[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 12

12.

Không ngủ được.

"Mộng du" qua giường của Lam Vong Cơ đã được nửa canh giờ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn mở to đôi mắt, vô cùng tỉnh táo.

Chuyện phát sinh ngoài ý muốn thật sự quá nhiều, hắn căn bản không có biện pháp nào để bản thân trầm tĩnh lại mà an ổn chìm vào giấc ngủ.

Mà Lam Vong Cơ đang nằm bên cạnh hắn lúc này, lại không hề phát giác ra, tiếng hít thở vẫn bình ổn.

Từ trong chăn, Ngụy Vô Tiện thò một cánh tay ra, gác trên đầu mình. Lam Vong Cơ vừa rồi đã chạm vào hắn hai lần.

Cho dù đã mất đi một đoạn kí ức, thì thân thể vẫn rất thành thật và quen thuộc, không thể gạt người. Ngụy Vô Tiện lại không cách nào tiếp nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bị Lam Vong Cơ đυ.ng vào, thậm chí chỉ là đơn thuần là nằm bên cạnh hắn, đều sẽ làm hắn cảm thấy yên tâm bội phần.

Hắn rốt cuộc không nhìn chằm chằm lên không trung nữa, ánh mắt lại quay qua rơi trên mặt Lam Vong Cơ. Một bên trong bóng đêm dò xét y, một bên ở trong lòng suy nghĩ: Có lẽ, hắn thật sự là có thể cứ như vậy tiếp nhận hiện thực, cùng Lam Trạm bắt đầu lại từ đầu đi....?

Dù sao suy nghĩ kĩ một chút thì, có thể cùng Lam Trạm ở cùng một chỗ, cơ hồ là sẽ không có bất cứ thiệt thòi nào.

Ngoại trừ việc người này quá buồn chán, bên ngoài hai người bọn họ cũng đều là nam nhân.

Ngụy Vô Tiện nghĩ: Lam Trạm buồn chán thì đã sao, ta không buồn chán là được rồi.

Nhưng là.....

Nhưng hắn là Di Lăng lão tổ a. Bên ngoài phàm là chuyện liên quan tới hắn, trong lời của thiên hạ, một trăm câu cũng không tìm thấy được nửa câu tốt đẹp. Bản thân hắn đương nhiên không quan trọng, nhưng nếu kéo theo danh tiếng của Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết bị hủy hoại, thì lại là chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ, cảm xúc càng trở nên rối rắm, lông mày đều không tự giác mà xoắn lại một chỗ, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người mà đem ai đó nhìn chằm chằm đến tỉnh.

Lam Vong Cơ mở to mắt, con ngươi màu lưu ly nhàn nhạt không có đến nửa điểm mông lung bối rối, đối diện với ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, không chút nào né tránh, thanh âm không nhanh không chậm hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

"......" Bị phát hiện nhìn lén, Ngụy Vô Tiện ngược lại trong lòng đánh "bộp" một tiếng, sau đó mới nhỏ giọng lầm bầm, "Hóa ra ngươi không ngủ a."

Tay Lam Vong Cơ cách một lớp chăn đệm tựa hồ vuốt nhẹ lưng hắn một chút. Ngụy Vô Tiện làm bộ chăn đệm quá dày, không chú ý tới động tác nhỏ của y, hắng giọng một cái, biểu tình tự nhiên đi rất nhiều, giống như là hắn ngày thường vậy, lười biếng nói:

"Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ, nếu như hết thảy mọi chuyện đều là thật, phản ứng của Hàm Quang Quân không khỏi quá điềm tĩnh đi."

Ánh mắt Lam Vong Cơ ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nói: "Ngươi nói hai ta là đạo lữ? Đạo lữ hẳn là mối quan hệ rất tốt đi? Nhưng hiện tại ta đột nhiên mất trí nhớ, dáng vẻ của ngươi giống như không có chút nào gọi là khẩn trương cả."

Lam Vong Cơ tựa hồ cảm thấy hắn nói có lí, nghĩ nghĩ, sau đó mới hỏi hắn: "Vậy ngươi cho rằng, ta nên có bộ dáng gì?"

Đầu long mày Ngụy Vô Tiện giương lên, nói: "Nếu đạo lữ của ta mất trí nhớ, muốn đi, ta khẳng định là gấp đến độ muốn chết. Phải là dùng dây thừng, đem hắn cột vào bên người, một tấc cũng không rời mới được."

Lam Vong Cơ thần sắc hơi động, hỏi lại hắn: "Ngươi muốn ta làm vậy?"

Ngụy Vô Tiện mặt đối mặt nằm bên cạnh hắn, nhìn Lam Vong Cơ cười khẩy, khẽ nói:

"Được a. Làm được ngươi cứ việc thử một chút đi?"

Lam Vong Cơ không trả lời, cũng không làm động tác gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

"......."

Ngụy Vô Tiện trong lòng căn bản là rất nhiệt huyết, lại không biết vì sao, bị Lam Vong Cơ nhìn không chớp mắt một hồi, bỗng dưng có chút thoái chí, tự dưng có chút hoài nghi cái người Hàm Quang Quân trước mặt này có khả năng làm ra loại chuyện như vậy lắm.

Giằng co một lát, hắn cuối cùng không nói nên lời, liền chuyển chủ đề, nói: "Ta nói, Lam Trạm này, ngươi không sợ ta sẽ mãi trong bộ dạng này, không tìm được kí ức trở về à?"

Lam Vong Cơ cũng không tiếp tục chấp nhất chủ đề trước đó, thuận theo Ngụy Vô Tiện, bình tĩnh đáp: "Không sợ."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái, cảm thấy có chút hứng thú, hỏi: "Vì sao?"

Nhưng Lam Vong Cơ không trả lời.

Y đưa tay chỉnh lại góc chăn cho Ngụy Vô Tiện, sau đó đập đập trên chăn đệm của hắn hai lần, thanh âm ôn nhu nói: "Ngủ đi."

"......"Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy mình bị chơi xỏ, không chút nể mặt mũi, đem chăn đệm Hàm Quang Quân vừa đắp cho hắn bung ra, lên án nói, " Lam Trạm, nào có ai như ngươi nói một nửa đạo lí......Ưʍ."

Ngón trỏ Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt lên bên trên môi của hắn, thấp giọng nói: "Ngụy Anh, ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện:"......"

Trước kia lúc ở Tàng Thư Các chép sách, mỗi lần Lam Vong Cơ không chịu nổi hắn ở bên tai lảm nhảm, đều sẽ không nhịn được mà cấm ngôn hắn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện dù bị cấm ngôn cũng không an phận, viết chữ vẽ xấu, ném viên giấy về phía Lam Vong Cơ, kiên nhẫn làm ầm ĩ cho đến một khắc cuối cùng.

Nhưng mà hiện tại, Lam Vong Cơ chỉ dùng một ngón tay chặn môi hắn, thậm chí căn bản không hề dùng lực, hắn liền không biết tại sao không thể nói thêm một lời nào, cả người đều yên lặng.

Ngụy Vô Tiện tức giận hé miệng, cắn đầu ngón tay của Lam Vong Cơ đang đặt trên môi hắn một cái, sau đó tức giận vùi vào trong chăn, bực bội nghĩ: Lẽ nào lại vậy. Vì sao ta lại biến thành bộ dạng này? Mấy năm nay đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì??

Vừa nghĩ, một bên lại dịch chuyện tới gần Lam Vong Cơ bên kia một chút.