“Explosion!!!”.
Bùm bùm!
“Trâm Anh, lùi lại”.
“Xì… Khốn kiếp thật”.
“Anh hai. Sao lũ quái này mạnh quá vậy?”.
“Đúng vậy, chẳng khác gì một người chơi luôn vậy”.
Hắn quan sát cục diện xung quanh rồi lắc đầu, trong tính toán của hắn, đáng lẽ ra lũ quái này phải tầm trung thôi chứ, nhưng lúc này chúng chẳng khác gì được một người chơi điều khiển, mọi tấn công của chúng đều cực kỳ chuẩn xác mà không có một chút sai sót, toàn bộ sự phối hợp cực kỳ ăn ý.
“Ta sai cái gì sao?”.
“Cẩn thận một chút, chúng toàn bộ đều là AI”.
[AI là một loại trí tuệ nhân tạo, được các kỹ sư máy tính tài năng nhất thế giới chế tạo, khi được cài đặt chúng sẽ thực hiện toàn bộ chuyển động cực kỳ chuẩn xác, tính toán, đọc thông số…]
Cả hai nghe thấy vậy liền giật mình, thể lệ này từ trước đâu có được đề cập đến, việc sử dụng AI vào trong thi tuyển như vậy có điều không hợp lý cho lắm, mặc dù do dự một hồi như vậy nhưng cả hai đều nhanh chóng cho lặng xuống rồi tiếp tục.
“Trâm Anh đặt bẩy tại vị trí 7h”.
“Như Ngọc tới vị trí 4h”.
“Anh hai tính làm gì?”.
“Ta đi dụ quái”.
“Vâng”.
Dứt lời, hắn nhanh chóng lấy ra cây dao găm cực kỳ sắc bén, ánh sáng chiếu rọi từ trên lưỡi dao sáng lên trông thấy, một màu xanh nhàn nhạt tóa ra, nó được mài sắc tới mức có thể dùng nó để soi gương vậy.
Dốc hết tốc lực chạy nhanh về phía trước, hai chân dẫm mạnh xuống đất rồi đẩy mạnh thân thể lên cao gần 20m rồi rơi xuống, tiếp đất chính là trung tâm của một nhóm quái gần đó. Số lượng khoảng chừng 40-50 con.
“Sát Diện!!!”.
Ngay khi tiếp đất, hắn tung ra một kỹ năng diện rộng, tung ra sát khí cùng một loại năng lực cực kỳ chết chóng khiến đám quái này phải giật mình, tốc độ hắn dần thoăn thoắt cả lên, mỗi một đường dao cắt qua đều gở bỏ một phần thân thể của chúng. Nhưng hắn không hề gϊếŧ chết mà chỉ để thu hút sự chú ý của chugns mà thôi.
Đợi khi gây sát thương toàn bộ, hắn nhanh chóng chạy đi, di chuyển tới một đám quái gần đó, tiếp tục nhảy lên rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ lấy chúng, đợi khi số lượng hắn thu hút được khoảng 100 con thì hắn bắt đầu quay trở lại nơi hai người đã giăng bẩy từ trước.
Gào gào gào!
Hắn cố gắng duy trì tốc độ vừa phải để chúng kịp đuổi theo, khoảng cách lại càng gần hắn lại càng đầy nhanh lên một chút, khoảng cách gần 5m hắn dẫm mạnh rồi lao tới phía trước, ngay khi chạm đất hắn quay đầu nhìn lại thì thấy chúng đang tiến lại rất nhanh, thời gian ước tính khoảng 3s nữa là va chạm.
“Bắt đầu đi”.
Hắn nháy mắt một cái rồi ra hiệu, hai tay hắn nắm giữ kiếm phép ở trên tay rồi niệm một thứ gì đó. Dần dần xuất hiện một vòng tròn nhàn nhạt bao bọc toàn bộ bẫy đặt của Trâm Anh, chúng chính xác tới mức mà cách đều toàn bộ, nó giống như là một phép làm chậm vậy.
Đám quái tiến vào đều nằm trong tính toán của hắn, đợi toàn bộ vào trong hết hắn mới sử dụng.
“Làm Chậm!!!”.
Cái vòng tròn ma pháp lúc nảy, giờ nó bắt đầu sáng lên, từng ký tự cùng đường kẻ đều đặn dần dần hiện rõ, ngay lập tức nó phát ra một thanh âm rồi có một vòng sáng bao quát toàn bộ, đám quái ở bên trong giống như bị dính keo dưới chân khiến tốc độ giảm một cách chóng mặt.
“Vòi Rồng Lửa!!!”.
Như Ngọc nhìn thấy vậy liền nở ra một nụ cười, đưa quền trượng lên cao rồi niệm, trên đỉnh dần dần xuất hiện một đốm lửa nhỏ sáng lên rồi bắt đầu bùng phát, nó nhanh chóng bay tới rồi chạm xuống đất, cùng thời điềm ở phía trước quyền trượng xuất hiện một vòng ma pháp cấp thấp với đa số đều là đường kẻ hình tam giác chùng một vòng tròn nhỏ ở chính giữa.
Đợi lúc vòng tròn này hoàn thiện rồi xuất hiện một vòng ma pháp trung cấp ở bên ngoài bao quát toàn bộ với chiều cao gần 2m, liên tục từng ký tự xuất hiện rồi sáng lên.
Xèo xèo!
Gào gào gào!
Ngay khi kết thúc, một cái vòi rồng cực lớn bao bọc hết toàn bộ, những cột lửa lớn ở bên trong liên tục bắn xuống phía dưới, tốc độ nó không quá nhanh nhưng lượng sát thương diện rộng gây ra còn mạnh hơn cả [Explosion], chúng bị làm chậm tới mức mà không thể tránh né được.
“Phát Nổ”.
Trâm Anh không chờ đợi thêm, đưa tay về phía trước rồi nói, ngay lúc đó, phía dưới chân chúng từng quả boom đã được cài từ trước, lúc này chỉ cần ra lệnh nữa là xong.
Bùm bùm bùm!
Toàn bộ kíp nổ đều được kích hoạt, lượng sát thương cực lớn từ cả hai chiêu thức được cộng hồn lại với nhau sinh ra một loạt dame chí mạng rất lớn, chỉ trong chớp mắt chưa tới 2s toàn bộ số quái đều bị tiêu diệt không còn một mảnh vụn.
Ngay phía bên dưới mặt đất đã trở thành một lổ lỏm xuống sâu gần 2m trông rất giống một cái ao nước, nhìn xuống phía bên dưới liền xuất hiện một ít vật phẩm nhưng toàn bộ đều không quá đáng giá, chỉ là nanh sói với một ít móng mà thôi.
“Tiếp tục”.
Hắn nhanh chóng rời khỏi rồi lao tới một đám quái lớn gần 200 con, trên tay gân 10 cái kíp nổ lấy từ Trâm Anh, hắn nhảy mạnh lướt qua trên đầu chúng rồi rải xuống phía dưới. Chỉ cần chúng giẩm lên một cái chắc chắn sẽ kích hoạt, với số lượng như vậy thì lượng sát thương gây ra đủ để lấy đi gần 50% máu của chúng.
Bùm bùm!
Ngay khi tiếng nổ phát ra, chúng nhanh chóng ổn định lại rồi đổ dồn về phía hai người, bỏ mặc hắn lại phía sau. Hắn dường như biết được từ trước liền nhanh chóng len lỏi vào bên trong đám quái khác ngăn cho chúng phát hiện.
Bùm bùm!
Ở phía xa liên tục vọng lại từng tiếng nổ từ ma pháp, súng vang lên, hai em nó đều không gặp bất cứ một khó khăn nào hết. Điều này càng khiến hắn tự tin lao lên phía trước.
Một tay cầm kiềm phép một tay cầm dao găm rồi nhanh chóng gϊếŧ vào.
“Bất Động!!!”.
Kiếm phép bắt đầu kích hoạt chiêu thức, ngay lập tức gần 100 con quái nằm trong tầm ảnh hưởng liền đứng chững lại, hắn trên tay liên tiếp chém xung quanh không ngừng nghỉ, với sát thương là 110.000 nên khả năng dồn dame của hắn rất lớn, cứ một nhát chém như vậy liền có thể lấy đi ¼ máu của chúng nhưng khi tấn công trúng phần ngực, cổ, đầu lại gây sát thương chí mạng khiến chúng nhanh chóng bay màu, với dame chí mạng 100% cộng với kỷ năng bị động [Sát thương tuyệt đối] của hắn gây ra một lượng dame cực kỳ lỗi, ngay lập tức có thể tiển một con quái với 1.000.000 máu lên bảng đếm số ngay tức khắc.
Thân thể chúng giống như rơm rạ bị hắn cắt thành mấy phần rồi lăn lóc trên nền đất, máu me chảy ra lênh làng, mặc dù có thể có suy nghĩ giống như con người nhưng chiến lực chúng hoàn toàn không thay đổi, chỉ cần người chơi có khả năng tốt liền có thể phá vở được.
“Sát chiêu”.
“Tật Phong Vũ!!!”.
Ngay vừa lúc gϊếŧ hết đám quái ở xung quanh, hắn nhanh chóng nhảy lên cáo rồi tung ra một chiêu thức khác. Thân thể đứng chửng ở trên không rồi nhanh chóng quay tròn, tốc độ nhanh tới mức khiến khiến gió xung quanh rít gào lên tạo thành một cái lốc xoáy cở nhỏ, ẩn ẩn ở bên trong có hàng trăm hàng ngàn cái phi dao đang dần hiển hiện, toàn bộ đều chính là tàn ảnh của kiếm phép cùng dao găm của hắn, nhưng chúng lại có thể gây ra một lượng sát thương cực lớn với mức độ xuyên thấu cực mạnh, chỉ cần trúng chiên chúng nhanh chóng ngả xuống như rạ.
Số lượng quái bị hắn gϊếŧ chết càng ngày càng tăng lên, hiện tại số lượng bị cả ba người tiêu diệt chí ít cũng gần 500 con, nhưng với thực lực hiện tại để gϊếŧ hết toàn bộ thì tốn thời gian rất lớn, việc liên tục sử dụng kỷ năng cấp cao cùng lượng sát thương lớn khiển cả ba người đều nhanh chóng tụt giảm MP khá lớn.
1 canh giờ qua đi nhưng với lượng hao hụt như vậy quá lớn, tổng MP còn lại lúc này cũng chỉ khoảng 50% mà thôi, càng đánh thêm nữa lại càng khiến cả ba phải thụt giần, lượng máu mất đi của hắn cũng kha khá, nhưng nhờ có nội tại [Huyết Sát] có thể giúp hắn trụ vững lâu hơn nữa, với việc vừa gây sát thương vùa hút máu khiến hắn gần như bất tử trên chiến trường.
Càng gây nhiều sát thương thì lượng máu hắn hồi phục lại càng lớn.
Lúc hắn quay trở về thì trên thân lấm tấm đầy vết máu cùng một số chổ bị thương nhưng không đáng kể. Số lượng chúng quá đông cùng sát thương tương đối cao khiến hắn gặp khó khăn rất lớn. Với việc sử dụng dao găm cùng kiếp phép thì việc đánh một lần với số lượng đông như vậy lại càng khó khăn, nếu như đơn đấu lại là một lợi thế cực lớn.
“Anh hai, nghĩ ngơi một chút”.
“Ta đợi MP hồi lại rồi tiếp tục”.
“Vâng”.
“Anh lại sử dụng những chiêu thức trong Thần Chiến Thiên sao?”.
Trâm Anh nhìn thấy hắn tung ra sát chiêu như vậy liền nhớ tới mấy năm trước, một chiêu thức tuyệt sát số lượng lớn địch nhân khiến hắn gần như bất bại trên mọi trận chiến. Lúc đầu chỉ giật mình một chút nhưng ngay lập tức hiểu ra được. Game này không hề quản thúc việc them mới kỹ năng cùng năng lực của mỗi người.
“Có thể xem là như vậy?”.
Hắn nghe ẻm nói như vậy liền có chút giật mình, không ngờ thời gian qua mấy năm mà vẫn còn nhớ tới chiêu thức này của hắn. Hắn nở một nụ cười nhẹ trả lời.
“Đừng nói là anh xách toàn bộ chiêu thức ở bên đó qua nha?”.
Thấy hắn trả lời hời hợt như vậy khiến ẻm liền thở dài một cái, nay đã bã mà còn xách thêm đống skill bá đạo kia nữa thì làm sao ai trụ nổi.
“Chắc có lẽ như vậy”.
“Này này, hai người nói cái gì vậy, game trước kia hả?”.
Như Ngọc thấy hai người nói như vậy liền muốn chen vào nhưng không hiểu được ý vị của cả hai liền hỏi.
“Con nít thì biết cái gì?”.
Trâm Anh dường như có chút không vui, chắc có lẽ ẻm đã hơi tiếc vì đã không thêm vào những skill trước kia mà chỉ bản thân nghĩ ra.
“Xì. Keo kiệt”.
Như Ngọc mím môi lại rồi phồng má lên một cái rồi nói, ánh mắt có vẻ hơi rủ xuống.
Lúc này, ở phía trong kia. Đám quái cùng boss của chúng đều đang lùng xục ba người nhưng không hề tìm thấy, vì cả ba đều đã đi ra phía bên ngoài mà chúng không hề hay biêt.
----
Chương trình game hỏi xoáy đáp thẳng đây:
Số lần vk cả bị main thông là bn lần? .
Chốt kp cuối lúc ta đăng c sau, ai đúng trong khoảng trên dưới 20 lần là ta đăng thêm 1c nữa là tối 2c... tới 7h tối là end game nha... Nhanh tay nào các đr...
-----
Cầu like chương + tym bên ngoài, cầu kp, cầu đề cử, cầu ủng hộ, cầu cmt, cầu all... đa tạ....