Anime Dục Vọng Kẻ Phản Diện

Chương 75: Đoàn tụ

“Cảm ơn trời, cuối cùng con đã trở về”

Kyouko nhìn thấy Asuna đã trở lại thì vui mừng lại gần rồi ôm cô vào lòng. Chồng bà cũng là cha nuôi của hắn , Shouzo, chỉ đứng 1 bên mà nhìn 2 mẹ con đoàn tụ, khuôn mặt cũng như giãn ra 1 chút, ánh lên nét hiền hòa.

Thực ra là hai người từ hôm trước đã nhận được tin tức từ Sugou rằng con gái của họ đã bình phục, qua Video Call cũng nói chuyện với cô một lúc. Nhưng đến tận khi Asuna phải đứng tại nơi này lòng của họ mới thở phào nhẹ nhõm. Kyouko và Shouzo vẫn nhớ như in ngày mà SAO phá đảo, chỉ có Asuna và số ít người vẫn bị kẹt trong đó đã khiến bọn họ thất vọng đến chừng nào.

“Làm tốt lắm , Sugou, thực sự là giao mọi việc cho con đều hoàn hảo”

Shouzou tiến lại gần rồi vỗ lên vai hắn mà khen ngợi. Người con nuôi hiện tại là 1 ông tự tay hướng dẫn, hắn càng giỏi bao nhiêu càng khiến ông tự hào. Giọng điệu đầy vui vẻ , kể từ khi Asuna bị kẹt trong thế giới ảo , đây là lần đầu tiên Shouzo lại nhẹ lòng như thế này.

Trước khi Sugou mang Asuna đi ra nước ngoài theo đội của hắn để điều trị, bọn họ cũng có chút không yên lòng khi không được đi thăm con gái. Nhưng kết quả trước mặt thực sự là 1 cái kết đẹp cho mọi chuyện

“Bên cảnh sát con cũng liên hệ rồi chứ. Chỉ cần thành công cứu được gần 300 người còn lại thì danh tiếng của con trong chuyện này sẽ gia tăng rất đáng kể. Nhất là khi ALO đang trên đà độc chiếm hiện tại, vài đánh bóng cho tên tuổi của Rect thực sự rất cần thiết”

Shouzou hơi ghé vào tai hắn mà thì thầm, dù sao ông cũng từng là CEO của Rect, chuyện này cùng cái lợi ích phía sau nó không khỏi làm ông động tâm.

Tuy nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, Shouzou lại thở dài. Đúng là tre già măng mọc. Từ những thủ đoạn và chiến lược trong thời gian Sugou lên nắm quyền Rect, ông còn gì phải lo về chuyện này.

Sugou cũng đã tính toán đến truyện này, vì vậy hắn mới đặt giới hạn thời gian lúc giam cầm Asuna. Việc giam giữ thêm 300 người chơi là để che mắt cảnh sát, nhưng nếu giấu quá lâu thì sẽ có tỉ lệ rủi ro. Thỉnh thoảng hắn lại thả 1 vài người để ngụy tạo rằng đây chỉ là lỗi từ phía SAO.

Như bây giờ chỉ cần hắn đưa biện pháp giúp đỡ cảnh sát thì nghiễm nhiên Sugou tự phủi sạch dấu vết, lại còn có thêm danh tiếng.

“Thôi được rồi, cả nhà ra bàn ăn đi nào“

Kyouko sau khi hỏi Asuna đủ thứ chuyện nãy giờ thì liền quay qua 2 người đàn ông lên tiếng. Bữa ăn gia đình khá thịnh soạn, kể cả so với tiêu chuẩn của gia đình Yuuki. Tính ra thì cuộc đoàn tụ của gia đình vẫn thiếu người anh trai của Asuna, anh ta sau khi không còn phải gánh trách nhiệm thừa kế liền đi du lịch bốn phương, thỉnh thoảng mới liên lạc về nhà thông báo bình an.

Bốn người bắt đầu tán gẫu, đa phần là Kyouko ngồi kể về những sự kiện gần đây cho Asuna nghe, thỉnh thoảng Shouzo mới chêm thêm 1 hai câu. Bầu không khí vô cùng vui vẻ, thậm chí Shouzo còn mở 1 chai rượu lâu năm để góp vui. Không biết đã bao lâu kể từ ngày ông cai rượu nữa. Kyouko cũng không hề lườm chồng khi ông rót rượu, riêng ngày hôm nay bà cho phép điều này.

Asuna cũng cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, thứ mà cô đã thiếu thốn trong hơn 2 năm trời. Cha mẹ cô đều có sự nghiệp của mình, mẹ cô có nhiều thời gian cho cô hơn nhưng bà rất nghiêm khắc.

Tuy vậy những dịp như vậy Asuna mới biết mẹ cô quan tâm đến cô chừng nào. Có vẻ chính Kyouko không biết, khi nãy khi bà ôm Asuna cơ thể bà run rẩy liên tục, giọng dù che dấu nhưng đầy vẻ lo lắng.

Đôi mắt của Asuna hơi che dấu mà nhìn về phía Sugou. Như lời hứa, hắn đã trả cô sự tự do. Không ràng buộc, không đe dọa, Sugou cứ thế mà buôn bỏ. Tuy nhiên không hiểu sao cô vẫn nhớ rõ ánh mắt hôm đó mà hắn nhìn cô, Sugou giống như vừa mất đi 1 thứ vô cùng quan trọng vậy.

“Asuna, 2 tuần tới con ở nhà dưỡng sức đi nhé, để mẹ gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra hàng ngày“

Nghe Kyouko nói vậy, Asuna bỗng hơi nghiêng lên mà nhìn bà. Kyouko thường nói thì làm, 2 tuần là 2 tuần, chỉ có điều thời gian như vậy hơi lâu quá.

“Không cần đâu mẹ, cơ thể Asuna đã hoàn toàn bình phục rồi. Đánh giá của 2 cơ sở bệnh viện đều cho kết quả như vậy“

Khá ngạc nhiên, Sugou ngồi im nãy giờ bỗng lên tiếng. Tuy nhiên hắn chỉ nhìn lên Kyouko mà không hề ngước qua cô, làm Asuna không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến quyết định của mình, Asuna gạt bỏ cảm xúc qua 1 bên, chỉ quan tâm đến câu trả lời của mẹ cô.

“Hừm, nếu Sugou nói vậy thì mẹ đành đồng ý. Nhưng mà con bé cũng không thể suốt ngày đi lung tung được, việc học của nó vẫn chưa được sắp xếp lại đàng hoàng. Hay là con dẫn nó đến công ty làm 1 thời gian đi, cũng để Asuna mở mang kiến thức“

Kyouko đưa ra ý kiến của bà, mắt cũng nhìn sang cô lẫn Sugou để xem xét. Giữa 2 tuần ngồi nhà và tạm thời làm việc ở chỗ Sugou, thực sự Asuna nghiêng về ý trước. Tâm trạng hiện tại của cô đã rối bời vô cùng, việc mà Asuna ít muốn làm nhất là hàng ngày gặp hắn.

Tuy nhiên 2 tuần vẫn quá dài, Asuna muốn gặp lại bạn bè của mình sớm nhất có thể, đặc biệt là cả Kirito nữa. Phân vân 1 chút, Asuna liền đồng ý. Đôi mắt vàng cũng hơi ngước lên phía Sugou, bắt gặp hắn đang chăm chú nhìn cô từ nãy đến giờ. Asuna chỉ cảm thấy tim đập mạnh 1 nhịp, giả vờ nhìn sang phía khác .

Bữa ăn cứ thế đã đến hồi kết, Sugou dù được cha mẹ cô giữ lại nhưng vẫn về để giải quyết việc công ty. Nhìn bóng lưng của hắn xa dần, Asuna hơi thất lạc, từ hôm nay hai người đã không còn bên nhau nữa.

++++++

Căn phòng ngủ của Asuna vẫn y như quá khứ, sạch sẽ và nguyên vẹn như thể cô chưa bao giờ rời đi. Có vẻ nơi này luôn có người thường xuyên dọn dẹp. Lớp sơn xung quanh màu vàng, bàn học gần cửa, rồi chiếc giường màu tím nhạt, tất cả vẫn như ký ức của Asuna. Bên cạnh giường là chiếc cửa sổ hướng về khung cảnh bên ngoài khu biệt thự, những ánh đèn dọc theo hàng cây mà chiếu sáng trong trời đêm.

Kyouko có vẻ như chưa hết chuyện, bà bám theo Asuna vào tận phòng ngủ của cô mà tâm sự.

“Chiếc nhẫn trên tay con và Sugou có từ lúc nào vậy ? Sao mẹ không nghe gì hết“

Ngay lập tức câu hỏi đầu tiên của bà đã khiến Asuna hơi bối rối. Cô vô thức mà sờ lên chiếc nhẫn, cảm giác mát lạnh truyền vào, giống như nhớ lại đêm mà Sugou đeo nó lên tay cô.

Kyouko thấy mặt đã đỏ bừng, vẻ xấu hổ hiện rõ, lại có chút mê đắm của thiếu nữ đang yêu. Bà bỗng có chút như thấy mình hồi còn trẻ. Hôn sự của Sugou và Asuna thực ra vẫn chưa được công bố chính thức. Dù Sugou là hình mẫu người chồng lý tưởng , tuổi của hắn với Asuna chênh hơi nhiều, những tận 15 tuổi.

Nhưng điều Kyouko lo nhất vẫn là việc Asuna sẽ không đồng ý. Dù Kyouko muốn con gái có 1 cuộc sống hoàn hảo, việc cô phải lấy người mình không yêu không phải thứ bà muốn nhìn thấy. Chính vì vậy dáng vẻ hiện tại của Asuna đã khiến bà mừng thầm.

“Cơ thể của con cũng không có vấn đề gì chứ ? Có cảm nhận được gì khác biệt không ? “

Dù nghe qua Sugou nói rồi, Kyouko vẫn muốn xác nhận lại một lần. Asuna chỉ khẽ gật đầu, tâm trí vẫn vướng lấy vấn đề vừa rồi.

“Asuna, trong tuần tới con cũng đừng có liên lạc lại với bạn mình. Thông tin mà con đã tỉnh lại chỉ giới hạn trong công ty biết, phải đợi phía cảnh sát xác nhận rồi mới được công khai.

Chuyện này ảnh hưởng đến lợi ích của Sugou rất nhiều “

Kyouko bỗng chuyển giọng nghiêm túc, bắt đầu dặn dò cô. Việc bàn luận vừa nãy với hai cha con Sugou khiến bà biết tầm quan trọng của việc này.

Nghe thấy mẹ cô nhấn mạnh, Asuna đành phải đồng ý. Đằng nào cũng đã 1 khoảng thời gian cô không gặp lại đồng đội trong SAO, đợi thêm 1 tuần cũng không có gì quá khó khăn, ít ra vẫn ngắn hơn so với thời gian mẹ cô đưa ra ban đầu.

Kyouko nhìn cũng biết là Asuna mệt, đành tạm gác lại những chuyện trong lòng, hôn tạm biệt cô rồi ra ngoài.

Thấy mẹ cô đã rời khởi, Asuna mới đứng dậy, mang theo bộ quần áo ngủ tiến vào phòng tắm. Bên trong rất đầy đủ tiện nghi. Có một bồn tắm lớn hình tròn ở chính giữa, bên cạnh tường là 1 bức gương lớn hình chữ nhật, đủ để soi lại toàn thân.

Asuna cởi hết quần áo, để lộ cơ thể trần trụi của mình phản chiếu trên đó. Dáng người xinh đẹp lung linh hiện lên, làn da trắng nõn cứ thể nổi bật dưới ánh đèn. Nhưng đáng chú ý nhất là 2 hình xăm trên ngực trái và dưới bụng nhỏ của cô, tên Sugou cách điệu cùng hình trái tim mang ký tự chữ cái của 2 người vẫn ở đó.

Cô vuốt ve lên dòng chữ đó, nhớ như in cái ngày mà Sugou đã khắc dấu tên của hắn trên cơ thể này. Ngày mà hắn cũng có 1 hình xăm tương tự ở cánh tay. Phía bụng nhỏ thì lại là cô tự in lên để bày tỏ tình yêu của mình. Những ký ức đó cô đều nhớ rõ, không hề mờ nhạt đi 1 chút nào.

Rồi cô nhìn xuống chiếc nhẫn trên đôi tay mình, màu đỏ rực của nó như đang phản ánh mâu thuẫn sôi trào trong lòng của Asuna.

“Asuna, mày đã quyết định rồi“

Thiếu nữ đưa tay lên chiếc nhẫn, nhưng dù lại cứ giữ như thế một hồi lâu mà không hề tháo bỏ. Sự luyến tiếc vẫn kéo đến tận bây giờ, và Asuna chưa có đủ tuyệt tình để làm điều này.

Thở dài 1 hơi, Asuna tạm để yên nó ở đó, tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ trong căn phòng đã theo cô không biết bao lâu này.