Ngày hôm sau!
“Oazzzzz”.
“Hump”.
“Dậy rồi sao?”.
Lúc này đã là sáng sớm khoảng 5h. Hắn tỉnh dậy từ rất sớm, không biết có phai do thói quen dậy sớm để xem hentai hay không?
Như Ngọc ở trong túp lều đi ra rồi ngáp một cái lớn, hai tay vươn lên cao rồi ưởn người một cái. Gương mặt vừa tỉnh ngủ của em nó nhìn cưng quá trời. Đúng thật, xinh đẹp thì nhìn kiễu nào cũng xinh đẹp. Mái tóc dài hơi bù xù cũng không thể cản được. Nghe thấy lờn hắn nói em nó nhanh chóng trả lời.
“Vâng, anh hai sao dậy sớm vậy?”.
“Cũng vừa dậy mà thôi”.
Hắn thản nhiên trả lời. Khi đi lại thì nhìn thấy trên tay hắn là một xiên nướng gồm có 3 con gà đã được làm sạch sẽ, chỉ việc gác lên bếp lửa là có thể nướng được.
“Oa. Thịt gà nướng”.
Như Ngọc nhìn thấy như vậy liền nhảy cẩng lên, vì đây là món ăn mà nó yêu thích nhất. Nhất là do chính tay hắn làm. Không biết có phải ký ức tiền kiếp hay không mà hắn có thể tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt mà chỉ có hắn mới làm được.
Chụt!
“Anh hai tuyệt với nhất”.
Như Ngọc nhanh chóng chạy lại rồi hôn lên má hắn một cái rồi nói, mặc dù trời đang còn tối nhưng với ánh lửa như vậy có thể biết được em nó đang rất vui.
“Nhanh chóng đi đánh răng trước đi, lát nữa gà chín rồi ta gọi”.
Hắn chỉ nhẹ nhàng vểnh môi lên một cái rồi nhắc nhở.
“Vâng, em đi đây”.
Nghe lời hắn, ẻm nhanh chóng chạy đi ra phía con suối phía trước.
“Oi oi. Trâm Anh, bà còn ngủ tới lúc nào nữa hả, trời sáng rồi nhanh giậy mau lên”.
Chạy vào trong lều, nhìn thấy Trâm Anh còn đang ngủ rất ngon lành, mặc dù đang ngủ mà trên mặt cứ liên tục một hành động là cười lên một cái rồi chu mỏ ra ngoài giống như đang mộng tình.
“Trời đang còn tối mà, cho ngủ thêm xíu nữa coi”.
Bị đánh thức nhưng khi mở mắt nhìn xung quanh sắc trời vẫn còn đang tối nên ẻm thản nhiên trả lời rồi quấn mền tiếp tục ngủ. Giống như thân thể ẻm đến giờ vẫn chưa hết mệt mỏi.
“Không dậy hả?”.
“Có dậy không thì bảo?????”.
Nhìn thấy Trâm Anh không chịu dậy nên em nó hình như đang bực bội ghé sát lại gần rồi hét lớn.
“Biết rồi, dậy thì dậy”.
“Dậy nhanh ra ăn sáng nếu không bọn ta đi trước, bỏ mặc bà ở lại”.
Cả hai nhanh chóng đi ra phía con suối rồi đánh răng rửa mặt hết một lượt, tóc tai chải chuốt, chỉnh sửa lại áo quần rồi nhanh chóng quay trở lại.
“Đến đúng lúc lắm, gà nướng vừa chín tới. Nhanh chóng ngồi xuống ăn nhanh rồi đi săn”.
Cả hai nghe hắn nói vậy liền mừng rỡ, trên tay lăm lăm một cái xiên nướng lớn, đưa lên miệng cắn một miếng lớn.
“Ngon quá”.
Trâm Anh cắn thử một miếng nhỏ, phần da bên ngoài giòn rụm, phần thịt bên trong mềm tơi, không hề giai, hương vị cực kỳ đậm đà, dầu mỡ hoàn toàn không có, chỉ cần ăn một miếng thôi là có thể biết được món gà quay này không hề bình thường. Nhai miếng thịt trong miệng rồi ẻm khen ngon liên hồi.
“Phải không.. nhoàm nhoàm”.
Như Ngọc hí hửng đưa lên cắn từng miếng lớn, lớn tới mức mà hai bầu má phải căng tròn lên mới chịu, nhìn cưng cực kỳ. Hai mắt nhắm thin thít tận hưởng, hương vị này vẫn như xưa không hề thay đổi.
“Đang ăn thì đừng nói chuyện, không nghe rõ gì cả”.
“Ừm… nhoàm nhoàm”.
Nhìn hai em như vậy cũng khiến hắn vui mừng, nghĩ lại thời gian kiếp trước, hắn tu luyện vốn là con đường độc hành, chỉ có một người luôn thân cận bên hắn nhất nhưng lại bị kẻ gian sát hại, mặc dù trả thù được nhưng kể từ lúc đó hắn không hề gần gũi với bất kỳ một ai.
Kiếp này hắn đã từng thể là bảo vệ những người thân cận xung quanh hắn, không để một ai có thể tổn hại đến họ. Mặc dù nói như vậy nhưng thế giới này hắn vẫn chưa thể tìm hiểu hết được, toàn bộ đều được công nghệ hóa toàn bộ. Cũng có những điều kỳ lạ mà hắn đến giờ vẫn chưa thể lý giải về thế giới này được…
“Sao vậy? Anh không ăn mà nhìn bọn em làm gì?”.
“Không sao, chỉ nhớ một số chuyện cũ mà thôi”.
Hắn thản nhiên trả lời với một bộ dáng rất ủ rủ, dứt lời nói rồi thở dài một hơi. Khiến cho cả hai phải suy nghĩ.
Chuyện cũ!
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi nhanh chóng lắc đầu.
Mặc dù không biết chuyện gì nhưng có lẽ đó là một chuyện không vui, nên cả hai không tiện hỏi, chỉ biết im lặng một lúc rồi tiếp tục ăn sáng mà thôi.
Đợi tới lúc ăn xong thì sắc trời củng đã sáng lên, lúc này khoảng 6h30p. Cả ba người nhanh chóng soạn sửa một chút rồi tiếp tục lên đường. Chặng đường loại bỏ đến lúc này vẫn chưa dừng lại. Và trên bảng xếp hạng 1000 người dễ dàng vượt qua đợt thi tuyển này lại không có họ. Nhưng chẳng ai quan tâm, với thực lực hiện tại thì muốn leo Top lại chẳng cần bao nhiêu. Vì những người tham gia thi tuyển đều được nhà trường đánh giá từ trước rồi đưa ra danh sách cụ thể nhưng không một ai biết được ba người họ là ai, cũng chỉ vì hắn đã ẩn đi thông tin ở trên hệ thống.
Tránh để bị chú ý nên hắn đã suy tính đổ dồn điểm cho người khác, còn họ chỉ cần lọt Top 998-1000 mà thôi. Hoặc đơn giản hơn là đợi tới lúc chỉ còn lại 1003 người thì chỉ cần đi kích sát người khác để thế chổ vào là xong. Cách này trông có vẻ hợp lý nhất. Nhưng…
Sau một ngày thi tuyển đầu tiên, đã có hơn 4 triệu người bị loại bỏ. Một con số cực lớn khi chỉ mới ngày đầu tiên.
“Anh hai, giờ ta đi tìm bải quái lớn săn người hay sao?”.
Như Ngọc là người ăn xong đầu tiên nên lên tiếng hỏi trước. Đưa khăn lên rồi lau miệng, khóe miệng nở ra nụ cười rất tươi tắn cùng hai mánh mắt sáng bừng nhìn hắn.
“Hôm nay đi săn quái Lv 100”.
“Không phải tiếp tục đi săn người như hôm qua sao?”.
Trâm Anh trên tay đang đưa miếng gà quay lên để cắn thì nghe câu trả lời của hắn, ẻm nhanh chóng hạ xuống rồi đưa ánh mắt cảm thấy rất khó hiểu nên quay qua hỏi.
“Cũng không có gì?”.
“Chẳng là hôm qua lúc rời khỏi hang động ta phát hiện được một vài điều khá thú vị, nên không cần gấp gáp”.
“Không hiểu. Bà hiểu không?”.
“Không hiểu?”.
Hắn trả lời khiến hai em ngày càng không hiểu, nói chơi game thì còn được chứ bảo họ đọc code bị lỗi (lỗi bug) thì không một ai biết. Hắn bắt đầu quay qua hỏi.
“Tại sao ngay từ lúc bắt đầu thi tuyển, mỗi người ta lại được phát cho một tấm card game?”.
“Thì không phải để làm bài thi sao?”.
“Vậy thế đâu cần phải phát toàn bộ 10tr cái như vậy chứ?”.
“Ừm. Em không biết”.
“Thế tại sao mỗi người làm bài thi tuyển cần phải đặt tên, class?”.
“Em không biết”.
“Thế tại sao họ lại bảo chỉ chọn 10000 người”.
“Chắc do số lượng sinh viên quá đông sao?”.
“Thế cũng được xem là một ý kiến”.
“Thế tại sao họ lại yêu cầu việc ta phải làm là đi săn quái, gϊếŧ boss?”.
“Kiếm trang bị giúp khả năng thắng cao hơn”.
“Chưa rõ ràng sao?”.
Hắn nãy giờ toàn họ họ những thứ mà không ai để ý cùng không một ai biết được câu trả lời thật sự của hắn là gì. Qua mỗi câu hỏi như thế cả hai đều lắc đầu nhìn nhau. Toàn bộ quá khó hiểu.
“Tụi em không biết nữa. Anh hai nhanh nói đi”.
“Đơn giản là…”. (Test IQ vô cực của ae đây, ai trả lời đúng ta khen giỏi, hãy cmt phía bên dưới nhé, ai trả lời đúng mai ta đăng thêm 1c tổng 3c/ngày, rất dễ phải không... hihi...).
“Ồ vậy sao? Hì hì, em hiểu rồi, anh hai thật giỏi, thế mà em không nhận ra”.
Hắn chỉ mỉm cười cho qua mà thôi.
“Hai người ăn nhanh lên, nếu không bãi quái bị họ giành hết bây giờ?”.
Như Ngọc nhìn thấy hai người ăn lâu như vậy nên liên tục thúc giục, trông vẻ mặt của em nó đang rất thích thú, điều này khiến hắn muốn phá lên cười.
“Ai bảo bà ăn nhanh quá làm gì? Đồ ngon phải tận hưởng từ từ chứ?”.
Trái ngược hoàn toàn, Trâm Anh trông có vẻ từ tốn hơn hẳn, sắc mặt ẻm trông khá gay gắt nhìn qua rồi quát.
“Xì, tại gà quay anh hai làm ngon quá chứ phải?”.
“Được rồi, lần sau ta làm nhiều một chút, ăn nhanh chút”.
15 phút sau!
Cả ba người đang đi đến vị trí mà hắn vừa đánh giấu, nơi này cách khoảng 5km có một bãi quái tương đối lớn cùng khả năng cao là có ít người, vì đây là nơi rất hẻo lánh nên rất ít khi có người đặt chân đến.
Chưa kể việc lúc này mà đi săn quái Lv 100 có phải là rất khó hay không, cho dù đồng cấp nhưng lượng quái liên tục đổ ào đến đánh gϊếŧ, với số lượng đâu phải gấp 5 6 lần. Không để ý liền bị chúng đánh bay cả một đồng HP. Đợi HP hồi phục lại phải tốn kha khá thời gian. Mặc dù có pháp sư sử dụng ma pháp hồi phục thì cũng có chút phiền phức.
Chưa kể, với những bải quái Lv 100 này chắc chắn sẽ có ít nhất 1 con boss, có thể có thêm boss ẩn, nếu hên một chút thì có thể tìm được lối vào một cái mê cung hay đại loại là hầm mộ.
Người thường nói là “Nguy hiểm càng nhiều thì lợi ích càng cao”. Rất có thể trong game này điều này có thể xảy ra.
Trên đường đi, cả ba người đều đi qua kha khá bãi quái nhưng không có bãi nào đáng để xem trọng, toàn bộ đều là từ Lv 95 trở xuống mà thôi. Thường thường những game kiểu dạng như này, tại mỗi bải quái sẽ có ít nhất 1 NPC nhưng kể từ lúc tiến vào đây, toàn bộ đều không một lần gặp, ở bên ngoài thông báo là có thể nhận nhiệm vụ nhưng trên bản đồ không có lấy một chấm sáng nào cả, hoàn toàn chỉ là của quái cùng boss mà thôi.
Lúc tới nơi, trước mặt họ là một cái thung lủng, bao bọc xung quanh rất nhiều cây cối cùng hẻm núi cheo leo bao bọc tứ phía, chỉ có một lối đi tương đối lớn ở phía trước mặt mà thôi. Ẩn ẩn bên trong đó xuất hiện một bãi quái rất lớn, số lượng ít nhất cũng phải mấy ngàn con, toàn bộ đều là Lv 100. Và trên bản đồ gần nhất xuất hiện 4 con boss đứng ở mỗi góc, đồng nghĩa với việc nơi này tập trung lại từ 4 loại quái khác nhau và một con đầu đàn mạnh nhất chính là con boss.
-----
Ps: Cầu like + tym, cầu ủng hộ, cầu kp + đề cử, cầu cmt để ta có thêm động lực để ra chương nhiều + tốt hơn.... đa tạ các dr