Đêm Dục Không Thôi

Chương 32: Hoà thân tuyển tú

Đại Thịnh mùa thu năm thứ mười bốn, An Bình quận chúa được phong làm An công chúa, hòa thân Bắc Địch.

Sau khi tiễn Tam hoàng tử Bắc Địch xong, Cố Trường An ngồi uống trà với Cố Hành Chi trong cái đình giữa hồ sen ở Ngự Hoa viên, nghĩ đến An Bình chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã gầy không ra hình người, thở dài.

"Việc tiễn An Bình đi là do một tay Phượng Thiên Y xử lý, đệ ở chỗ ca ca có thể mềm lòng, trước mặt Phượng Thiên Y thì không được." Cố Hành Chi liếc đệ đệ một cái, nhắc nhở.

"Tại sao?" Cố Trường An mê man.

Đế vương trẻ tuổi quét mắt nhìn cái mông của tiểu đệ có ngồi thế nào cũng không thoải mái, khó chịu hừ một tiếng.

Tiểu vương gia lập tức đỏ mặt như trong dự kiến.

"Trường An, đệ là Tiểu vương gia tôn quý nhất của Đại Thịnh, không ai có thể bất kính với đệ, vì nước hòa thân với Bắc Địch cũng đã đủ thể diện rồi." Cố Hành Chi uống một ngụm trà, giọng điệu bình thản.

"Trường An hiểu, hơn nữa huynh ấy lại vì đệ làm nhiều chuyện như vậy, đệ rất vui vẻ." Đôi mắt hạnh Cố Trường An cười như trăng rằm, cảm giác loại chuyện mất mặt như ghen này mà vẫn được dung túng thật sự rất tốt.

Cố Hành Chi sờ sờ đầu đệ đệ: "Đó là chuyện hắn nên làm."

Cố Trường An cười ngây ngô, chống cằm nhìn ca ca: "Hoàng Đế ca ca, sao huynh lại dễ dàng tha thứ cho Tần tướng quân như vậy, ngày đó Trường An thấy huynh thật sự rất rất đau lòng mà."

Sắc mặt Cố Hành Chi có hơi chững lại, thở dài thật dài, dường như có chút bất đắc dĩ: "Đệ không hiểu đâu."

Lần đầu tiên Cố Trường An nhìn thấy ca ca luôn bình tĩnh trước mọi chuyện lại lộ ra vẻ mặt này, cậu vô cùng kinh ngạc, xoay xoay chén trà, rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ: "Rốt cuộc Hoàng Đế ca ca sao lại cùng... Có thể nói cho Trường An nghe không?"

"Đệ cũng biết thân thể ta thế này..."

"Hoàng Đế ca ca rất tốt!" Cố Trường An bất mãn phản bác.

Cố Hành Chi lộ ra nụ cười, lại sờ đầu đệ đệ: "Ta không muốn nạp phi, những người muốn đưa con gái nhập cung lại không nhịn được, Trường An có còn nhớ tên Lễ bộ thượng thư tham ô bị đày ra biên cương bốn năm trước không không, lão chuốc thuốc ta, muốn cho con gái vào... Là Tần Qua mang ta đi, sau đó thành 'thuốc giải'".

"Làm sao Tần tướng quân biết ca ca bị chuốc thuốc?" Cố Trường An đột nhiên trở nên nhạy bén.

"Ngay từ đầu hắn đã biết." Không những biết, còn lợi dụng lúc đầu óc y không tỉnh táo mà nói dối.

Mỗi lần Cố Hành Chi nghĩ đến chuyện đó đều nghiến răng nghiến lợi.

"Tần Tần Tần tướng quân cố ý chờ huynh bị chuốc thuốc thì lập tức ra tay chiếm lợi!" Cố Trường An bừng tỉnh, căm giận: "Hắn và Phượng Thiên Y giống nhau, đều rất xấu xa!"

Cố Hành Chi bị sự hình dung của tiểu đệ làm cho hơi lúng túng, nhưng không thể không nói thật sự rất đúng.

"Vậy Hoàng Đế ca ca thật sự rất thích Tần tướng quân rồi." Cố Trường An cảm thán, bởi vì Hoàng Đế ca ca không lấy đầu Tần tướng quân.

Cố Hành Chi mím môi, chưa mở miệng đã phải cam chịu, sắc mặt có hơi mất tự nhiên.

"Hoàng Đế ca ca vất vả như thế, nếu Tần tướng quân thật sự có thể chăm sóc tốt cho huynh, Trường An rất vui mừng, nhưng nếu hắn ức hϊếp ca ca thì huynh nhất định phải nói Trường An biết, Trường An sẽ không tha cho hắn." Cố Trường An nói rất nghiêm túc.

"Đệ có thể không bị Phượng Thiên Y ức hϊếp thi ca ca đã rất mừng rồi." Cố Hành Chi thở dài.

Cố Trường An lại đỏ bừng mặt.

"Ta chưa nói với đệ, không phải là không muốn đệ biết, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào." Cố Hành Chi ngẫm nghĩ, vẫn là nên giải thích với tiểu đệ một chút.

Cố Trường An gật gật đầu, loại chuyện này thật sự rất xấu hổ, giống như cậu, nếu không phải Hoàng Đế ca ca hỏi trước thì rất có thể cậu cũng sẽ ngại không chịu nói ra.

"Hai người bên nhau tất nhiên không thể thiếu một chút cãi cọ, nếu khắc phục được thì còn có thể tiếp tục, nếu không thể cũng đừng cưỡng ép." Cố Hành Chi nói ra mấy lời này không chỉ cho tiểu đệ nghe, cũng là nói cho bản thân nghe.

Cố Trường An ngoan ngoãn chớp chớp mắt: "Tiên sinh kể chuyện luôn nói câu 'trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường', Hoàng Đế ca ca luôn lợi hại như vậy."

Cố Hành Chi dở khóc dở cười, nhưng cảm giác được tiểu đệ sùng bái vẫn làm cho y vô cùng vui vẻ, y thoáng thấy Thôi công công ôm rương nhỏ đi tới, nuốt lời nói đến bên miệng trở vào.

"Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, Tiểu vương gia." Thôi công công hành lễ, chờ sau khi Cố Hành Chi ra lệnh thì đặt cái rương lên bàn.

"Đây là cái gì?" Cố Trường An tò mò hỏi.

Thôi công công có chút khó xử, căng da đầu nói: "Đây là 'quà' mà thái phó tặng cho Hoàng Thượng."

"Lão thái phó không phải ở nhà dưỡng bệnh sao, sao đột nhiên lại nhớ tới tặng quà cho Hoàng Đế ca ca?" Cố Trường An khó hiểu.

Thôi công công chần chờ một chút, mới truyền đạt lại hết lời nhắn của thái phó: "Thái phó đại nhân nói nếu ngay cả Hoàng tử Bắc Địch còn nhận ra Đại Thịnh cần tuyển phi tần thì hy vọng Hoàng Thượng chú ý đến nữ tử Đại Thịnh nhiều hơn."

Cố Trường An gãi gãi khóe miệng, yên lặng nhìn Hoàng Đế ca ca nhà mình, Hoàng Đế ca ca không muốn tuyển tú, lão thái phó là người sốt ruột nhất trong các lão thần, nhưng không ngờ đến chuyện hòa thân này cũng có thể dùng để làm cớ.

"Trẫm đã biết, lui xuống đi." Cố Hành Chi bình tĩnh nói, đợi Thôi công công rời khỏi mới xoa xoa trán.

"Hoàng Đế ca ca đừng đau đầu, mấy thứ trong rương này không cần xem cũng được, để Trường An mang đi giúp huynh." Cố Trường An nhanh nhảu muốn ôm cái rương đi, kết quả lúc đứng dậy chân trái giẫm ngay chân phải, cả người cả rương đều ngã xuống bàn, 'rầm' một tiếng, cái rương kia cũng bị quăng xuống nên mở ra, một mớ tranh chân dung của mỹ nhân lập tức đổ hết ra ngoài.

"Có bị thương không?" Cố Hành Chi vội vàng đứng dậy đỡ lấy tiểu đệ, lười quản đến những bức họa rơi cũng đúng chỗ như thế.

"Không sao không sao, Thiên Y ca ca?" Cố Trường An lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy người đến, vui mừng kêu lên.

Cố Hành Chi nhìn theo ánh mắt tiểu đệ, lúc nhìn thấy Tần Qua đang đen mặt phía sau Phượng Thiên Y, trong lòng lập tức giật thót.