.

- Đọc truyện ta thấy có gì không phù hợp hay truyện hay thì cmt bên dưới để tinh thần ta được thoải mái nhé...

Đa tạ...!!!

Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ.

Nay truyện ta đăng vào buổi tối từ 7h-8h nhé...