Ps: Lần trước ta viết sai sót chứ sinh viên thi đạt là 10k nhé, chứ không phải 1k đâu… Giờ lướt lên lại mới thấy… Xin lỗi các đh
---
10 ngày sau!
“Anh hai, số lượng người tham gia còn khoảng 11.000 người, chỉ cần giảm được 1.000 người nữa là có thể kết thúc kỳ thi tuyển này rồi”.
“Cẩn thận chút”.
“Phiền phức rồi đây”.
“Sao vậy? Trâm Anh bà nhìn thấy cái gì sao?”.
“Mở bản đồ ra mà xem, toàn bộ đội nhóm đều đang được hiển thị ở trên đó”.
Trâm Anh lướt bản đồ lên xem nhưng đợi một lúc rồi toàn bộ đều được cập nhật lại hoàn toàn, khoảng chừng 10s sau, có một cái đường kẻ lướt dọc từ phía dưới bản đồ đi lên, tiếp sau đó là những điểm đánh dấu mà mỗi đội, nó không hề che dấu giống như trước.
“Quả thật là phiền phức, tốt nhất ta nên di chuyển thôi”.
Hắn quan sát một hồi rồi nhìn thấy xung quanh nơi này còn có rất nhiều nhóm tương đối lớn đều đang đổ dồn về nơi này, không suy nghĩ thêm nữa mà nhanh chóng rời đi trước khi bọn họ đuổi kịp.
“Vâng”.
Cả ba người nhảy lên lưng đám Cẩu Tử rồi một mạch lao nhanh xuống, có được phương tiện di chuyển tốc độ nhanh như này thì việc bị đuổi sát tới là điều rất khó, chưa kể tới việc đám Cẩu Tử này ngày hôm trước đã thăng cấp lên cấp 3 cùng Tiểu Hồng, Tiểu Bạch đã đạt được cấp 2. Thực lực của chúng lúc này chẳng hể yếu hớn đame boss cấp 1 lần trước là bao. Nhất là Cẩu Tử, nếu cho nó cùng Sơn Ngưu Vương đánh một trận thì chắc chắn không thể phân thắng bại trong một sớm một chiều, càng về sau thì phần thắng chắc chắn là cẩu Tử.
Nhưng không gì là không thể cả, đám người kia chắc có lẽ đang tìm ra được một vài điểm khác biệt trong game nhờ đó khai thác được một phần như tìm được cách câu nối với đám Boss các LV. Chưa kể việc săn boss tới hiện tại thì mỗi người có thể sở hữu ít nhất một trang bị lớn nên việc đánh với tổ đội đông sẽ rất khó khăn.
Thấy trên bản đồ ba người di chuyển nhanh rời đi, nên ngay lập tức chuyển hướng truy đuổi. Có tổng thể khoảng chừng 10 nhóm riêng biệt cùng số lượng người là hơn 1500 người đang kịch liệt đuổi theo. Những người còn lại đang tiếp tục thi tuyển đều là những tinh anh trong những tinh anh, họ đều rất tài giỏi cũng giống như Như Ngọc cùng Trâm Anh.
30 phút sau!
“Thật giai dẳng, bọn chúng không biết mệt hay sao?”.
Trâm Anh ngồi trên lức Tiểu Hồng vừa liên tục quan sát trên bản đồ liền nhìn thấy được cảnh tượng là toàn bộ đều đang nhắm đến họ.
“Hi hi. Cho chúng đuổi theo thêm một chút nữa, khi chúng kiệt sức rồi quay lại đánh chúng”.
“Phía trước có chổ bằng phẳng, ta tới đó tạm thời nghĩ ngơi một chút”.
“Chuẩn bị đánh một trận cuối cùng”.
Hắn thấy vậy cũng xem qua, đúng như Trâm Anh đã nói, kỳ lạ là những người này gần như chạy song song với nhau nhưng sao lại không có một lần tranh đấu mà chỉ một mực đuổi theo ba người. Nhìn về phía trước một chút thì có một chổ tương đối bằng phẳng cách nơi này khoảng chừng mấy chục cây số hắn liền nhắc nhở nhẹ cho hai người.
“Vâng”.
5 phút sau!
Lúc đã tới nơi, cả ba người nhảy xuống rồi tìm lấy mỗi người một gốc cây chờ đợi. Đám cẩu tử trông thấy như vậy cũng làm theo. Ánh mắt đều hướng nhìn về phía xa những người đang đuổi tới.
Thật đáng khen khi mà chúng có thể kiên trì được như vậy, bọn họ không hề hay biết rằng nơi đồng bằng này lại là nơi chuẩn bị xảy ra trận chiến cuối cùng cũng va là thời điểm thi tuyển kết thúc.
“Bọn chúng đã dừng lại, nhanh chân lên một chút, đừng để chúng có thời gian hồi phục”.
Trong đám người này đang rạo rực truy đuổi thì bỗng có một tiếng nói rất lớn từ phía trước vọng lại. Thanh giọng chắc nịch của hắn khiến toàn bộ phải sục sôi lên.
“Nhanh chóng gϊếŧ chúng”.
“Trả thù”.
Theo sau là những lời cực kỳ cay nghiệt hướng về phía ba người bọn họ, chắc có lẽ trong thời gian này ba người đã làm gì khiến bọn chúng phải căm thù tới như vậy.
Trong lúc chờ đợi những người nay đuổi tới, tới lúc chúng trông thấy cảnh tượng này chắc hẳn phải rất sốc, bới lý vì đang bị một nhóm lơn truy sát mà lại còn thư thái nướng thịt như vậy thì cũng chỉ có ba người này mà thôi.
“Sao tới chậm quá vậy, để bọn ta chờ lâu quá”.
Lúc đám người đuổi theo tới nơi thì nhìn thấy trước mắt ba người đang ngồi cạnh bếp lửa cùng trên tay là một cái xiên gà nướng nóng hổi ngon giỏi. Hương thơm phảng phất trong gió khiến toàn bộ phải nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Trông thấy chúng đứng nhìn như vậy, hắn liền đưa cái xiên gà lên rồi nói với giọng điệu giễu cợt.
“Sắp chết tới nơi rồi còn…”.
“Muốn đánh thì đợi bọn ta ăn xong rồi hẵng tính”.
“…”.
Chúng như ngỡ ngàng, ba người vẫn cứ như thế ngồi thưởng thức rất ung dung, từng miếng thịt lớn bị cắn trọn nhai ngon lành trong miệng.
“Đáng tiếc, nếu tới nhanh một chút thì ta có thể giúp các ngươi nướng vài xiên”.
“Khốn kiếp, nhanh gϊếŧ chúng”.
“Gϊếŧ chúng…”.
Bùm bùm!
Chênh lệch số lượng quá lớn khiến chúng quên mất việc để ý xung quanh mà cứ một mực lao tới. Không ngờ được phía dưới chân toàn bộ đều đã được cài sắn những kíp nổ ở bên dưới. Chỉ cần giẫm nhẹ lên một cái là “bùm bùm” banh xác.
“Ta bảo rồi mà, để ta ăn xong thì không chịu”.
Vừa ăn trọn mấy chục quả kíp nổ trực diện gây ra lượng tổn thất tương đối lớn khiến chúng phải giật mình lo ngại. Lần này họ lại quyết định chờ đợi, một phần cũng là vì để những người khác tìm kiếm những cái kíp nổ còn lại. Nơi này diện tích quá lớn nên việc chôn xuống những loại bẫy nổ thì rất khó mà phát hiện ra được. Bọn họ bắt đầu cẩn thận hơn về việc những kíp nổ ở bên dưới.
“Lúc đầu chờ đợi như vậy thì có phải tốt hơn không?”.
Nhìn chúng chực chờ từng ly từng tý truy tìm những cái bẩy còn lại khiến hắn thở nhẹ ra rồi nói, sắc mặt lãnh đạm không hề quan tâm những thứ xung quanh khiến toàn bộ phải giật mình, cảm giác giống như hắn không hề lo sợ khi bị bọn họ bao vây. Điều này càng khiến họ phải lo lắng suy nghĩ.
“Cẩn thận chút, tên này rất nguy hiểm”.
“Thế nào, có tìm được cái bẫy này nữa không?”.
Truy tìm một hồi lâu nhưng lại không hề phát hiện được gì thêm, tên đội trưởng nhanh quay qua hỏi những người còn lại nhưng không một ai trả lời mà chỉ lắc đầu. Cảm thấy bị hắn đùa giỡn khiến chúng gần như càng nóng giận, sắc mặt đỏ bừng cùng từng sợi tơ máu nổi lên trong mắt.
“Chết tiệt, ta bị chúng lừa rồi”.
“Gϊếŧ chúng”.
Tên dẫn đầu bắt đầu hét lớn ra lệnh cho toàn bộ những người phía sau, ngay khi dứt lời thì đám người nhanh chóng xông lên, trên tay nắm chặt từng cây vũ khí lăm le với từng lưỡi kiếm sắc bén, đầu thương (giáo) nhọn hoắt, từng khẩu súng thiện xạ, từng cái quyền trượng mạnh mẽ.
Rầm rầm!
Bùm Bùm!
Họ không ngờ được rằng, những cái bẫy khác đều được ngụy trang rất khó phát hiện, chỉ cần chạm nhẹ liền kích hoạt, toàn bộ đội hình đều bị onh tạc cho tan nát, rất nhiều người không kịp thời tránh né nên ăn trọn toàn bộ sát thương, chúng nổ gây ra sát thương không quá lớn nhưng cùng một lúc ăn nguyên 10 quả thì kết quả lại là khác.
Từng cột khói đen bốc lên nghi ngút che phủ toàn bộ những người còn lại, vụ nổ được kết hợp lại khiến lượng sát thương lan ra xung quanh khiến bọn họ gần như bị tê liệt, tiến không được mà lùi cũng không xong. Trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Chỉ qua hai cái bẫy lớn như vậy đã khiến bọn họ tổn thất khoảng chừng hơn 100 người, số lượng này đã là tổn thất rất lớn, chưa kể phía xa còn có ba người ngồi đợi cùng đám Cẩu Tử canh chực một bên. Dần dần trong đầu bị đè nén bởi một cảm giác rất nặng nề khiến bước chân bị trì xuống.
“Ta đã bảo là đợi ăn xong rồi hẵng đánh rồi mà các ngươi vẫn không tin sao?”.
Hắn ngồi ở phía xa nở ra nụ cười quái dị rồi nói.
“Hah hah hah. Cái vẹo gì thế này?”.
“Anh hai thật giỏi khi nghĩ ra cái cách này nha”.
Như Ngọc trông thấy cảnh tượng này liền phá lên cười lớn, một tay ôm bụng một tay chỉ về phía bọn họ, ngay khi lớp khói đen tiêu tán hết toàn bộ thì lộ diện toàn bộ những người kia, toàn thân đen sì màu mực, chỉ nhìn thấy hai con mắt sáng cùng hàm răng trắng, còn lại những bộ phận khác trên mặt đều phủ kín một màu đen.
“Công nhận, quả thật rất độc đáo”.
Trâm Anh thấy cái cảnh tượng này cũng phải chào thua, trên gương mặt không hề giấu diếm được nụ cười lớn nên đưa tay lên cao che lại.
Bị hai người con gái nhìn chằm chằm rồi cười lớn như vậy khiến họ giật mình rồi quay qua nhìn nhau, trông thấy vẻ đáng xấu hổ như này càng ngày càng khiến chúng kiềm chế không được mà đẩy máu dồn lên não rồi hét lớn.
“Tao gϊếŧ chết toàn bộ chúng mày”.
“Hump. Thật sao?”.
“Liều chết với chúng”.
Bọn họ bị cái giận che mất tầm nhìn nên lúc này chỉ có thể một mực lao lên mà không màng tới những cái bẩy phía bên dưới. Khoảng cách cũng khoảng chừng 100m nhưng muốn tiếp cận được cũng phải bỏ ra cái giá tương đối lớn.
“Hoàng Kim Thiết Giáp!!!”.
Tên đội trưởng ngẫng đầu lên cao rồi hét lớn, tung ra một cái kỷ năng cấp cao rồi dần dần có một tầng sắc ánh kim bao phủ lấy toàn bộ thân thể của hắn bắt đầu kết tinh thành một bộ giáp sáng rực. Lượng giáp mà nó giúp tăng lên cũng phải ít nhất là gấp 2 lần chỉ số phòng thủ cơ bản.
Bùm bùm!
Toàn bộ bẫy đều bị hắn cùng những tanker khác giẫm nổ hết toàn bộ, mặc dù nó có khả năng ngăn cản nhưng lại không hề kìm được bước chân của họ, từng người đều có một cái giáp quá kiên cố, nó mạnh tới mức mà lượng sát thương từ những kíp nổ gây ra khoảng chừng 50.000 máu. Mà những tanker này lượng HP đạt tới con số hàng triệu nên với chừng đó chẳng là gì cả.
“Gϊếŧ chúng”.
Nhận thấy cục diện đã nghiêng về phía bọn họ nên sĩ khí được nâng lên đáng kể, chúng hét lên thúc giục những người ở phía sau.
“Ta ăn cũng đã xong, bây giờ tới lúc nên kết thúc”.
“Nên Over game này thôi. Chuẩn bị đi”.
Trên tay xiên nướng đều đã ăn hết, hắn chống tay rồi đẩy người đức dậy, trên tay nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị kích sát, hắn quay qua rồi nhắc nhở hai em. Cả Như Ngọc lẫn Trâm Anh đều đang rất phấn khích nên trả lời một cách chắc chắn.
“Vâng”.
---
Ps:
- Cầu ủng hộ, cầu đề cử, cầu kim phiếu... Các đh có điều kiện thì có thể donate để tiếp thêm động lực cho ta gắng sx chương...
- Hãy nhớ like chương + thả tym bên ngoài cho ta nha...
- Ta cần lắm những ý kiến bình luận nhận xét truyện để ta có thể tiếp thêm chút kinh nghiệm...
Đa tạ...!!!