[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 11

11.

Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường trong gian phòng bên trong, đầu gối lên cánh tay, chân phải gác lên chân trái, trong bóng đêm giương mắt nhìn khoảng không vô định.

Hắn đã nằm như vậy hai canh giờ rồi.

Đèn trong phòng Lam Vong Cơ đã sớm tắt nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn không yên lòng, một mực chờ đợi.

Chờ đợi đến tận bây giờ, xem chừng đối phương đã ngủ say, hắn mới rón rén ngồi dậy.

Hắn đã để sẵn lá thư trong ngực, dự định một hồi sẽ đặt trên bàn trong sảnh. Lúc này hắn đang lặng lẽ mang giày, cố gắng không phát ra tiếng động.

Nguỵ Vô Tiện thề, hắn đã mười hai phần cẩn thận, tuyệt đối không phát ra chút âm thanh nào. Nhưng hắn căn bản không nghĩ đến chính là, một khắc sau, hắn vậy mà lại nghe được tiếng bước chân.

Người tới cũng không tận lực che giấu khí tức, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại tới tận lúc người kia tới gần mới chú ý tới, vừa đứng thẳng người lên, không kịp nằm lại trên giường đã thấy Lam Vong Cơ xuất hiện tại cửa ra vào.

Nguỵ Vô Tiện: "......." Hắn cứ như vậy mà đứng đó bất động.

Thịch, thịch, thịch.

Cả một khoảng không tăm tối bên trong. Nguỵ Vô Tiện thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình.

Hắn không biết vì sao Lam Vong Cơ lại tới, khả năng chỉ là đơn thuần cảm thấy không yên lòng nên qua đây xem xét.

Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại đối phương đã phát hiện hắn định chạy trốn.

Lam Vong Cơ sẽ làm thế nào?

"Nguỵ Anh," Lam Vong Cơ chậm rãi đi đến chỗ hắn, thanh âm trầm thấp nói tiếp, "Ngươi muốn đi đâu?"

Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Di Lăng lão tổ không hổ là Di Lăng lão tổ. Dù cho gặp tình huống gì cũng không gặp nạn tất loạn.

Trong tình thế cấp bách, hắn ngược lại chợt nhớ tới, nghe Lam Vong Cơ nói nửa đêm hôm qua, hắn tựa hồ chính là mộng du mà đi đến giường của y.

Thế là hắn khẽ động con mắt, giả vờ như bây giờ mình mộng du, không để ý Lam Vong Cơ.

Nói chính xác hơn, là vốn không để ý đến sự tồn tại của y, như không có việc gì mà từ bên cạnh y đi vòng qua, sau đó hướng trực tiếp phía cửa ra vào mà đi.

"Nguỵ Anh?"

Lam Vong Cơ nghiêng người qua một bên quan sát hắn, nhưng cũng không đưa tay bắt lấy hắn.

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục đi tới phía trước, kiên trì đi về hướng gian phòng của Lam Vong Cơ, vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng: Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng a.

Hắn ngừng bước ngay tại giường Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện: "......."

Làm sao bây giờ, hắn thật sự không có nghĩ đến tình huống này.

Nhưng việc đã đến nước này, đã không thể theo ý hắn được nữa.

Lam Vong Cơ đã đi theo hắn trở về.

Tại thời điểm Nguỵ Vô Tiện đang do dự, y quả quyết tiến lên. Một tay vịn lưng hắn, một tay đưa xuống dưới đầu gối, nhẹ nhàng mà thuần thục bế hắn lên.

Nguỵ Vô Tiện: "!!!!!"

Toàn thân hắn lúc này đều căng cứng.

Lam Vong Cơ đem hắn ôm tới giường của mình, đặt hắn nằm phía bên trong, sau đó bản thân mình thì nằm phía ngoài.

Đắp chăn cho hắn xong, một tay thuận thế vòng qua đặt trên lưng hắn.

Nguỵ Vô Tiện: "......"

Hắn cảm thấy quả thực là bản thân tự lấy đá đập chân mình mà!

Lúc này hắn giống như một khối gỗ, nằm im không nhúc nhích, con mắt gắt gao nhắm lại.

Nhưng khi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu hắn hai lần, cả người hắn kìm lòng không đặng mà thả lỏng ra.

Tại thời điểm hắn lấy lại tinh thần, một cánh tay kia đã ôm lấy hắn.

Nguỵ Vô Tiện: "......."

Thế này thì còn đi thế nào được a....