Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 104: Cái gọi là Thiên Kiêu?

Cẩm Tú bật dẩy thì trông thấy phía bên dưới nền đất là từng mảnh vụ màu đen đã đông kết lại nằm vương vải trên nền đất và không biết từ bao giờ mà lớp áo quần bên ngoài đã tan biến đi mất.

Không quá ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra vì đã biết được quá trình tẩy luyện lại căn cốt này cũng việc đào thải tạp chất ở bên trong cơ thể đã được đẩy ra hết toàn bộ và nó sẽ có một màu đen nước dịch rồi sẽ đông kết lại.

Và quá trình đó sẽ tẩy bay đi hết lớp áo vải ở bên ngoài.

Đưa tay lên rồi nắm chặt tay, Cẩm Tú cảm nhận được thân thể mình với khí tức nay đã yếu hơn trước, từ Trúc Cơ Trung Kỳ đã quay trở về với Sơ Kỳ tiểu cảnh giới.

Điều này chính là thứ khiến nàng cảm giác được khó hiểu nhất.

Nhưng suy nghĩ một hồi rồi nàng mới nhận định ra được, việc tẩy luyện lại căn cơ cốt yếu là từ giai đoạn khởi đầu của Trúc Cơ Kỳ nên việc bị giảm cảnh giới này lại không phải chuyện khó hiểu.

Đặc biệt là ngay sau khi tẩy luyện này, Cẩm Tú cảm nhận được bản thân mình lại mạnh hơn trước chí ít phải hai lần, đó là điều mà nàng kinh ngạc nhất.

Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn rồi nở một nụ cười. Lúc này nàng mới nhớ tới tràng cảnh mà nàng gặp được vẫn rất khó mà nhận biết, nàng áp đặt thân ảnh của người kia với hắn để so sánh nhưng lại thấy cả hai không có một điểm nào giống nhau cả, từ gương mặt cho tới điệu bộ. Chúng hoàn toàn khác biệt.

Nàng nhìn hắn rồi lắc đầu một vài cái phủ nhận.

“Không biết khi ta kể lại chuyện này thì ngươi sẽ phản ứng như thế nào. Thật muốn được biết”.

Cẩm Tú suy nghĩ rồi nói lên thành lời, mặc dù chỉ là thì thầm ử trong miệng mà không nói lớn ra vì sợ ảnh hưởng tới việc hắn đang bế quan.

Nhanh chóng lấy ra từ trong tủ quần áo một bộ môn phục để ngay sát bên cạnh bồn tắm rồi thả mình ngâm ở bên trong.

Đã một thời gian rồi chưa được ngâm mình như này lại khiến nàng cảm nhận được sự thoải mái tới tột cùng.

Một lúc lâu sau!

Ngay khi mặc vào bộ môn phục, nàng tiến lại gần phía hắn rồi nhìn ngắm nghía hắn một hồi lâu chờ đợi.

Nhưng hắn vẫn cứ ngồi đó mà không có chút nào dị động, ngay cả tiếng hô hấp hay hít thở cũng như vậy. Có chút hơi lo lắng cho hắn nhưng toàn thân khí lực của hắn thì lại đang rất mạnh mẽ, không có một chút nào gọi là thương tích hay đang tu luyện mà gặp chuyện không may.

May mắ là nàng ta thức tỉnh muộn không chứ trước đó mấy ngày mà nhìn thấy cái cảnh tượng cực phẩm linh thạch bị hắn đập nát rồi điên cuồng thu hút linh khí từ nó phát ra thì chỉ có há hốc mồm mà kinh ngạc.

Trong suốt thời gian chưa tới hai tháng này, hắn đã tự tay đập nát hơn 3000 viên cực phẩm linh thạch rồi luyện hóa chúng toàn bộ và hiện tại hắn vừa mới đập nát thên hơn 2000 viên nữa chỉ mới mấy ngày trước mà thôi.

“Quái lạ, sao không thể cảm nhận được khí tức của hắn”.

Cẩm Tú ngắm nghía hắn một hồi lâu rồi giở ý định muốn thăm dò hắn nhưng vô tình lại bị thứ gì đó như một bức tường vô hình ngăn chặn lại rồi mới thốt lên.

Đang đứng đẩn đờ suy nghĩ ở đó thì đột nhiên, toàn bộ con thuyền này rung lắc rất mạnh, Cẩm Tú cũng vì thế mà giật mình, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài rồi đẩy cửa nhìn ra.

“Tới rồi sao?”.

Khung cảnh phía bên dưới con thuyền này chính là sân lớn của đệ tử ngoại môn Linh Kiếm Tông, nơi này có khuôn viên lớn ít nhất cũng phải gấp ba gấp bốn lần ở Phong Lôi Tông, cùng đám đệ tử ở đây toàn bộ đều ưu tú hơn hẳn.

Chỉ riêng đệ tử ngoại môn thôi mà đã có được thực lực đạt tới Luyện Khí tầng 7 tầng 8, thấp nhất cũng phải đạt Luyện Khí tầng 4 rồi và có một vài người chuẩn bị đột phá Trúc Cơ.

Một thời gian dài rời đi nay mới được quay trở lại nên khiến Cẩm Tú có cảm giác hơi mũi lòng, vì nơi này chính là nơi mà nàng đã sinh sống từ nhỏ và nhờ vào được một vị cao tầng trong tông cứu sống rồi mang về.

Nhưng do thiên phú không được cao nên chỉ ngậm ngùi làm đệ tử ngoại môn suốt 15 năm và hiện tại nàng ấy cũng đã 19 tuổi, năm trước, nàng vừa tấn thăng đệ tử nội môn vì đột phá Trúc Cơ nên được tông môn cử ra ngoài lịch luyện nhưng không may gặp chuyện.

Đang định quay trở vào để đánh thức hắn dậy thì thình lính xuất hiện ở sau lưng là một bóng dáng người nam nhân cao ráo với bộ môn phục đệ tử ký danh và trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ che kín mặt, và chỉ để lộ lấy cặp mắt xanh đen huyền bí phía bên dưới mà thôi.

Nàng hơi giật mình mà bước ra sau mấy bước nhưng lại bị bàn tay hắn giũ lại.

“Có cần phải giật mình như thế không?”. Lời nói nhẹ nhàng của hắn vang vọng ở một bên tai.

“Không phải ngươi đang bế quan sao?”. Cẩm Tú đẩy hắn ra ngoài rồi nói.

“Thì ta vừa xuất quan đó thôi”.

Câu trả lời nhẹ nhàng của hắn khiến nàng một phen kinh ngạc, chỉ vừa mới nhìn thấy hắn bế quan chuyên tâm như vậy, tưởng chừng như hắn sẽ tốn thêm một thời gian nữa nhưng vừa mới chưa được 2 phút kể từ lúc đến nơi thì hắn đã thức tỉnh.

“Thế nào, tẩy luyện cùng tu luyện bộ kiếm phổ kia tốt chứ?”. Thấy Cẩm Tú hơi đăm chiêu nhìn mình nên hắn lên tiếng dò hỏi.

“Ta ở bên trong tiềm thức gặp được một chuyện cực kỳ đặc biệt, có thời gian ta sẽ kể cho ngươi sau”.

“Mà ta không biết nên gọi ngươi là gì đây?”.

“Sư phụ hay là bạn tình song tu?”. Cẩm Tú nở một nụ cười tự hào rồi trả lời vừa hỏi ngược lại.

“Ngươi gọi thế nào cũng được, sư phụ hay bạn tình gì ta cũng không quan tâm đâu”. Hắn chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời.

“Thế ta gọi ngươi là sư phụ bạn tình nha”. Cẩm Tú trên gương mặt xinh đẹp rạng ngời nở một nụ cười tươi tắn trả lời.

“Như thế cũng được đệ tử bạn tình”. Hắn cũng không hơn gì nàng, ẩn dưới lớp mặt nạ dọa người kia lại nở một nụ cười nhẹ rồi đáp.

“Ta đi xuống thôi”. Cẩm Tú chạy lại ôm lấy cánh tay hắn vừa kéo đi ra vừa nói.

“À mà ngươi lúc này đạt tới cảnh giới nào rồi, lúc nảy ta có dò qua khí tức của ngươi nhưng không tài nào dó xét ra được?”. Vừa đi xuống Cẩm Tú vừa hỏi hắn.

“Hơi thấp một chút, chỉ mới Luyện Khí tầng 8 mà thôi”. Hắn gật đầu nhẹ trả lời.

“Như thế cũng đã rất nhanh rồi”. Cẩm Tú trả lời hắn với vẻ hơi ngạc nhiên.

“Như vậy là nhanh sao? 2 năm để đạt được chừng này cấp độ sao?”. Ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn lên cao rồi thờ dài.

“Như thế mà không nhanh thì ngươi bảo tu luyện như thế nào mới được gọi là nhanh?”. Cẩm Tú phá lên cười rồi tiếp tục hỏi.

“Tại tiên môn một tên đệ tử thiên kiêu chỉ tốn 1 canh giờ có thể dung nhập Luyện Khí Kỳ, mất 1 tuần để đột phá tới Trúc Cơ, thế ngươi bảo cái này là nhanh hay chậm”. Hắn quay đầu nhìn về phía Cẩm Tú rồi trả lời.

Câu trả lời này của hắn khiến nàng lâm vào trầm tư, mặc dù người được gọi là thiên kiêu đó chưa bao giờ được nghe đến và cũng không tin là lời nói của hắn là đúng.

“Cứ cho là ngươi nói vậy là đúng đi nhưng đó có phải là nhanh nhất”. Cẩm Tú như muốn đá xéo hắn mà tiếp tục nói.

“Như thế chỉ là hạng bét trong lớp thiên kiêu mà thôi”.

“Cái gọi là thiên chi kiêu tử mới thực sự là tu luyện nhanh”.

“Lúc trước ta có biết một người, nàng ta là một trong những thiên chi kiêu tử mạnh nhất mà ta từng biết”.

“Nàng ta chỉ tốn 1 ngày để đột phá Trúc Cơ, 100 ngày để đột phá tiên thiên, 1 năm đột phá Kim Đan, 10 năm phá đan hóa Anh, gần 30 năm đột phá Hóa Thần, gần 200 năm đạt tới Luyện Hư,… Tốn chưa tới 1000 năm đạt tới Độ Kiếp Kỳ đi qua Tiên giới”.

“Cái này là ngươi bảo nhanh hay chậm”. Hắn nhớ tới chuyện xưa rồi thở dài.

Ngay khi hắn dứt lời, Cẩm Tú nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, vừa tin lại vừa không tin, nhưng giọng điệu cùng biểu cảm của hắn lại không hề gạt một chút nào.

“Thế người bặng hữu đó của ngươi là?”. Cẩm Tú có chút tò mò quay qua hỏi.

“Nàng ta sao? Lúc này ta cũng không biết nàng đã lưu lạc ở nơi nào nữa”.

Nhưng lại nhận được là một câu trả lời với ẩn chứa bên trong là một nỗi buồn không nguôi. Thấy vậy, nàng mới không tiếp tục hỏi hắn nữa mà cả hai dần dần đi vào bên trong khu vực đệ tử ngoại môn.

“Vì là đệ tử ký danh nên ngươi phải vào bên trong ngoại môn các chủ để được họ chấp thuận và chri có thể tu luyện ở nơi này mà thôi”. Cẩm Tú đưa hắn đi đến phòng chấp sự của ngoại môn rồi nói.

“Nghe theo ngươi”. Hắn gật đầu trả lời.

Cả hai cùng nhau đi vào bên trong rồi đi đến một căn phòng chính giữa của khu chấp sự này. Khuôn viên ở nơi này cũng thật rộng, chỉ là một căn phòng thôi nhưng diện tích của nó chí ít cũng phải rộng tới 200m vuông.

Ngay ở phía bên ngoài, nơi này được bố trí và dựng lên trông rất là thông thoáng, xung quanh lối đi là những lùm cây nhỏ và một bãi cỏ rộng được cắt tỉa lại rất rõ ràng, và chính giữa là một con đường được lát bằng những viên đá màu trắng xám được mài cho tương đối bằng phẳng rồi chôn xuống.

“Cốc cốc”.

“Đệ tử Cẩm Tú nay mang tới đệ tử ký danh, mong Huỳnh Hoành chấp sự có thể trợ giúp”.

Cẩm Tú đưa tay lên gõ nhẹ ở bên ngoài cánh cửa rồi lên tiếng.

“Cửa không khóa, nhanh vào đi”. Từ phía bên trong truyền ra một thanh âm trầm ấm của một vị nam trung niên tràn đầy sức lực.

Ngay lập tức, cả hai người cùng đẩy cửa tiến vào bên trong rồi đứng trước mặt người trung niên đó.

“Ngươi muốn làm đệ tử ký danh của môn phái vì mục đích gì?”. Người chấp sự ten Huỳnh Hoành đưa mắt quét qua nhìn hắn một hồi rồi lên tiếng hỏi.

“Muốn tham gia lôi đài đấu để được có một chân đi đến Địa Cầu”.

“Ồ, ngươi nghe từ Cẩm Tú sao?”.

“Đúng vậy”.

“Tốt thôi, nếu là người mà Cẩm Tú mang tới thì ta tin tưởng”.

“Hiệu lực cái lệnh bài này chỉ tồn tại trong thời gian nhiệm vụ, vì ngươi chỉ đi đến nơi đó thôi nên ngay khi kết thúc chuyến đi thfi tư cách đệ tử ký danh cũng sẽ bị loại bỏ”.

Huỳnh Hoành ném một cái lệnh bài khác cũng thuộc đệ tử ký danh cho hắn rồi lên tiếng căn dặn.

Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi quay người bước ra bên ngoài.

“Cẩm Tú, ngươi tìm hắn ở đâu vậy?”. Đợi tới khi hắn đi ra khỏi bên ngoài, người chấp sự này mới đi xuống bên dưới hỏi.

“Lúc trước ta được hắn cứu nên có chút quen biết”.

“Chấp sự nhìn hắn có gì khác lạ sao?”. Cẩm Tú gật đầu trả lời.

“Không hẳn, nhưng ta có cảm giác gì đó rất khó nói. Diển tả thế nào nhỉ?”.

“Giống như hắn đang tu luyện loại tà công nào đó, nó khiến ta cảm giác rợn người”.

Huỳnh Hoành suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời với giọng điệu hơi ngập ngừng.

“Tà công thì chắc không phải, vì thời gian này ta ở cạnh hắn mà thấy hắn tu luyện hết sức bình thường”. Cảm Tú lắc đầu rồi trả lời rất chắc chắn.

“Vậy sao?”.

“Nếu chấp sự không còn việc gì nữa thì Cẩm Tú đi ra bên ngoài hướng dẩn cho hắn”.

“Ừ, đi đi”.

----

Ps:

Cầu like, cầu thả tym, cầu donate, cầu kp, cầu đề cử.....