Asuna tỉnh dậy , nhìn lên trần nhà màu trắng, vẫn có chút chưa quen với căn phòng mới, tuy nhiên cô vẫn có chút thoải mái hơn ngày trước.. Kể từ sau khi lấy lại ý thức, Asuna ngượng ngùng, không thể chịu nổi nhìn thấy bản thân trong lúc giao cấu tại căn phòng đầy gương cũ, vì vậy Asuna đành năn nỉ Sugou chuyển phòng qua nơi này.
Ngoài chuyện đó ra thì hoạt động giữa 2 người thực sự không có quá nhiều thay đổi. Trong lúc còn đang phân vân không biết làm thế nào, Asuna đã bị Sugou liên tục nhấn chìm trong sự nóng bỏng của tìиɧ ɖu͙©. Đằng nào thì giao ước giữa 30 ngày còn chưa kết thúc, Asuna lấy đó làm lý do mà thả lỏng bản thân theo ham muống của hắn.
Thật ra thì ý thức có chút thay đổi nhưng thân thể thì hoàn toàn giữ nguyên, trước cơ thể cô quen thuộc với hành động thân mật của hắn thế nào thì giờ y như vậy. Chẳng qua hiện tại Asuna trên giường hơi có chút rụt rè hơn, nhưng hoàn toàn rất khó nhận biết.
Đặc biệt là sau khi cô bị bệnh, Sugou cũng càng ngày càng săn sóc, hiếm khi hắn còn mất kiểm soát như trước mà lo nghĩ cho cô hơn rất nhiều. Chỉ cần cô có dấu hiệu hơi kiệt sức thì Sugou sẽ tha cho cô, mặc kệ bên dưới của hắn vẫn đang hừng hực khí thế.
Ngoài việc trải nghiệm trong tìиɧ ɖu͙© ngày càng khiến Asuna mê mẩn, tình cảm kỳ lạ lớn dần khi mỗi ngày đều bên cạnh nhau khiến cô có chút không thích ứng nổi. Nếu loại bỏ đi mọi thứ trong quá khứ, Asuna biết cô chắc chắn sẽ thuộc về Sugou vĩnh viễn.
Hạnh phúc liên tục từ ngày này qua ngày khác, cả cơ thể lẫn tinh thần đều được lấp đầy. Để rồi nhìn thời gian trên màn hình lại chuyển sang ngày tiếp theo, Asuna lại cảm giác sự luyến tiếc dần dần hiện rõ.
Sau khi kết thúc giao ước đó, liệu cô có thể rời bỏ nơi này được sao, chính Asuna cũng không biết.
++++++++++
“Sao em lại muốn mặc chiếc áo cưới này vậy?”
Sugou ngắm nhìn người phụ nữ của hắn đang đung đưa trong làn váy trắng tinh xảo. Cô đã soi gương từ nãy đến giờ không biết bao lâu rồi.
“Anh không thấy em mặc vậy rất đẹp à?”
Asuna quay lại mà nhìn Sugou, giọng điệu vẫn ngọt ngào và đầy tình cảm, giống y hệt như ngày trước.
Bộ váy này thiết kế phức tạp hơn lần trước rất nhiều, nhưng cũng gọn và nhẹ nhàng chứ không phải dạng làn váy kéo trên đất. Đằng nào thì đây cũng là lần đầu Asuna thực sự mặc váy cưới, và đối với mọi thiếu nữ thì ai cũng mang trong mình giấc mơ về ngày như thế này cả.
“Ừ, thực sự đẹp lắm. Mà bên ngoài anh cũng chuẩn bị hết rồi ”
Sugou chỉ nhìn cô đầy chiều chuộng rồi trả lời. Hắn tiến lấy bên cạnh cô nàng mà ôm tay trọn bờ eo thon gọn, đầu cúi xuống mà ngửi mái tóc thơm ngát của Asuna.
“Anh Sugou, đừng có làm nhăn váy của em”
Hơi giãy dụa 1 chút, Asuna đỏ mặt phản đối. Cô hơi lùi về phía sau 1 chút, đẩy hắn cách ra rồi mới quay lưng về phía chiếc gương mà chỉnh sửa lại. Sugou chỉ biết lắc đầu, tính tình Asuna càng lúc càng yêu kiều thì phải.
Mang theo chiếc giày thủy tinh, cuối cùng Asuna cũng cùng Sugou nắm tay mà đi ra ngoài. Tất nhiên là cô chỉ được tự di chuyển đến cổng biệt thự thôi, còn đoạn sau vẫn phải để hắn bế .
Cuối cùng bọn họ đã đi đến bờ hồ quen thuộc, cũng là nơi lần trước Asuna có ngày tuyệt nhất trong đời.
Vẫn là bàn ăn với bày trí như cũ, những con Robot đánh bản nhạc y hệt, thậm chí cả thời điểm hoàng hôn cũng không thay đổi chút nào. Rồi cả ly cocktail Lovestruck tự tay hắn làm.
“Sao vậy Asuna? Có chuyện gì à”
Thấy cô hơi có chút im lặng, Sugou không khỏi lên tiếng hỏi 1 chút. Thời gian cạnh nhau khiến 2 người nắm rõ hoàn toàn cảm xúc của người đối diện, chỉ 1 cử chỉ nhỏ là Sugou biết Asuna có vấn đề. Tuy nhiên cô nàng chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục ngồi thưởng thức bữa ăn trước mặt.
Sugou từng thắc mắc tại sao Asuna lại muốn hắn làm lại chuyện này từ đầu. Dù sao hắn cũng có đủ mọi biện pháp để khiến cô vui lòng, cảnh đẹp và nơi có không khí lãng mạn là vô số, Sugou còn sợ không cùng cô trải nghiệm hết. Đổi lại chỉ là ánh mắt kỳ lạ của Asuna nhìn hắn, cũng khiến Sugou đành chịu thua mà làm theo ý cô.
Lần này hai người lên thuyền ra giữa hồ sớm hơn trước, thậm chí hoàng hôn còn chưa buông hết. Làn nước trong suốt phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, nhưng không thể khiến hắn rời mắt khỏi người thiếu nữ xinh đẹp trong làn váy cưới trước mặt.
Asuna bỗng quay đầu lại, để đôi mắt vàng nhạt đối diện với hắn . Trong đôi mắt ấy như chứa đủ cảm xúc trên đời, cũng tràn đầy tình cảm nồng thắm thường có, ấy vậy mà không hiểu tại sao Sugou lại cảm thấy chúng chút đượm buồn.
Tâm trạng của Sugou bắt đầu hoảng hốt, Asuna đã mang cho hắn bao cảm xúc không kiềm chế được, và lần này cũng vậy, không hiểu sao linh hồn của hắn như đang sôi trào lên cảnh báo hắn điều gì.
Asuna chỉ đặt tay lên chiếc nhẫn đỏ rực ở ngón áp út, thứ mà càng tỏa sáng mê người trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Cô đã tháo chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay hắn.
“Asuna...Em như vậy là có ý gì?”
Gần như không thể hiểu nổi tình huống hiện tại, Sugou lên tiếng mà hỏi cô, không nhận ra trong giọng nói đã có chút mất bình tĩnh. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn, thứ minh chứng cho tình yêu của bọn họ, rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Asuna.
Vẫn xinh đẹp như vậy, nụ cười hơi ẩn hiện trên khóe môi, đôi mắt sâu thẳm như lòng hồ đối diện lấy hắn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng hiện tại Sugou hoàn toàn không thể đọc nổi được chút suy nghĩ nào của cô cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, dù ánh hoàng hôn vẫn ở nơi đó nhưng tưởng chừng đã trôi qua cả cuộc đời, bọn họ chỉ im lặng nhìn nhau. Âm thanh nước chảy nhẹ là thứ duy nhất còn sót lại trong không gian tĩnh lặng này.
“Anh Sugou, hôm đó có phải anh muốn đưa em chiếc nhẫn lúc ở trên thuyền không?”
Âm thanh dịu dàng của Asuna vang lên, đôi mắt như mỉm cười mà nhìn hắn. Dáng vẻ của cô thay đổi đột ngột khiến Sugou có chút không bắt kịp, dòng suy nghĩ cũng có chút khựng lại.
Nhìn Sugou hơi đơ ra như vậy, Asuna thích thú cười thành tiếng, sự vui vẻ trên khuôn mặt hiện rõ, tỏa sáng cả không gian.
“Yuuki Asuna nói rằng, anh muốn đeo nhẫn cho em không?”
Asuna hơi nín cười lại, bắt đầu chậm rãi nói từng chữ một cách nhấn mạnh, từng âm điệu lên xuống làm Sugou nghe mà mơ màng. Cô nàng cũng đưa bàn tay đeo nhẫn vừa nãy lên trước mặt hắn, mặt đỏ ửng hơi nghiêng ra chỗ khác.
Nếu lúc này Sugou còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn cũng nên tự sát đi là vừa. Sugou vội vàng mà nắm lấy tay thiếu nữ, như nắm lấy báu vật mà nâng niu, chậm rãi mà đeo chiếc nhẫn trở lại nơi nó nên thuộc về.
“Chuu....Chuu...ưm”
Môi hai người dán lấy nhau, chẳng biết là ai đã tiến lên trước, tình cảm nồng thắm cứ thế thể hiện qua nụ hôn nồng nàn.
Nếu hôm trước còn là ngày tuyệt vời nhất của họ thì vẫn tại nơi đây, hoàn cảnh quen thuộc này, ký ức còn tuyệt vời hơn sẽ in đậm trong tâm hồn Asuna và Sugou 1 lần nữa.
Trở lại căn phòng ngủ quen thuộc, Sugou điên cuồng mà ôm lấy thiếu nữ, đặt cô trên giường mà bắt đầu hôn hít. Asuna cũng bỏ qua rụt rè, đáp lại hắn đầy nóng bỏng. Cơ thể thiếu nữ bắt đầu lộ ra khi Sugou lột chiếc áo cưới ra ngoài. Làn da còn trắng hơn ngọc hiện lên trước mắt hắn , cũng làm Sugou say đắm mà hôn lên từng điểm 1 .
++++++
Thời gian trên chiếc lịch trong màn hình hiển thị thay đổi, đánh dấu 1 ngày mới đã bắt đầu. Ngày hôm nay không phải là ngày nghỉ hay ngày gì đặc biệt , nhưng đối với Sugou lẫn Asuna đều quan trọng vô cùng.
Sugou mở mắt, nhìn sang hình bóng người con gái bên cạnh. Cám ơn trời, cô không đột nhiên biến mất như hắn lo sợ. 30 ngày của thuốc đã kết thúc, cũng có nghĩa hôm nay nhân cách của Asuna đã kết hợp lại hoàn toàn.
Asuna bỗng quay lại, nhìn đối diện với hắn. Dáng vẻ cô vẫn như vậy, Sugou thậm chí cảm thấy so với hôm qua cô không hề thay đổi chút nào. Nghĩa là rất có thể nhân cách mới của Asuna đã chiến thắng, và hiện tại cô vẫn là người yêu của hắn.
“Sugou, hôm nay đã là ngày cuối cùng, hãy thả tôi ra đi”
Âm thanh vẫn dịu dàng như vậy, ánh mắt vàng nhạt xinh đẹp, nhưng lời nói lại khiến Sugou ngẩn người. Hắn có chút không thể tin tưởng được điều mình vừa nghe thấy. Sugou đã nghĩ đến vô vàn khả năng lúc Asuna tỉnh lại, nhưng khi nghe cô lạnh nhạt cùng kiên quyết như thế, hắn vẫn không tiếp nhận được.
Asuna đã đưa ra quyết định của mình. Cô yêu hắn, không phải do bị thứ gì đó thay đổi mà thật sự yêu hắn. Một tuần có ý thức bên cạnh Sugou, Asuna đã chấp nhận trái tim mình.
Cô luyến tiếc hơi ấm của hắn, luyến tiếc thiên đường ngay tại nơi này. Cô sợ mình sẽ không thể thực sự chấm dứt tình cảm của hắn và mình, sợ sự luyến tiếc này sẽ bám lấy cô cả cuộc đời. Ngày cuối cùng của họ, Asuna buông tha tất cả, để mặc bản thân lần nữa trở thành của Sugou. Không phải do thứ gì tác động mà chính là do cô muốn thế.
Kỷ niệm hôm qua cô sẽ in vào sâu thẳm vào trái tim mình, ngày mà cô thực sự trao tất cả cho Sugou. Nhưng đó cũng là hồi kết cho thiên đường của bọn họ. Asuna cuối cùng vẫn không chọn hắn.
Đối với cô, những ngày vừa qua chỉ là 1 giấc mộng đẹp. Cô yêu Sugou, nhưng cuối cùng vẫn không thể gạt được quá khứ của chính bản thân để bên cạnh hắn mãi mãi.
Cô còn nợ 1 người, nợ 1 lời hứa mà cô chưa thể thực hiện được.