Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 39: Kiếp này ta chỉ muốn sống an nhàn.

“Trâm Anh, anh hai quay về rồi này?”.

Như Ngọc suốt ngày hôm nay giống như người mất hồn, toàn bộ tâm trí chỉ hướng về phía hắn cùng ánh mắt nhìn chăm chú về phía bên dưới chân núi.

Chợt phía dưới có một cột khói bụi bốc lên cùng một người một thú đang chạy lên theo lối đi mòn. Như Ngọc trông thấy như vậy rồi hai mắt sáng lên, gương mặt chán nản ngay lập tức tươi tắn hẳn lên rồi nở ra một nụ cười tươi tắn.

Trong góc kia, Trâm Anh cũng như vậy, dường như thiếu đi hắn lại khiến ẻm mong chờ như vậy, trên tay từng cảnh cây bị ẻm vặt hết lá chỉ để lại cành cây trơ trọi mà thôi. Nhưng khi nghe thấy Như Ngọc hét lên khiển ẻm giật mình, ngẩm nghỉ một lúc rồi bắt đầu tỉnh táo trở lại, nhanh chóng chạy về phía Như Ngọc.

Ánh mắt cả hai dắn chặt theo từng chuyển động phía bên dưới chân núi. Ngay lúc hắn lên tới đỉnh thì cả hai đã đi lại gần chào đón, ánh mắt hí hửng vui mừng chờ đợi. Được hai người con gái xinh đẹp như này chào đón đã là cảnh mà biết bao người mong muốn, hắn liền đặt tay lên đầu của cả hai rồi xoa xoa mấy cái rồi nói.

“Ta về rồi đây?”.

Được hắn vuốt ve trên đầu khiến cả hai rất thích thú, hai mắt nhắm lìm tận hưởng.

“Mừng anh hai (anh) trở về”.

Cả hai đồng thanh trả lời, gương mặt niềm nở nhìn hắn, toàn bộ nỗi niều đều bị gạt bỏ, suốt cả buổi chiều cứ thẫn thờ trông ngóng.

Hắn trả lời bằng cách gật đầu một cái. Phía xa Tiểu Hồng, Tiểu Bạch đều nhìn về phía hắn rồi vẫy đuôi vui mừng.

“Cả hai ăn uống gì chưa?”.

Nhìn quanh một hồi lâu không thấy tàn bếp đâu nên hắn quay qua hỏi, dường như cả hai đều quên đi việc làm đồ ăn tối cũng như quên mất cái bụng đã bắt đầu cồn cào tứ lúc nào không hay.

“Hi hi. Tụi em quên mất, có anh hai về rồi nên anh hai nấu”.

Như Ngọc nhìn qua Trâm Anh rồi nhanh chóng trả lời, gương mặt nhí nhảnh của em nó khiến hắn muốn bực tức cũng không được, âm thầm thở dài một cái rồi nói.

“Cẩu Tử, mi đi bắt một con dê lớn về đây”.

“Hú”.

Nó hú lên trả lời một cái rồi nhanh chóng chạy đi.

“Tối nay lại có thịt dê, anh thật là giỏi món quay nha”.

Trâm Anh nghe thấy hắn nói như vậy liền nở ra một nụ cười rồi nói, mặc dù ngày ngày đều ăn thịt quay nhưng không hề có một chút ngán ngẩm, mọi thứ cứ như lần đầu tiên ăn phải. Cảm giác thơm ngon béo ngậy mãi vẫn vương trong miệng.

Được ẻm khen như vậy nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ đồng ý.

“Anh hai đã hồi lại đầy thanh HP rồi sai?”.

“Ta chưa, chỉ mới hơn 90% mà thôi”.

“Eo. Tụi em mới hồi lại có hơn 50% máu mà anh có thể hồi phục nhanh như vậy”.

“Đúng, lần sau tụi em cũng phải tạo ra kỹ năng hút máu, nhất là hút máu phép. Hi hi”.

“Bà mà thêm hút máu phép thì ai chơi lại, cái kiểu sát thương ma pháp ảo tung chảo thế rồi mà còn thêm hút máu nữa thì chơi một mình đi”.

“Bà đang ghen tỵ với mình sao???”.

“Không”.

“Chối đi…”.

“Ta không”.

“Rồi rồi….”.

“Đúng rồi, anh lúc đánh quyền lên con boss là dùng loại kỹ năng gì vậy? Em thấy nó thực sự rất mạnh”.

Trong lúc nói chuyện đôi co cùng Như Ngọc thì ẻm chợt nhớ tới chuyện lúc trước rồi nhanh chóng quay qua hỏi hắn. Hai mắt sáng lên mong đợi câu trả lời, khóe miệng nở lên nụ cười nhẹ duyên dáng.

“Không, đó chỉ là một loại quyền cước bình thường chứ không phải là kỹ năng”.

Hắn cũng chẳng hề lo lắng suy nghĩ mà trả lời trực tiếp, gương mặt hắn có chút hơi đổi liền quay qua, sắc mặt hắn trông như thay đổi hẳn.

“Đó là loại võ gì vậy anh hai?”.

Như Ngọc cũng giống vậy, mặc dù biết hắn rất mạnh nhưng hiểu biết về hắn hoàn toàn thiếu hụt, giống như chỉ nhìn thấy được mặt trên của tấm băng nổi trên mặt nước, còn lại những phần chìm sâu xuống bên dưới thì lại chẳng hề nhận biết được.

“Ta gọi đó là một cái công pháp đi”.

“Công pháp???”.

“À, giống như mấy cái loại phim tiên hiệp cùng tu tiên gì đó hay sao? Đừng bảo là anh…”.

“Có thể xem là như vậy đi”.

“Anh nói tiếp đi”.

“Ta gọi nó là “Thập Nhị Cách Đấu Quyền!!!” , nói đơn giản là đánh liên tục 12 quyền với tốc độ nhanh nhất, quyền ra phải có trật tự”.

“Nghe có vẻ khó, không biết tụi em có thể học được không nữa?”.

“Ta nghĩ là không nên, cái công pháp này không đơn thuần chỉ là đấm bừa mà cần tu luyện rất nhiều mới có thể sử dụng nhuần nhuyển, cốt yếu nhất là hai đều không đáp ứng được yêu cầu của nó?”.

“Nó cũng cần yêu cầu sao anh hai. Như thế nào em mới có thể tu luyện được?”.

Nghe hắn nói về cái gọi là công pháp này khiến cả hai người có chút mộng trong đầu, chỉ là một thế võ đánh ra 12 nắm đấm thôi có cần gì phải yêu cầu như thế. Cả hai đều bán tin bán ngờ, lời nói hắn quá ẩn ý khiến cả hai suy nghỉ mãi cũng chẳng thể đưa ra được câu trả lời.

“Chỉ cần tu luyện tới lúc mạnh như ta mới có thể học”.

Hắn nói như vậy khiến cả hai bị hụt hẩng, những cũng nhanh chóng xua tan đi mà nở lên một nụ cười rồi đồng thanh trả lời.

“Chắc chắn em sẽ mạnh bằng anh hai (anh) nên tới lúc đó hãy dạy cho em”.

Cả hai xem đó như một mục tiêu lớn mà trong tương lai có thể đạt đến, mặc dù không biết hắn mạnh như thế nào nhưng cả hai vẫn hí hửng vui mừng, trong đầu dâng lên sự quyết tâm vững chắc. cả hai biểu hiện như vậy khiến hắn hơi bất ngờ nhưng chắc chắn cả hai sẽ vĩnh viển đều không thể đạt được trừ phi có điều gì đó xảy ra đến nếu không hắn chắc chắn không để hai em nó phải bước đi trên con đường trước kia. Hắn chỉ trả lời cho qua với một nụ cười nhẹ góp phần làm cho cả hai đều sôi sục hẳn lên.

“Tốt thôi, tới lúc đó ta sẽ dạy”.

“Anh hai (anh) nhớ đó”.

“Ừm”.

Nghe được hắn trả lời chắc chắn như vậy khiến cả hai đều rất vui mừng, nắm chặt tay rồi bắt đầu nhảy lên như những đứa trẻ lúc còn nhỏ vui đùa. Nhìn thấy nụi cười niềm nở như vậy càng khiến hắn không muốn dạy cho hai người. Mục tiêu kiếp này của hắn cũng chỉ là…

20 phút sau!

Cẩu Tử lúc này đã quay trở lại cùng một con dê lớn được ngậm chặt vào trong miệng rồi nhả xuống, trông con dê ước chừng cũng khoảng 150-200kg, chừng này đủ để toàn bộ có một bữa no say.

Hắn lấy ra cây kiếm ngắn rồi bắt đầu cắt mổ, từng đường kiếm của hắn sắc bén tới mức mà chỉ cần đưa tay nhẹ một cái là có thể cắt xuyên qua được lớp da thịt, từng khớp xương cũng được hắn cắt rất chuẩn xác, không hề có một vết xước ở bên trên.

10 phút sau!

Thân thể con dê được hắn làm sạch sẽ cùng bếp lửa đã được đốt lên từ trước.

Xèo xèo!

Thân thể con dê bị đống than hồng nung nóng tới mức khiến toàn bộ lớp da thịt phát hồng lên trông rất đẹp mắt cùng thanh âm tiếng mỡ nhỏ giọt xuống.

Trong lúc hắn làm mọi thứ đều được hai người quan sát rất là tỷ mỉ nhưng không hề phát hiện được hắn đã nêm nếm gia vị trước hay chưa mà chỉ thấy hắn làm sạch rồi gác lên đống than rồi quay mà thôi.

“Anh không cho gia vị vào hay sao?”.

Trâm Anh không kiềm được sự tò mò liền quay qua hỏi.

“Ta không”.

“Những lần trước cũng như vậy hay sao?”.

“Đúng vậy”.

“Thế tại sao anh lại có thể làm được một món thịt ngon như vậy mà không hề có một chút gia vị”.

“Có thể xem như đó là một bí quyết của ta đi”.

“Có thể chỉ cho em được không”.

“Đáng tiếc là không được”.

Không được như mong đợi liền khiến Trâm Anh hơi hụt hẩng một chút, giường như ẻm đang giận hắn.

“Anh keo kiệt”.

“Đợi khi nào mạnh bằng ta thì mới có thể làm được, ta nói món thịt này ta dùng tinh túy mà ta tu luyện để làm, cả hai có tin không?”.

“Em tin anh hai”.

“Em cũng tin”.

“Vậy cả hai phải mạnh hơn thì mới có thể, tới lúc thấy ổn thì ta mới chỉ”.

Nghe hắn nói như vậy cả hai liền gật đầu một cái.

Phía trên bếp than, xiên thịt dê nương vẫn đang bắt nhiện rồi làm chín tới dần dần, cứ quay một lúc lâu hắn lại dùng cây kiếm phép rồi rạch vài đường trên lớp da bên ngoài, cứ mỗi nhát cắt như vậy liền phảng phất một loại hương thơm rất đặc biệt, mặc dù thịt chưa chín nhưng củng đã dậy mùi trông rất hấp dẩn.

Một lúc lâu sau!

Toàn bộ thân thể con dê đã được quay chín hết toàn bộ, từng thớ thịt ở bên trong vẫn đang còn giữ được màu đỏ hồng, xé từng miếng thịt có cảm giác nó rất dễ nhưng khi cho vào miệng lại có một độ giai nhất định khiến cảm giác ăn như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Đám Cẩu Tử vẫn được ưu ái như trước mà từng con được một cái đùi chân lớn còn ba người ăn một phần đùi còn lại cùng chút thịt ức là đủ no nê.

Trông chúng mong đợi mà ăn hết sức nhanh chóng, từng miếng thịt lớn được cắn ra cùng vẻ mặt vui sướиɠ, có cảm giác chúng không phải là những con sói hung bạo mà là những chú cún dễ thương vui mừng khi được chủ cho ăn.

Cả ba trông thấy như vậy cũng chỉ có thể cười một cái rồi bắn đầu. đưa kiếm phép liên tục căt xuống từng phần thịt nóng hổi vừa vặn đặt trên tấm thảm, Trâm Anh cùng Như Ngọc không kiếm chế được thêm nữa mà đưa lên từng miệng lớn rồi nhai ngấu nghiến, suốt cả ngày chỉ biết ngồi đợi hắn nên cái bụng đói từ lúc nào cũng không hay biết, chỉ khi món thịt này được mang lên quay thì mới khiến cho cả hai nhận thức được cái bụng mình đang cồn cào đòi đồ ăn.

Cứ mỗi lần nhìn cả hai ăn uống thoải mái như vậy lại khiến hắn thả lòng, trước kia đâu có được như thế này, bon chen lừa dối, đủ thể loại người, vì lợi quên thân… Từ trước tới giờ chỉ tồn tại một ý nghĩ trong đầu hắn:

Kiếp này ta chỉ muốn sống an nhàn, 100 hay 200 tuổi là đủ để ta tận hưởng mà không cần lo toan!

----

Ps:

- Cầu đề cử, cầu ủng hộ, cầu kim phiếu.

- Chúc cá bạn đọc truyện zui zẻ.

- Hãy nhớ like mỗi chương + thả tym cho ta nhé...

Đa tạ...!!!